Một Đời Trầm Luân

Chương 1: 1: Tước Đoạt



– Người đang chờ điều gì?
“…”
– Rõ ràng biết hắn đã phản bội người vẫn cố chấp không hiểu hay sao?
Tiểu thái giám An Lâm bên cạnh đau đớn nhìn chủ tử của mình.

Hoàng đế của cậu bị sao vậy? Rõ ràng là trên vạn người cớ gì giờ đây lại phải hèn mọn đến thế?
– Trẫm đang chờ..
Chờ hắn quay đầu, chờ ván cờ đặt cược của trẫm hoàn thành trọn vẹn.
– Chờ? Hắn đã đi từ rất lâu rồi! Người còn ở đây thì nhất định sẽ chết!
An Lâm đau đớn nói, trong giọng nói là bi ai khó tả.
– Tay của trẫm đã đẫm máu nhiều rồi..

kết cục này không phải rất tốt hay sao?
Đế vương cười nhạt, vẻ mặt không có gì là sợ hãi.

Sinh tử gì đó sớm muộn cũng sẽ đến mà thôi..

cưỡng cầu cũng chẳng được gì cả..

chỉ là nếu có thể vẫn mong có cơ hội giành lại giang sơn thiện hạ..
– Còn ngươi, tại sao không đi?
Y quay đầu nhìn tiểu thái giám bên cạnh.

Tên ngốc này theo y cũng đã lâu.

Bây giờ trong cung đại loạn cớ gì lại chưa chịu bỏ trốn?

– Nô tài là người của hoàng thượng, có chết cũng sẽ không bỏ lại người!
Tiểu thái giám cúi đầu kiên quyết.
– Không bỏ lại ta..
Y rũ mi, đôi mắt phũ lấy một lớp sương mờ mịt.

Người đó cũng từng nói như vậy..
“Ngài yên tâm, có ra sao ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngài..”
Quả nhiên vẫn sẽ như vậy..

tất cả cuối cùng chỉ là lời nói gió thoảng mà thôi..
– Khá khen cho ngươi, vẫn có thể yên vị không sợ hãi!
Băt chợt, một giọng nói khinh bỉ mang đầy sự châm biếm vang vọng.

Ngẩng mặt lên nhìn, liền thấy bóng kẻ thù quen thuộc.
– Hắn đâu?
Y mấp máy môi.
– Hắn? Ha..

thật không ngờ, kẻ như ngươi lại si tình đến thế! Tên đó đúng là làm rất tốt!
Kẻ đối diện cười lớn, vẻ mặt hả hê như đang xem một trò đùa thấp kém.
– Cuối cùng hắn vẫn không tới..
Y lẩm bẩm, khẽ nhắm lại đôi mắt phượng của mình.
Ván cờ này dẫu biết tính sai ta vẫn không từ bỏ.

Con người này, dẫu biết vô tình ta vẫn không thể ngừng yêu.
Đế vương như ta một đời cao thượng, cuối cùng lại đánh mất tất cả trong tay người mình yêu.

Quả thật là chuyện khôi hài đến đau lòng..
* * *
“Rốt cuộc..

ngươi có từng yêu ta hay không?”
Y thơ thẩn, đôi mắt sầu muộn nhìn xuống nơi duy nhất trong ngục giam được ánh trăng sáng chiếu rọi.
Hoàng đế Cao Thừa An nắm mọi vương quyền như y cuối cùng lại trở nên hèn mọn thấp kém đến mức này..
Thái Phong..

ngươi hài lòng rồi chứ?
Thù gia tộc, thù giết hôn thê..

chắc hẳn ngươi cảm thấy rất viên mãn..
Y khép đôi mắt lại, không hiểu sao nước mắt bất chợt lại rơi xuống.

Trái tim, đau như bị cứa thành từng mảnh vụn nhỏ.
Phụ hoàng..

người quả nhiên rất anh minh.

Hoàng nhi thua thật rồi..


vương triều, xã tắc cũng không còn trong tay..

người nói xem, đây có phải là do triều Cao chúng ta gây chuyện nên bị trời phạt hay không?
Ở dưới đó, phụ hoàng và mẫu hậu, liệu có muốn nhìn thấy đứa nghịch tử này hay không?
* * *
– Hoàng thượng, Triều Thái Phong đang trên đường trở lại!
Một binh sĩ chạy nhanh vào vội vàng bẩm báo.
Lang Kiều nhướn mi, vẻ mặt không có gì là bất ngờ.
Tên đó, phát hiện cũng rất nhanh..
Gã bật cười.

Bàn tay tiếp tục vuốt v e “vật nhỏ” trong lòng mình.
– Chậc, đúng là tình sâu nghĩa nặng! Xem ra, tên Thái Phong đó cũng chẳng còn nhớ là ai lúc trước muốn cùng ta hợp tác lật đổ Cao Thừa An..
Nói đến đây, gã cảm thán một cái.

Ái tình đúng là rất thú vị.

Có thể khiến cho kẻ luôn sống trong hận thù như Triều Thái Phong quay đầu buông bỏ tất cả, đúng thật là khiến người ta không kiềm được mà thích thú.
– Được rồi, ngươi lui đi!
Gã phất tay, vẻ mặt không tỏ ra điều gì.

Có lẽ độ khoảng hai, ba ngày sau tên đó sẽ trở lại cũng không chừng.
Binh sĩ tuân lệnh, sau đó mau chóng lui ra ngoài.
– Ngươi nói xem, chủ tử của ngươi sẽ phản ứng thế nào đây?
Lang Kiều trơ trẽn xoa lên đôi gò má của người trong lòng.

Kẻ này cũng rất lợi hại, luôn khiến gã rạo rực.
– Tên khốn!
An Lâm – tiểu thái giam đi theo bên cạnh Cao Thừa An nghiến răng căm phẫn.
Thật không ngờ, cuối cùng cậu lại rơi vào tay tên khốn bỉ ổi này.
– Chậc, chậc..


A Lâm, không phải trước đó ngươi rất thích ta hay sao?
Lang Kiều nhếch môi, gương mặt gã vốn rất tuấn mỹ, mũi cao thẳng tắp lại pha chút ma mị quyến rũ cộng thêm cả cặp mắt hồ ly khiến người ta không khỏi chìm đắm run sợ.
An Lâm nghe gã nhắc lại ký ức một thời liền im lặng không đáp.

Có chết, cậu cũng không muốn nhớ lại quá khứ đó..

bởi lẽ, nó khiến cậu cảm thấy thảm hại..

thảm hại trước chủ tử của mình..

thảm hại trước tình cảm thuần túy bị đem ra chà đạp..
– Muốn chém, muốn giết, thì cứ tùy ngươi!
Cậu cắn răng, vẻ mặt kiên quyết không khuất phục.

Nếu không phải hoàng thượng còn sống, cậu bây giờ cũng chẳng muốn tồn tại.
– A Lâm, sao tính khí lại nóng như vậy? Có phải là học theo chủ tử của ngươi không?
Gã vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng bàn tay ôm lấy cậu đã dùng sức siết lại.
– Đau..
An Lâm nhăn mi, vẻ mặt có chút khổ sở.
– Ngươi nên nhớ, sống chết hiện tại của các ngươi là nằm trong tay ta, vả lại..

chắc ngươi không muốn Cao Thừa An xảy ra chuyện đúng chứ?
Gã nâng mắt, lộ ra sự phấn khích khi thấy sự biến đổi trên gương mặt khả ái.
– Ngươi!
Cậu trợn to mắt như không tin vào tai mình.
Năm xưa, tại sao cậu có thể để vẻ ngoài này đánh lừa? Bây giờ, muốn hối hận thì cũng đã không còn kịp…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận