Thành phố A, nước Thiên Điểu.
Tôi dừng trước cửa quán cà phê New Star, lau vội những hạt mưa thu còn sót lại trên vai áo.
Lớp cửa kính trong suốt phản chiếu như một chiếc gương, soi cả mái tóc xoăn dài của tôi đã bị gió thu đánh rối.
Tôi vuốt lại sao cho vào nếp, gọn gàng, rồi đẩy cửa đi vào trong quán.
Nhìn thấy tôi, Thời Mộng đang ngồi cùng nhóm bạn ở bàn số năm gần cửa sổ vẫy tay gọi.
Tôi bước đến, ngượng ngùng nhận lỗi:
“Xin lỗi mọi người, tôi đã đến trễ.”
Họ vui vẻ bảo tôi:
“Không sao, chúng tôi cũng vừa mới tới.”
Tôi cười cười ngồi vào ghế cạnh Thời Mộng:
Nam nhân viên phục vụ mang đến cho tôi một tách cà phê sữa nóng, anh ta lịch sự cúi đầu:
“Thưa quý khách, cà phê của chị.”
Tôi bối rối nhìn anh ta.
Rõ ràng tôi chỉ vừa mới đến, vẫn chưa kịp gọi thức uống, sao anh ta đã biết tôi muốn dùng gì?
Thời Mộng như thấy được sự ngơ ngác trong mắt tôi, nhanh miệng nói:
“Là tớ gọi trước cho cậu đấy, nhiều sữa, ít cà phê.”
Tôi quay sang nhìn đôi mắt Hạnh biết cười của Thời Mộng, cảm giác trái tim như đang ấm dần lên.
Ôi! Cô bạn yêu dấu của tôi, xa cách những bốn năm trời vẫn không quên khẩu vị tôi thích gì, ghét gì.
Thời trung học, hai chúng tôi là bạn cùng phòng trong ký túc xá.
Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi chọn ở lại thành phố A thi vào một trường đại học công lập, theo đuổi ngành quản trị văn phòng.
Thời Mộng có ước mơ to lớn hơn tôi, cô ấy quyết định đi đến thành phố Y để học tập, nơi nhộn nhịp nhất cả nước, kinh tế nhiều năm liền chiếm giữ vị trí đầu tàu.
Nhịp sống có phần hối hả và áp lực, nhưng lại là nơi tập trung vô số cơ hội phát triển.
Dù cách xa thế, hai chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại, thỉnh thoảng Thời Mộng có dịp đi công tác ở thành phố A, cô ấy lại dành chút thời gian ghé qua thăm tôi.
Tôi cầm tách cà phê sữa, xúc động nói tiếng “cảm ơn” với Thời Mộng.
Một người trong nhóm bạn hỏi thăm tôi:
“Phù Vân, nhiều năm không gặp rồi, cuộc sống hiện tại của em thế nào?”
Người này tên Giản Quốc Trung, là đàn anh học trên tôi một lớp.
Hồi trung học, anh ta và Thời Mộng từng có khoảng thời gian yêu nhau, nhưng không lâu sau đó hai người họ bỗng dưng chia tay.
Sau khi mối tình này kết thúc, Thời Mộng trở nên hờ hững và bất cần với tất cả những mối quan hệ khác giới, ngoài mặt cô ấy luôn luôn bảo bản thân rất ổn, nhưng tôi biết Thời Mộng không hề ổn một chút nào.
So với trước đây Giản Quốc Trung không mấy thay đổi nhiều, anh ta bây giờ cao hơn, nét tuấn tú vẫn y một vẻ nho nhã, lịch thiệp.
Tôi để ý thấy ánh mắt anh ta không dừng ở chỗ tôi, mà đi xuyên qua mặt tôi hướng tới Thời Mộng đang ngồi bên cạnh.
Khi Thời Mộng quay sang, anh ta lúng túng nhìn vào tôi cười gượng.
Tôi đành phải giúp anh ta phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:
“Em đang làm việc cho một công ty bất động sản, cuộc sống tạm ổn.”
Lại hỏi anh ta:
“Còn anh thế nào?”
Giản Quốc Trung cười cười, hơi cúi mặt, đưa tay đẩy gọng kính màu bạc:
“Anh vẫn ổn.”
Tôi quay sang thì thầm với Thời Mộng:
“Không phải nói hôm nay là buổi họp mặt của riêng lớp chúng ta thôi sao? Anh Giản sao lại đến đây?”
Cô ấy nhấp một ngụm cà phê, khói mỏng trên miệng tách vương lên sống mũi cao thẳng như tranh vẽ.
Rồi cũng thì thầm đáp lại tôi:
“Nhìn thấy cô gái đang ngồi bên cạnh Giản Quốc Trung không?”
Tôi theo lời Thời Mộng thoáng nhìn qua:
“Thấy, cô ta chẳng phải là Tăng Xảo Xảo, phó học tập của lớp chúng ta sao?”
“Bây giờ cô ta là vị hôn thê của Giản Quốc Trung.”
Nụ cười trên môi tôi nhanh chóng tắt đi, bắt gặp dáng vẻ tỉnh như không của Thời Mộng làm tim tôi vô cớ thắt lại.
“Bây giờ thì cậu đã biết vì sao anh ta có mặt ở đây rồi chứ?”
Âm giọng cô ấy trong như nước, lạnh nhạt khi đi vào tai tôi.
Tôi không trả lời Thời Mộng, vì chẳng biết nên nói câu gì tiếp theo, càng không dám nghĩ đến trong tim cô ấy đang có cảm giác gì.
Thấy tôi im lặng, Thời Mộng cười một cách thản nhiên như thể muốn tôi dừng ngay cái ánh mắt thương hại đáng ghét.
Cô ấy cầm tay tôi:
“Phù Vân, cậu ốm đi nhiều quá.”
Tôi đặt hai bàn tay lên đôi má mình:
“Có sao?”
“Báo cho cậu một tin mừng, bắt đầu từ tuần sau tớ được chuyển về thành phố A làm việc, sau này hai chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên.”
“Vậy thì quá tốt rồi.”
Tôi liền vui mừng thốt lên, giống như trẻ con vừa được cho kẹo ngọt.
Với tôi đây quả thật là một tin tốt, trong tất cả bạn bè thời trung học thì Thời Mộng là cô bạn thân nhất của tôi, quanh đi quẩn lại cũng chẳng có ai đáng tin cậy hơn cô ấy, ở gần Thời Mộng tôi mới cảm nhận được bản thân mình bớt cô đơn.
Mọi người bắt đầu trò chuyện sôi nổi, ôn lại những hồi ức thanh xuân.
Không phụ sự chu đáo của Thời Mộng, tôi nhấp lấy một ngụm cà phê sữa, vị béo ngậy của sữa đặc quấn lấy lưỡi tôi, hòa lẫn chút đắng chát nhè nhẹ của cà phê, tạo thành một loại hương vị làm người ta ngây ngất.
Tăng Xảo Xảo như phát hiện ra điều gì, cô ta nhìn qua một lượt những người có mặt, bao gồm cả tôi:
“Sĩ số lớp chúng ta có ba mươi hai người, nhưng mỗi lần họp mặt hiện diện không quá mười người.”
Cô ta huých nhẹ khuỷu tay vào vai Giản Quốc Trung:
“Lớp của anh mỗi lần họp mặt có thưa thớt thế này không?”
Anh Giản đáp:
“Lớp anh rất ít khi tổ chức họp mặt, đa số đều đã mất liên lạc với nhau.”
Thời Mộng tỏ ra thông cảm:
“Không trách họ được, chúng ta đều đã trưởng thành, ai cũng đều có trách nhiệm với thế giới riêng của mình.”
Tăng Xảo Xảo cười cười, dịu dàng vén tóc mai ra sau tai, để lộ một nửa gương mặt trái xoan xinh đẹp:
“Tôi không có ý gì, chỉ là cảm thấy đáng tiếc khi không được gặp mặt đầy đủ bạn bè cũ.”
Thời Mộng nghĩ ngợi gì đó một lúc, bỗng quay sang hỏi tôi:
“Nhắc đến bạn bè trong lớp của Giản Quốc Trung, tớ mới sực nhớ.
Phù Vân, mấy năm nay cậu có gặp lại người đó không?”
Tôi liếc nhìn đôi môi đỏ như cánh hoa hồng của Thời Mộng, vẫn chưa rõ cô ấy muốn nói đến người nào:
“Ai cơ?”
“Tịch Đông.”
Sự vui vẻ trên mặt tôi nhanh chóng tan biến, trong hồi ức của tôi, anh giống như một ánh trăng soi bóng trên mặt nước, bởi vì không thể có được, nên mới chọn cách khắc hình ảnh mỹ lệ đó vào tim.
Khi nhắc đến tên anh, với tôi chỉ còn là bức ảnh trắng đen hiện ra trong trí nhớ.
Tôi chậm rãi rũ mắt, vô thức nhìn vào hai bàn tay mình đang ôm lấy tách cà phê sữa, hơi lạnh từ không khí bao bọc trên mu bàn tay tôi:
“Sao bỗng dưng cậu lại nhắc đến anh ấy?”
Giản Quốc Trung nghe được câu chuyện của hai người chúng tôi, anh ta chen lời:
“Tịch Đông ư? Tôi nghe nói sau khi tốt nghiệp trung học, cậu ấy đã cùng gia đình sang nước ngoài, sáu năm nay chưa từng về lại Thiên Điểu, có lẽ sẽ không quay về nữa.”
Thời Mộng lườm Giản Quốc Trung một cái dữ dội:
“Nói ít đi một chút cũng chẳng ai bảo anh câm đâu.”
Trông Thời Mộng có vẻ tức giận, anh ta đành mím môi im lặng.
Tôi cười gượng cắt ngang bầu không khí ngột ngạt này:
“Không sao, tất cả đều trở thành quá khứ hết rồi, tớ bây giờ cũng đã có cuộc sống mới, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.”
Tôi tự cười mỉa mai mình trong lòng.
Thật sự đã xem là quá khứ ư? Tôi tự hỏi bản thân mình thêm lần nữa.
Vì một cái tên, tôi chọn cách ở lại thành phố A, chờ đợi hơn năm năm dài dằng dặc.
Cho đến khi nhận ra những ký ức về anh bị tháng năm rữa nát, tôi mới chịu buông tha cho chính mình.
Trước kia tôi cứ ngỡ cánh cửa trái tim mình sẽ không bao giờ mở ra với một ai nữa, có lẽ hình ảnh Tịch Đông đã chiếm vị trí quá lớn trong lòng tôi.
Tôi từng hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay lại thành phố A, nhưng tôi lại quên mất anh cũng từng hai lần từ chối một kẻ yêu thầm, là tôi.
Thế nên người có quay về hay không cũng còn ý nghĩa gì?
Tôi bỗng dưng cảm thấy hận anh, nếu có cơ hội gặp lại, tôi nhất định sẽ dồn hết ấm ức bấy lâu vào một cái tát tai lên mặt anh, hỏi cho rõ ràng vì sao năm đó anh không từ mà biệt.
Để xóa sạch nụ cười cứng ngắc khó coi trên mặt tôi, Thời Mộng lảng tránh sang chuyện khác:
“Hà Uy của cậu đâu? Sao hôm nay anh ta không đến?”
Tôi tạm gác lại những ý nghĩ chua chát trong đầu, miễn cưỡng cười với Thời Mộng:
“Anh ấy nói hôm nay phải đi gặp khách hàng, nên không thể đến cùng tớ.”
Đi qua hết năm năm dài đằng đẵng, sự đợi chờ trong tôi dần mỏi mệt và lụi tàn.
Thoáng nghĩ, Tịch Đông ở phương trời nào đó chắc đã có một cuộc sống êm đẹp, không biết chừng anh cũng đã quên tôi, với đất nước Thiên Điểu này lại càng chẳng còn gì để lưu luyến.
Tôi từng mang ý định ôm lấy những mảnh vụn thanh xuân rồi sống đơn độc đến cuối đời, không tha thiết yêu đương thêm ai nữa.
Cho đến khi Hà Uy xuất hiện, dù tôi có bao nhiêu lần từ chối tình cảm của anh ta, thì anh ta vẫn cứ nhẫn nại mà lấy lòng, nhẫn nại mà quan tâm.
Dần dà tôi bị chân thành của Hà Uy làm cho xao động.
Tôi không biết sẽ cùng người con trai này đi được bao xa, nhưng trước mắt tôi biết mình nên cho anh ta một cơ hội, xem như cũng cho chính mình một cơ hội bắt đầu lại.
Hà Uy không phải cậu ấm như Giản Quốc Trung, không xuất chúng như Tịch Đông, ngoại hình cân đối và sở hữu một gương mặt ưa nhìn, ngũ quan mềm mại.
Hiện tại anh chỉ là nhân viên kinh doanh của một công ty hóa mỹ phẩm trong thành phố, mức lương ổn định.
Xuất thân của hai chúng tôi không có cách biệt, đều sinh ra trong gia đình bình thường ở nông thôn, thế nên cách suy nghĩ và lý tưởng sống tương đối phù hợp.
Tôi của bây giờ chỉ cần một cuộc đời bình bình an an là đã quá đủ rồi.
Thời Mộng gật gù, có ý khen ngợi:
“Anh ta cũng rất biết phấn đấu nhỉ, ngày nghỉ cũng bận rộn đi gặp khách hàng.”
“Biết làm sao được, tính chất công việc của anh ấy phải chủ động như thế, Hà Uy nói sẽ cố gắng nổ lực vì tương lai của chúng tớ.”
Tôi vui vẻ trả lời Thời Mộng.
Đột nhiên cô ấy quay hẳn sang nhìn tôi chằm chằm, tôi nói tiếp:
“Lần sau có cơ hội sẽ dẫn anh ấy theo cho cậu làm quen.”.