Trong khoảng thời gian trước khi đi du học, Phó Gia Minh chẳng ra ngoài ăn chơi phá phách, bởi vì anh đã có một bạn tình cố định, không kể nắng mưa gió bão cuối tuần nào cũng đúng giờ đến làm tình với anh.
Từ khi ở bên Phó Gia Minh, Ôn Kỳ Chí ăn mặc tiết kiệm hẳn. Hắn vốn đã nghèo sẵn, nhưng vẫn cố tiết kiệm được vài trăm nghìn mỗi tuần. Hắn biết mình là đồ ngốc, nhưng cũng chẳng thể kiềm chế được bản thân. Ngày nào hắn cũng tập trung học hành, thỉnh thoảng còn đi thi đội tuyển, mãi đến cuối tuần hắn mới thả lỏng một chút, tự bỏ tiền ra mua gì đó cho Phó Gia Minh.
Lần này hắn mua một hộp dâu tây loại đắt nhất. Dâu tây vụ mùa đông ăn rất ngọt, Ôn Kỳ Chí tin rằng Phó Gia Minh sẽ không từ chối.
Gõ cửa một lúc Phó Gia Minh đã ra, anh còn đang đeo chiếc tai nghe hắn tặng. Ôn Kỳ Chí vừa lòng hấp háy miệng rồi đưa dâu tây cho anh.
“Rửa một lần rồi ăn.”
“Cậu tự rửa đi.”
Phó Gia Minh mở cửa ra rồi lại chạy về phòng chơi game. Lúc nào anh cũng như vậy, chẳng thèm để ý đến cái gì bao giờ, Ôn Kỳ Chí có mua cái gì thì anh cũng đều chẳng thấy ngạc nhiên. Anh chỉ biết làm người khác buồn thôi.
“Khoan hãy làm! Chơi nốt ván này đã… Phiền quá đi!”
Phó Gia Minh đang chiến đấu kịch liệt trong game, bên tai vang đầy tiếng súng máy. Đồ ngốc thối này tháo tai nghe anh xuống, hôn chụt một cái lên mặt của anh.
“Phó Gia Minh, em đi rửa dâu, anh nhanh ra nhé.”
Thơm anh một cái khiến Ôn Kỳ Chí thoải mái hơn nhiều, chịu thương chịu khó làm việc cho anh. Hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng lôi thôi nhếch nhác của Phó Gia Minh, nhưng cũng biết không thể thay đổi anh trong thoáng chốc, đành phải dọn rác cho anh đã rồi sau này chậm rãi rèn anh.
Sofa nhà anh đầy rẫy quần áo còn dưới đất ngổn ngang túi mua hàng. Đồ đạc bên trong như một mớ hỗn độn, có mấy cái còn chưa cắt mác. Ôn Kỳ Chí cũng chẳng thể chấp nhận được cái kiểu tiêu xài hoang phí của Phó Gia Minh, nhưng sau này hắn sẽ dạy bảo anh thật tốt.
Dọn dẹp phòng khách thật sạch, Ôn Kỳ Chí mới đến phòng bếp rửa sạch từng quả dâu tây đã được ngâm nước. Hắn đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Phó Gia Minh ra khỏi phòng.
Thực ra Ôn Kỳ Chí là người rất kiên trì và nhẫn nại, lại cực kỳ thông minh nữa, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần gặp Phó Gia Minh hắn lại trở nên dễ cáu bẳn. Có lẽ là vì con đĩ này chẳng bao giờ coi hắn ra gì và cũng chẳng nghiêm túc với hắn.
“Đang làm gì đấy?! Biến đi… Ôn Kỳ Chí!”
Phó Gia Minh không ăn đồ hắn mua, chẳng cho hắn mặt mũi gì cả. Ôn Kỳ Chí khó chịu lắm, hắn không thể chịu đựng được cách anh đối xử với mình.
Lúc hắn quỳ trên mặt đất khẩu giao cho anh, cuối cùng Phó Gia Minh cũng chịu nhượng bộ. Anh không chơi game nữa, bỏ tay khỏi bàn phím rồi ôm lấy đầu của Ôn Kỳ Chí. *** anh chảy nước lênh láng, dâm không chịu được.
Ôn Kỳ Chí sờ dương v*t của anh đến cứng rồi dùng sức liếm mút. Hắn chọc ngón tay thon gầy vào lỗ sau của Phó Gia Minh, miệng thì bú cu bướm. Cả ba bộ phận sinh dục của con đĩ này đều lên đỉnh cùng một lúc, run rẩy bắn hết lên mặt của Ôn Kỳ Chí. Ôn Kỳ Chí vừa liếm mút quy đầu của Phó Gia Minh, vừa ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đầy dục vọng của anh.
Khi hai đứa làm tình Phó Gia Minh vẫn chẳng tập trung. Lúc Ôn Kỳ Chí ôm anh vào lòng rồi nắc, anh vẫn còn đang tổ đội trong game với người khác.
“Cậu không thể chờ tôi đánh nốt ván này được à?”
“Không thể.”
Phó Gia Minh ngậm mồm rồi chơi tiếp. Anh thật sự không thể chịu nổi thằng chó suốt ngày động dục này.
“Phó Gia Minh, anh tập trung một chút đi.”
“…”
“Anh động đậy tí được không? Em muốn nhìn anh nhún.”
Lần đầu tiên nhìn thấy Phó Gia Minh nhún trên con cu giả thủ dâm, Ôn Kỳ Chí đã nghĩ khi anh chủ động ngồi trên dương v*t hắn đưa đẩy, chắc hẳn cũng sẽ xinh đẹp như thế.
“Chó đĩ…”
“Mày nói cái gì đấy?”
“Tôi nói anh là con chó đĩ của tôi. Phó Gia Minh, anh là con chó đĩ của tôi. Tôi muốn *** anh, *** anh nát nhừ.”
“Con mẹ mày ấy! Ngốc thối…”
“Không cho mắng tôi! Chó cái! Đĩ điếm… Anh cứ mắng đi rồi tôi *** chết anh… *** dâm là của tôi, tôi bắn tinh cho anh!”
Ôn Kỳ Chí kéo anh ra khỏi ghế dựa rồi ném lên giường ** ***. Hắn nắm lấy cổ của Phó Gia Minh rồi nắc vào từ phía sau.
“Ôn Kỳ Chí, cậu đừng như thế… Tôi không chịu được.”
Nước tiểu của Ôn Kỳ Chí lấp đầy *** nhỏ của Phó Gia Minh. Hắn hưng phấn nắm lấy cổ anh rồi dập lút cán vào *** anh.
“Phó Gia Minh, *** anh chỉ có nước đái của em thôi. Anh là con chó cái của em rồi.”
Ôn Kỳ Chí sướng đến đỏ hết cả mắt. Hắn thích Phó Gia Minh, thích nhất anh lúc trên giường. Chỉ có lúc làm tình anh mới chịu để ý đến hắn, dùng sức kẹp chặt lấy dương v*t của hắn, tham lam nuốt trọn tinh dịch của hắn.
Khi ôm anh vào trong phòng tắm, Ôn Kỳ Chí rất đỗi dịu dàng. Hắn chặn dương v*t mình bên trong bướm của Phó Gia Minh rồi đặt anh ngồi trên bồn cầu. Ban nãy hắn đái vào trong *** của Phó Gia Minh, con đĩ dâm này gào mồm mắng hắn, nhưng anh vẫn lên đỉnh.
Ôn Kỳ Chí ngồi xổm trên mặt đất rửa thân dưới cho Phó Gia Minh. Khi ngẩng đầu, hắn bị anh tát. Không có ý tứ tán tỉnh đùa giỡn nào trong cú đánh ấy. Phó Gia Minh giận thật.
“Phó…”
“Cút, sau này đừng có đến nhà tao.”
“Em rửa sạch cho anh rồi ạ.”
“Tao bảo mày cút.”
Phó Gia Minh nổi giận, Ôn Kỳ Chí cũng nổi giận. Hắn sắp bị con đĩ này đùa chết rồi! Hai đứa đã ở bên nhau nửa năm rồi đấy, thế mà anh còn đối xử với hắn như thế. Đúng là không thể đối xử tốt với con điếm chó này được.
Hai đứa đánh nhau trong nhà tắm. Phó Gia Minh phẫn nộ đánh hắn, Ôn Kỳ Chí thì ấn chặt anh trên sàn nhà, bả vai bị anh cắn chảy máu cũng không buông. Hai cậu thanh niên cứ thế vật lộn. Lúc này, Phó Gia Minh cảm thấy cực kỳ chán ngán. Anh phải xui lắm mới gặp được cái đồ ngốc thối này. Anh chỉ muốn lên giường với hắn thôi, còn hắn cứ muốn nói chuyện yêu đương với anh. Cái đồ nghèo ngốc nghếch này nữa, không có gì cả mà dám một vừa hai phải ra điều kiện với anh.
“Phó Gia Minh!! Rốt cuộc thì anh muốn tôi làm gì?! Cho tôi thêm một chút thời gian thì chết à?! Sao lại phải rẻ tiền như thế!!”
“Con mẹ tao sao phải cho mày?! Mày định làm gì đấy hả Ôn Kỳ Chí? Muốn làm simp thì cũng phải biết giới hạn thôi chứ, đừng có lúc nào cũng tự cho mình là đúng!”
Ôn Kỳ Chí biết rõ tình trạng của mình, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào cả. Hắn mới có 17 tuổi thôi, muốn anh cho hắn thêm chút thời gian là quá đáng lắm à? Mấy hôm trước hắn còn nhận được offer thực tập của trường học, chỉ cần một chút nữa thôi sẽ rủng rỉnh tiền! Con đĩ xấu xa này, lên giường với hắn nhưng không muốn chịu trách nhiệm với hắn!
Trước mặt Phó Gia Minh, hắn lúc nào cũng cảm thấy yếu thế và không xứng. Ôn Kỳ Chí là một người kiêu ngạo, nhưng lại luôn khóc trước mặt Phó Gia Minh.
“Cậu, sao tự nhiên lại khóc rồi??”
Phó Gia Minh thực sự muốn nôn mửa. Anh còn chưa có kịp tủi thân đây này, thế mà tên ngốc thối này đã giành khóc trước? Mẹ kiếp đúng là đồ vừa ăn cắp vừa la làng.
“Con đĩ! *** chết anh!”
Ôn Kỳ Chí dùng sức đè anh xuống, vừa khóc vừa **. Con đĩ rách, chó cái dâm, ướt như thế rồi còn ra vẻ.
“Muốn chết à… Ôn Kỳ Chí! Nhẹ một chút… A… “
“Phó Gia Minh! Không cho anh mắng tôi! Con đĩ rách…”
“Cậu thôi nói bậy thì chết à?! Đồ chó quê! Nghèo nát! Hạ đẳng!”
“Anh mắng tôi trước! Anh còn trừng mắt nhìn tôi… Lần đầu gặp mặt anh cũng trừng mắt nhìn tôi… Sao anh lại đá cửa phòng tôi?!”
Lúc nào anh cũng coi thường hắn như vậy. Ôn Kỳ Chí tức chết đi được, lấy tay lau lau nước mắt rồi nằm sấp xuống đè lên cơ thể của Phó Gia Minh. Phó Gia Minh bị lồng ngực nóng như lửa của hắn ép chặt, hô hấp thật khó khăn. Khi hai đứa hôn môi đồ ngốc thối này còn cắn anh, hôn thì hôn chứ đừng có làm trò tình thú, đúng là đồ vô dụng.
Sau cuộc tình hôm đó, Ôn Kỳ Chí ở lại dọn dẹp rất lâu. Hai đứa “đại chiến” từ bàn máy tính đến giường ngủ, rồi từ giường ngủ nháo nhào đến phòng tắm và cãi nhau một trận ở đây. Hắn bị Phó Gia Minh cắn cho người đầy dấu răng, có mấy chỗ còn chảy máu. Con đĩ này hung bạo thật sự. Ôn Kỳ Chí không bao giờ thực sự đánh anh, nhưng anh lúc nào cũng tận lực làm tổn thương Ôn Kỳ Chí.
“Muốn gì? Do cậu cả thôi… Về sau còn dám mắng tôi nữa không?”
Hắn cố tình vén mấy chỗ chảy máu cho Phó Gia Minh xem, thế mà mặt anh chẳng có cảm xúc gì. Ôn Kỳ Chí với tay giật lấy điếu thuốc của anh rồi chủ động thay thế một quả dâu tây.
“Không cho anh hút thuốc! Sau này cũng không cho!”
“Điên mẹ rồi.”
Phó Gia Minh nhai nhai dâu tây rồi nuốt xuống, không quên hung tợn trừng mắt lên nhìn Ôn Kỳ Chí. Anh gác đôi chân thon dài lên mặt bàn, quần áo cũng không thèm mặc chỉnh tề. Khi anh hút thuốc, Ôn Kỳ Chí không kìm được nhìn vào đầu ti hồng nhạt của anh, vị trí hắn chưa từng âu yếm.
“Ôn Kỳ Chí! Muốn bú ti thì về nhà với mẹ đi.”
Hắn xốc áo Phó Gia Minh lên rồi chui đầu vào trong, cái đầu xù tóc rúc vào ngực của anh, dịu dàng âu yếm đầu ti của anh.
Phó Gia Minh là nam, có thêm *** cũng là con trai. Ngực anh bằng phẳng hệt những cậu thiếu niên bình thường, ngoài để trang trí thì chẳng có tác dụng gì khác. Lẽ nào đồ ngốc thối Ôn Kỳ Chí này lại muốn bú sữa của anh!
“Đừng có mút! Đứng lên!”
“Phó Gia Minh… Sau này chơi bóng anh đừng cởi áo ra nhé.”
Ôn Kỳ Chí ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh dặn dò. Làn da của Phó Gia Minh rất trắng, đầu ti anh hồng nhạt, eo nhỏ thon gầy, mông cong phúng phính. Có nhiều bạn nữ còn chẳng giữ được vóc dáng như anh. Nếu như anh muốn chủ động đi quyến rũ đàn ông, xác suất thành công là rất lớn.
“Ngốc thối… Mặc quần áo rồi cút đi, đừng làm phiền anh mày nữa.”
“Ừ, em đi đây, tuần sau anh muốn ăn gì?”
“Anh mày tuyệt thực, không ăn.”
“Phó Gia Minh, anh nhớ ăn hết dâu tây em mua nhé, không được lãng phí đồ ăn, anh nhớ chưa?”
“Cậu điên à? Biến.”
“Thứ Bảy tuần sau không phải học bù, em đến sớm, anh…”
Ôn Kỳ Chí muốn hỏi anh rằng có thể để cậu ngủ qua đêm được không. Hai đứa vẫn luôn gặp nhau vào ngày Chủ nhật hàng tuần, hầu hết thời gian đều vồ vào nhau làm tình, chẳng có đủ thì giờ để nói chuyện một hai câu. Đương nhiên Phó Gia Minh thì chẳng quan tâm đến chuyện này, anh mạnh tay đóng cửa nhốt Ôn Kỳ Chí bên ngoài. Ôn Kỳ Chí nghẹn ngào đứng đó một lúc rồi mặc áo khoác buồn bã rời đi.
Con đĩ xấu xa, tuần sau tôi sẽ không mua đồ ăn cho anh nữa, để anh chết đói.
Lời tác giả:
Thành phố này nhiều thêm một tên simp u buồn.