Một Đời Trầm Luân

Chương 33: 33: Nhục Mạ Thánh Thượng



Người ta nói đế vương là vô tình nhất.

Nhưng đối với Cao Thừa An lại hoàn toàn đối ngược.
– Chắc là may mắn của ta đi..
Y cười nhạt, tầm mắt hướng tới phía đứng của người trong lòng.
– Là may mắn hay bất hạnh đây..
Vĩnh Thái Phi lẩm bẩm, nét mặt có chút rầu rĩ.
– Ân nhi, mau qua đây xem!
Lạc Phù Nghiêm hào hứng xoay người gọi.
– Đã nói không được gọi ta như vậy!
Cậu ta nói xong liền hậm hự đi đến phía trước.
Nhìn mấy kẻ có đôi có cặp đang sánh bước bên nhau.

Tâm của y cũng có chút trĩu nặng.
– Hợp với ngươi..
Bất giác, Triều Thái Phong không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh y.

Chưa kể đến còn đưa cho y một chiếc khăn thiêu màu xanh nhạt.
– Mới mua sao?
– Ừ, tiện tay.
Hắn hờ hững đáp, sau đó nhanh chóng đi lên phía trước.

Y ở phía sau nhìn theo, tâm trạng phút chốc vốn còn mờ mịt bỗng như được chiếu sáng.
– Hôn quân ác độc! Giết người không gớm! Đảo nghịch thiên ý! Trừ gian diệt ác! Dân ấm, dân no!
– Đệ đọc lệch rồi kìa!
Đám trẻ nhỏ bu lại thành vòng tròn to.


Sau đó ngâm nga những câu hát.

Mà ý của những lời đó thật chất là đang xúc phạm đến y, xúc phạm đến đương kim thánh thượng.
– Lần trước các ngươi cũng nghe như vậy?
Cao Thừa An nghiêng đầu nhìn vợ chồng họ Lạc.

Thấy họ im lặng liền biết bản thân đoán đúng.

Y sờ sờ mũi, có chút bất lực.

Y cũng không rõ, bản thân ác độc, giết người không gớm lúc nào.
– Mấy đệ còn nhỏ không được nói như vậy!
An Lâm là người đầu tiên tiến lại gần đám trẻ.

Sao cậu có thể để yên cho hoàng thượng bị nhục mạ được chứ?
– Sao ạ? Nhưng phụ mẫu đệ bảo nói rất hay cơ mà?
Một đứa nhóc giương mắt ngây ngô hỏi.
– Không hay xíu nào! Đệ như vậy là đang..
– A Hòa, mau về thôi!
Một người phụ nữ độ chừng trung niên lớn tiếng gọi.

Thằng bé kia vốn còn đang muốn nói chuyện với An Lâm liền tách khỏi vòng tròn chạy về phía mẹ mình.
– Đã nói bao lần là không được đi theo người lạ mà!
– Con không..
– Phu nhân, lúc này tiểu bằng hữu và các bạn có ngâm nga vài câu gì đó.

Ta là người vùng khác đến, tuy không biết đương kim thánh thượng ra sao nhưng những lời vừa rồi có phải là hơi quá rồi không?
Cao Thừa An mỉm cười tiến lên một bước bắt chuyện.
Thiếu phụ kia vốn không định để tâm y nhưng thấy đám người xung quanh y liền có chút sợ sệt.
– Chỉ là trẻ con thôi! Chúng nó chỉ là đùa với nhau một lát!
Người kia có chút chột dạ nói.
– Thật sao? Không phải đó toàn là những lời nhục mạ à? Nếu thật sự truyền đến tai quan quân của triều đình, ngươi nghĩ thế nào?
Vĩnh Thái Phi khoanh tay không cho là đúng.

Thấy thái độ cộng thêm lời cậu ta nói khiến người kia không khỏi run rẩy.
Bà ta chỉ là dân thường mà thôi.

Làm sao dám gây chuyện với quan quân của triều đình?
– Vị bằng hữu này của ta có chút thẳng tính.

Phu nhân, liệu chúng ta có thể trò chuyện một chút không?
Y vẫn giữ thái độ hòa hoãn.

Nhìn sắc mặt y không có sự uy hiếp quá lớn.


Người kia mới thở ra một hơi.

Sau đó bất lực nói.
– Các người muốn rõ thì đến xem kịch đi.

Ta cũng..

không rõ lắm..
Rõ ràng biết là người kia muốn trốn tránh vấn đề.

Nhưng Cao Thừa An không tính làm khó mà chỉ nói lời cảm tạ rồi cùng mọi người rời đi.
– Hừ! Không biết đám người kia đã bịa đặt cái gì mà dân chúng lại có vẻ căm ghét người đến vậy..
Vĩnh Thái Phi khó chịu cau mày.

Mấy đứa nhóc lúc nãy nói không nhỏ xíu nào.

Thế mà dân chúng qua lại chẳng ai thèm để ý.

Thậm chí lại có thái độ như mọi chuyện không có gì lạ, rất thường xuyên diễn ra.
– Ba ngày sau xem ra chúng ta phải đi xem kịch một chuyến rồi! Cứ coi như tận hưởng đi!
Y phẩy phẩy cây quạt trên tay, sau đó tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh phố phường.
– Vở kịch mà bản thân là kẻ bị chửi mắng thì có gì vui đâu..
Vĩnh Thái Phi hậm hừ nhìn y.

Hoàng thượng không phải là có bệnh cuồng ngược đó chứ?
Nhìn qua Triều Thái Phong, Vĩnh Thái Phi càng có thêm phần chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Cao Thừa An y chắc chắn là bị bệnh cuồng ngược.

Một hoàng đế quái lạ thích làm những việc chẳng giống ai!
* * *
Ở một nơi nào đó..
– Sao? Ba ngày sau bọn họ sẽ đến?

Một người ngồi trước gương, vừa chải lại mái tóc rối của mình vừa hỏi.
– Ừm! Lang Kiều đã viết như vậy!
Người còn lại để lá thư sang một bên.

Sau đó lại gần người đang ngồi trước cái bàn nhỏ.
– Làm đến bước này, thật sự có thể thoải mái hay sao?
– Ý ngươi là gì?
– Ngươi thật sự..

cảm thấy vui vẻ..
Chát!
Chưa dứt lời, người đó đã bị kẻ đang ngồi trước bàn vung tay tát thẳng vào mặt.
– Đừng có tự xem trọng chính mình quá!
Kẻ đó gằn giọng, vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ còn lại.
– Ta đã rõ..

trời khuya rồi, ngươi mau đi ngủ đi!
Nói xong, người vừa bị tát kia liền quay lưng rời khỏi phòng.
Sau bao nhiêu năm..

trong lòng ngươi ta vẫn chẳng có chút địa vị nào.

Ảo tưởng thì vẫn hoàn là ảo tưởng mà thôi.

Ta đúng là ngu đến mức tự khinh bỉ chính mình…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận