Một Đời Trầm Luân

Chương 15: 15: Âm Mưu Che Đậy



– A Hương tỷ, nhiều sao quá kìa!
Tiểu A Nhĩ háo hức chỉ tay lên trời.

Những ngôi sao sáng lấp lánh giờ đây đang bao phủ lấy bầu trời đêm tĩnh lặng.
Lâm A Hương ôm A Nhĩ vào lòng, hai ngón tay khẽ véo lấy cái mũi nhỏ.
– Đệ đó, không chịu ngủ mà lại đòi đi ngắm sao..
Lâm A Hương thở dài hết cách.

Ai bảo, tiểu quỷ này đáng yêu như vậy! Dù có muốn từ chối nàng cũng phải bất lực chịu thua..
– Hihi, A Hương tỷ là tốt nhất mà!
A Nhĩ nũng nịu cọ vào tay nàng.

A Nhĩ thừa biết A Hương tỷ thương mình mà! Do đó nhóc luôn thích nũng nịu với tỷ ấy!
– Mà A Hương tỷ ơi!
– Sao vậy?
– An ca ca sẽ khỏi bệnh phải không ạ?
A Nhĩ khẽ xoắn xoắn ngón tay, vẻ mặt lộ ra sự lo lắng.

A Nhĩ muốn chơi với An ca ca, nhưng mà huynh ấy không khỏe.

A Nhĩ sợ sẽ làm phiền huynh ấy.

Chưa kể nha, bệnh còn rất mệt nữa! A Nhĩ không muốn An ca ca mệt đâu!
– Đương nhiên rồi, An công tử sẽ khỏi bệnh nhanh thôi!
Nàng dịu dàng trấn an đứa nhỏ.

Xem ra A Nhĩ thật sự rất thích Cao Thừa An.
– A Nhĩ rất thích An công tử sao?
– Dạ! An ca ca rất tốt với đệ! Cả Phong ca ca, Lâm ca ca, Kiều ca ca, tất cả mọi người đều rất tốt!
Thằng bé vui vẻ hô lớn.


Vẻ mặt trẻ nhỏ ngây ngô ngập tràn ánh sáng.
– A Nhĩ ngoan như vậy đương nhiên sẽ..

ứm..
Bất chợt có ai đó đằng sau dùng khăn bịt mũi Lâm A Hương lại.

Nàng muốn dùng lực chống cự nhung thuốc mê ngắm vào khiến nàng dần rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Ai vậy? Mơ hồ quá..

mọi thứ xung quanh tại sao lại mờ đến vậy..
* * *
“Đây là đâu vậy?”
Lâm A Hương hé mắt, vẻ mặt hốt hoảng nhìn xung quanh.

Tối quá..

ở đây là đâu vậy?
Khẽ cử động nhưng tay và chân đều bị trói chặt khiến Lâm A Hương không khỏi run rẩy trong lòng.
Chuyện gì vậy?
A Nhĩ! A Nhĩ đâu rồi?
Lâm A Hương hốt hoảng nhìn xung quanh thì thấy A Nhĩ giống mình đang ngồi gục dựa vào tường, khoảng cách với mình chỉ có vài bước chân.
Chết tiệt! Thằng bé cũng bị ngất rồi..
Rốt cuộc đây là nơi nào vậy chứ?
* * *
– Khốn kiếp! Rốt cuộc bọn họ đang ở đâu chứ?
Triều Thái Phong phẫn nộ vung tay đập mạnh vào tường.

Hắn..

không tìm được tung tích của A Hương tỷ và A Nhĩ..

Phải chăng hắn sẽ không thể bảo vệ được hai người họ..
– Ngươi bình tĩnh đi!
Lang Kiều một bên nhíu mày nói.

Chuyện mất tích này, có gì đó không đúng.
– A Hương, tiểu Nhĩ, có chuyện gì..

có chuyện gì vậy chứ?
Lâm gia gia nghẹn ngào.

Sau khi nghe An Lâm báo tin ông liền như người bị hút cạn năng lực, tay chân run lẩy bẩy không ngừng.
– Gia gia, họ sẽ ổn thôi!
Cao Thừa An cùng An Lâm đang dìu lấy ông liền vội vàng lên tiếng.

Lâm gia gia đã có tuổi, nếu kích động quá lớn e rằng sẽ có hại cho sức khỏe.
– Hai đứa nó..

hai đứa nó..
– Khụ! Khụ! Có tìm thấy gì lạ..

gì lạ hay không?
Cao Thừa An nén cơn ho lại mà nhìn Triều Thái Phong hỏi.

Rốt cuộc là bọn bắt cóc có ý đồ gì vậy chứ?
– Bọn ta đã tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy gì cả.

Lang Kiều liếc mắt nhìn hắn rồi cuối cùng lên tiếng đáp lại y.

Tình trạng hiện tại của Triều Thái Phong thật sự không ổn chút nào.
– Chết tiệt, đám khốn đó..
Triều Thái Phong nghiến răng, hai bàn tay cũng siết càng thêm chặt.
Rầm!
– Chuyện gì vậy?
An Lâm hốt hoảng lên tiếng.
Cạch!
Triều Thái Phong vừa nghe thấy tiếng động liền mở toang cánh cửa.

Cũng vừa lúc hắn nhìn thấy bóng dáng của ai đó xẹt nhanh qua.
– Là bọn chúng sao?
Cao Thừa An nhíu mày lẩm bẩm.

Những tên đó cố ý tìm đến đây, bọn chúng đang có âm mưu gì vậy?
Chưa kịp định hình suy nghĩ thì đã thấy Triều Thái Phong như một mũi tên lao thẳng ra bên ngoài.
– Thái Phong ngươi bình tĩnh một chút đi!
– Chết tiệt! A Lâm ngươi chăm sóc cho gia gia!
Không ngăn được hắn, Cao Thừa An cũng vội vã mau chóng đuổi theo.

Triều Thái Phong sao có thể hấp tấp như vậy? Lỡ như đây là một cái bẫy thì sao?
– Thiếu gia!
Thấy y lao ra ngoài An Lâm liền hoảng lên, theo phản xạ cậu cũng muốn đuổi theo thì Lang Kiều bên cạnh đã lên tiếng.
– A Lâm ngươi bình tĩnh chút, chúng ta còn phải chăm sóc cho Lâm gia gia!
Lang Kiều nhíu chặt tâm mi, vẻ mặt cũng bắt đầu hỗn độn.

Vẫn chưa ai biết mục đích thật sự của những tên đó là gì.

Lỡ như cả gã cũng rời đi thì tên ngốc này và lão nhân gia kia..
* * *
Bịch! Bịch!
Triều Thái Phong giờ không khác gì người điên mất trí mà đuổi theo bóng dáng của kẻ lạ mặt.
Chinh là lúc này.
Soạt!
Hắn vung kiếm, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.

Lưỡi kiếm vung lên đâm thẳng vào vai trái của kẻ đằng trước khiến tên đó mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất.
– Nói! Bọn họ đang ở đâu?
Triều Thái Phong lãnh khốc chỉa thằng mũi kiếm vào kẻ trước mặt.


Ánh mắt hắn đỏ lên, sự kiên nhẫn trong hắn cũng đã sắp đi đến giới hạn!
– Bọn họ..

bọn họ đang ở ngọn núi phía Tây..
Phập!
Vừa nói xong, chẳng hiểu một mũi tên từ đâu bây đến xuyên thẳng vào tim kẻ bịt mặt.

Máu văng lên lưỡi kiếm khiến Triều Thái Phong không khỏi trợn to mắt quay đầu hét lớn.
– Là kẻ nào?
Xào xoạt!
Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió thổi kéo đến.
– Thái Phong, ngươi bình tĩnh một chút!
Bất chợt Cao Thừa An chạy đến trước mặt hắn.

Vẻ mặt y tái nhợt, cơn ho một lần nữa kéo đến.
– Trở về đi! Ta có thể cứu được bọn họ!
Triều Thái Phong thu kiếm, ánh mắt sắc nhọn hướng về phía ngọn núi trước mặt.
A Hương tỷ, A Nhĩ..
– Chưa biết được số lượng người của bọn chúng là bao nhiêu.

Để mình ngươi đi đến đó chưa chắc gì đã có thể thuận lợi.
Vả lại..
Một suy nghĩ thoáng hiện hữu trong đầu y.

Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để nói ra.
– Đi thôi! Họ đang đợi chúng ta!
Cao Thừa An nâng mắt sau đó bước đến gần hắn hơn một chút.

Việc quan trọng bây giờ là phải cứu được hai người kia trước đã!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận