Một Đời Trầm Luân

Chương 19: 19: Lạc Phù Nghiêm Và Vĩnh Thái Phi



– Đây là gì?
Nhìn viên kẹo tròn trước mặt, y thắc mắc mà hỏi An Lâm.
– Đây là thuốc của Triều tướng quân đưa cho nô tài.

Ngài ấy nói nó có thể giúp người dứt hẳn cảm cũng như bồi dưỡng thân thể!
Cậu nhớ lại từng lời ban nãy hắn nói rồi tường thuật lại không sót một chữ.
Quả thật cậu có chút sợ hãi cái người họ Triều kia bởi lẽ hắn lúc nào cũng trông vô cùng đáng sợ và khó gần.

Cậu cũng biết rõ chuyện chủ thượng của mình sủng ái hắn, ban đầu cậu còn không hiểu lý do và cảm thấy ấm ức thay người vì những lần hắn mạo phạm nhưng ban nãy cậu lại cảm thấy hóa ra người kia không giống với lời đồn cho lắm.

Hắn cũng sẽ biết quan tâm đ ến người khác.

Có chăng, hắn đối với hoàng thượng cũng là loại tình cảm ấy?
Tuy cậu không hiểu mấy chuyện này cho lắm nhưng chỉ cần hoàng thượng của cậu hạnh phúc là được rồi!
– Vậy sao..
Y nhận lấy viên thuốc.

Sắc mặt liền toát lên sự vui vẻ nhàn nhạt.
Hắn..

cũng rất quan tâm y? Phải chăng mọi chuyện giữa cả hai đã sắp được giải quyết?
Nhìn viên thuốc rồi lại nhớ đến chuyện hôm nay trong lúc tắm rửa.

Lòng y khẽ cuộn trào lên niềm vui nhẹ như gió xuân khe khẽ..

Triều Thái Phong, có phải giữa ta và ngươi sẽ có thể tốt hơn bây giờ?
* * *
– Lạc đại nhân và phu nhân cầu kiến!
– Vào đi!
Y lên tiếng đáp lại lời thái giám trước cửa.
Cạch!
– Tham kiến hoàng thượng!
Cửa mở ra, hai nam nhân chiều cao có chút xem xem nhau bước vào liền nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
– Được rồi, hai ngươi đứng lên đi!
Y nhìn họ khẽ nói.

Ngữ điệu khắc này cho thấy họ vô cùng thân thiết.
– Tạ hoàng thượng!
– Phù Nghiêm, việc ta căn dặn có phải đã có manh mối rồi hay không?
Y nhìn nam nhân vẻ mặt có chút hung dữ trước mắt mình hỏi.

Y thừa rõ tên này chỉ là có chút cộc cằn thôi, vốn chẳng phải là kẻ xấu.
Kẻ này là Lạc Phù Nghiêm hay được mệnh danh là Lạc Khó Tính.

Bởi lẽ tên này có tính tình khá thô lỗ và ngay thẳng.

Khiến cho trong cung không ít kẻ ghét bỏ.

Nhưng mà theo y thấy, hắn như vậy còn tốt hơn đám quan lại suốt ngày nịnh bợ gấp trăm lần.

Ít ra đối diện với hắn cùng lắm là bị chọc cho điên máu còn hơn là buồn nôn bởi những lời hoa mỹ không chút thật lòng nào đó.
– Phải, ta và Ân nhi đến đây cũng vì chuyện này!
Lạc Phù Nghiêm vội đáp.

Trong giọng nói có thể nghe ra tia tôn kính.
Hắn đúng là rất không biết nói chuyện nho nhã nhưng hắn không phải kẻ không có tôn ti trật tự.

Dù có thế nào y vẫn là hoàng đế của hắn.

Không những vậy, y đã chứng minh cho hắn và đám người ngoài kia thấy rõ y là quân vương anh minh cỡ nào.

Vì thế đối với Lạc Phù Nghiêm, Cao Thừa An là một người y kính trọng và phải ra sức bảo vệ ngoài lão bà của mình ra.
– Đã nói không được kêu ta là Ân nhi!
Nam nhân bên cạnh nghe cách tên kia gọi liền cau mày.

Vẻ mặt thể hiện rõ sự không vừa ý.
Cậu ta dù gì trước kia cũng là hoàng tử được cưng chiều nhất của Thủy quốc.


Nếu không phải ưng trúng tên to xác ngu ngốc này thì đã không bị người ta gắn với hai chữ “phu nhân”.

Mỗi lần nghe tới liền cảm thấy khó chịu như bị nhục mạ.

Ấy vậy mà bây giờ tên này còn dám gọi cậu ta là Ân nhi nữa chứ! Rõ ràng là muốn kiếm chuyện!
– Được rồi Thái Phi, chúng ta còn chuyện quan trọng!
Y lên tiếng chen ngang vào.

Hai phu phu nhà này đúng là hết cách để nói.
Mà y cũng phải cảm thán một điều.

Tên Lạc Phù Nghiêm này dù tính cách vốn có ra sao thế mà chỉ cần trước mặt Vĩnh Thái Phi liền ra dáng ngoan ngoãn, cố gắng tỏ ra sự ôn nhu của một trượng phu tốt.

Ừm..

đúng là đáng để người ta sùng bái, học hỏi!
– Người nói đúng, vậy chúng ta bắt đầu thôi!
Vĩnh Thái Phi liếc xéo phu quân nhà mình, sau đó bắt đầu vào việc chính.
– Chúng ta đã theo lời người căn dặn đi điều tra về tung tích của người đó.

Nhưng mà kết quả lại không khả thi cho lắm..
Vĩnh Thái Phi thở dài.

Cậu ta vốn cũng có quan hệ không tồi với đám thương buôn.

Vậy mà người bọn họ tìm kiếm lại cứ như bốc hơi vậy.

Nhưng ít ra vẫn còn có chút manh mối để bám rễ.
– Tuy là nói không tìm được gì nhiều.

Nhưng dạo gần đây người đó đã xuất hiện ở vùng ngoại ô kia!

– Vùng ngoại ô?
Ý của Vĩnh Thái Phi là chỗ của Lâm gia?
– Ừm! Đúng là chỗ đó! Không biết có phải đúng là người đó hay không.

Chỉ là kẻ quen biết của bọn ta nói rằng thấy bóng dáng một người trùm kín khả nghi thường lảng vảng xuất hiện quanh khu vực ngoại ô ấy, nhất là ngọn núi phía Tây!
– Ngươi chăc chắn là ngọn núi phía Tây?
Y cau mày, trong đầu bắt đầu xâu chuỗi là loạt sự kiện.
– Chắc chắn!
– Được, ta hiểu rồi! Vậy còn mục đích của kẻ đó? Các ngươi có điều tra được gì hay không?
– Rất tiếc chuyện này như mò kim đáy bể.

Bởi lẽ thân nhân của kẻ đó vốn đã không còn trên đời.

À không, vẫn còn một người..
Ánh mắt Vĩnh Thái Phi khẽ liếc qua Lạc Phù Nghiêm.

Cả hai có chút chần chừ cùng nhìn về phía y.
– Tiếp tục âm thầm điều tra! Ta nghĩ, sắp đến sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra!
Cao Thừa An thu mắt, dường như y đang cố né tránh đi một chuyện gì đó.

Có rất nhiều thứ không nên quá đào sâu.

Nếu không kết quả nhất định sẽ rất đau lòng…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận