Một bóng người cao lớn vụt tới sau lưng tôi, đấm một cái thật mạnh vào mặt Hà Uy.
Đến cả tôi cũng bị làm cho bất ngờ.
Anh ta buông tôi ra, loạng choạng lùi về sau mấy bước giống như sắp ngã.
Ít giây sau mới khó khăn đứng vững:
“Lại là mày.”
Giọng Hà Uy giận dữ.
Tịch Đông đến ngay bên cạnh, cúi gương mặt sáng bừng xuống nhìn tôi, con ngươi đen nhánh long lanh như giọt nước, in rõ dáng vẻ hoảng hốt của tôi:
“Cô không bị sao chứ?”
Nhận ra là anh, nhịp thở đang hỗn loạn nơi tim tôi bỗng nhiên dịu lại:
“Không sao.”
Tôi lắc đầu, xoa ấn cổ tay bị Hà Uy siết mạnh đến sưng đỏ.
Anh ta đứng đối diện, chạm tay lên vết thương trên má, khóe môi dường như bị rách thịt chảy máu, giữa hai hàm răng phát ra âm thanh xuýt xoa rất khẽ.
Tịch Đông bước tới chỗ của anh ta, nắng vàng trải trên ngũ quan tinh tế, đôi chân mày thanh dài gắt gao nhíu lại:
“Tôi cảnh cáo anh đừng bao giờ đến làm phiền Phù Vân nữa, nếu còn có lần sau không chỉ là một cú đấm thôi đâu.”
Hà Uy cười “hừ” khinh thường, như vừa mới nghe được câu nói đe dọa của một đứa nhóc:
“Mày nghĩ mày là ai?”
Vẻ mặt Tịch Đông rất bình tĩnh, khóe miệng có hơi nhếch lên nhưng không phải là cười:
“Cứ thử xem.”
Cách mà anh trả lời giống như đang thách thức.
Sắc mặt Hà Uy cứng lại, hai người đứng đó trừng mắt thù địch với đối phương.
Đám người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này bàn tán mỗi lúc càng xôn xao, hai tai tôi không ngớt những tiếng nói xì xầm:
“Đánh nhau rồi.”
Còn cái gì mà:
“Tình mới hành hung tình cũ.”
Lửa giận trong lòng tôi bùng lên mạnh mẽ, những gương mặt vây quanh méo mó, xấu xí trước mắt tôi:
“Giải tán hết đi, ở đây không có chuyện của các người.”
Thấy tôi nổi giận, có người trong đám đông độc mồm mắng: “đồ thần kinh.”
Lòng người luôn là thứ đáng sợ nhất trên đời, họ chỉ cố chấp tin vào những thứ mà mắt nhìn thấy, không cần biết sự thật đằng sau là tròn hay vuông, liền có thể đánh giá toàn bộ sự việc, con người.
Những lời phiến diện chói tai thế nào họ cũng có thể nói ra.
“Phù Vân.”
Giang Niệm gọi tôi.
Đi cùng cô ấy là hai bảo vệ công ty.
Bảo vệ giải tán nhóm người vây quanh xem kịch, rồi mời Hà Uy rời khỏi khu vực của công ty.
Anh ta không những không hợp tác, ngược lại còn vùng ra khỏi sự ngăn cản của hai bảo vệ, chạy đến trước mặt tôi:
“Em không chịu quay lại với anh cũng được.”
Hà Uy hạ giọng, trưng ra nụ cười giả tạo:
“Lần trước em đã hứa sẽ suy nghĩ về chuyện giúp anh một khoản để đầu tư làm ăn với Vương Thừa, chỉ cần em đồng ý giúp, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ đến làm phiền em nữa.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn anh ta, màn nhĩ như nghe thấy một tiếng bom nổ rất to, khiến đại não cũng tê tái.
Biểu cảm khô khan ngay sau đó trên mặt tôi trông rất khó coi, không giống cười, càng chẳng ra khóc.
Mắt tôi đỏ hoe, ánh lên những tia thất vọng và đau đớn, chậm rãi bước tới gần Hà Uy:
“Hóa ra, sau khi bị tôi phát hiện chuyện xấu mà anh đã làm, một chút hối hận, một chút cảm giác có lỗi với tôi anh cũng không hề có.”
Là tôi đánh giá con người này quá thấp, hay là do bản thân tôi quá ngây thơ?
“Phù Vân, anh biết là anh không đúng, nhưng mà trong chuyện này cũng không thể đổ hoàn toàn lỗi cho anh.”
Hà Uy thản nhiên nói với tôi.
Làm ra bộ mặt bản thân vô tội.
Tôi cười cay đắng:
“Nói vậy là có ý gì?”
Anh ta đứng ngay trước tôi, dửng dưng nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rõ ràng từng chữ:
“Nửa năm yêu nhau, em không cho anh động vào em, anh ngoan ngoãn không động vào.
Nhưng anh cũng là đàn ông, cũng có những nhu cầu cá nhân.
Đây là chuyện rất bình thường, huống hồ ngay sau đó anh đã thôi qua lại với cô ta…”
Nghe đến đây, tôi đã không giữ được bình tĩnh, tát anh ta một cái rất mạnh, đến nỗi lòng bàn tay tôi rát buốt.
Tôi cong môi phẫn nộ:
“Hà Uy, anh là đồ khốn.”
Điều khiến tôi không ngờ là lý do hèn hạ như vậy mà anh ta cũng có thể lấy ra để bao biện cho tội lỗi của mình.
Nực cười thay, trước kia tôi từng ngu ngốc mơ tưởng một tương lai viên mãn bên cạnh người đàn ông này.
Thật đáng hận.
Tịch Đông lập tức giữ lấy vai tôi, che chắn trước người tôi.
Dường như anh sợ Hà Uy sẽ vì cái tát tai đó mà trả đũa lại tôi:
“Anh có còn là đàn ông không, nói ra những lời như vậy không biết xấu hổ?”
Hà Uy hơi cúi mặt, xoa xoa nơi sưng đỏ trên má, rồi ngước mắt dửng dưng nhìn tôi:
“Đến nước này tôi cũng không muốn vòng vo mất thì giờ nữa, tôi chỉ cần tám trăm triệu, nếu em đồng ý giúp, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn cút khỏi tầm mắt của em.”
Anh ta liếc sang Tịch Đông, cười châm biếm:
“Để em yên ổn vui vẻ bên tình mới, tám trăm triệu so với khoản tiền trong sổ tiết kiệm của em thì có là bao.”
Giang Niệm đứng gần đó, bất bình thay:
“Anh đi ăn cướp sao? Giữa ban ngày ban mặt mà mở miệng đòi tiền một cô gái.
Là thứ gì vậy chứ?”
Hà Uy nhíu mày:
“Cô là ai?”
Giang Niệm nổi cáu:
“Tôi là tổ tông nhà anh.
Cút ngay trước khi tôi gọi cảnh sát tới đây.”
Hà Uy cười mỉa:
“Nhãi ranh.
Dọa tôi sao?”
Giang Niệm sấn sổ tới định đôi co với anh ta.
Tôi kéo cô ấy lại, không muốn cuộc nói chuyện này tiếp tục dây dưa.
Tôi lạnh lùng nói với Hà Uy:
“Muốn kiếm tiền từ tôi? Anh đừng có mơ.”
Anh ta quắc mắt với tôi, uy hiếp:
“Phù Vân, tôi khuyên em đừng nên chọc giận tôi, nếu không ngày tháng sau này sẽ rất khó sống.”
Nói trở mặt, anh ta liền trở mặt, tốc độ cũng quá nhanh rồi.
Tôi cứng rắn đáp lại:
“Tôi đợi anh.”
“Được.
Được lắm.
Vậy thì cứ chờ đó.”
Ném về phía tôi vài lời hăm dọa, rồi anh ta bỏ đi, khập khiễng với cái chân đau thấu vì bị tôi giẫm lên bằng giày cao gót, bước một bước mặt anh ta nhăn nhúm lại đến đáng thương.
Giang Niệm nhìn theo bóng lưng Hà Uy, lại trông thấy vết bầm trên cổ tay tôi, nét mặt cô ấy tỏ ra khó chịu:
“Anh ta là chủ nhân của bó hoa sao?”
Tôi chỉ mỉm cười mặn đắng mà không trực tiếp thừa nhận.
Giang Niệm hiểu ý, cô ấy bỗng nhiên cúi mặt, ánh mắt ngượng ngập không dám nhìn thẳng tôi quá lâu:
“Phù Vân, cho tôi xin lỗi.
Lúc nãy khi cô vứt bó hoa tôi đã nghĩ cô là người cao ngạo, có chút không thích con người của cô.
Nếu như không phải tận mắt thấy anh ta đối xử với cô thế này, tôi đã hiểu lầm cô mất rồi.”
Mặc dù nghe thấy điều này chẳng vui chút nào, nhưng ít nhất Giang Niệm cũng đã thật thà nói rõ với tôi.
Thế nên tôi cho rằng cô bạn này rất đáng để trân trọng.
Tôi đáp lại Giang Niệm bằng một nụ cười hòa nhã.
Cô ấy nhìn sang Tịch Đông:
“Người này là?”
Cái tên ngốc đứng cạnh tôi bỗng nhiên thành thật đến đáng sợ, không biết anh cố ý chọc tức tôi nên bày trò giả khờ, hay là bị chấn động não dẫn đến khờ thật.
Anh bắt tay Giang Niệm, vui vẻ nói:
“Tôi đang ở nhờ…”
“Là anh trai ở quê lên thăm tôi.”
Tôi lập tức chen lời, lấp mất giọng nói của Tịch Đông.
Thánh thần ơi! May mà tôi nhanh miệng phản ứng kịp, không thì chẳng biết anh sẽ nói thêm cái gì.
Chuyện hai chúng tôi sống chung nhà nếu để người ngoài nghe được, không chừng tôi sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của đồng nghiệp trong công ty.
Giang Niệm tỏ ra trầm mặc, thắc mắc:
“Hình như tôi chưa từng nghe cô nói nhà còn có anh trai?”
Tôi cười gượng, lảng sang chuyện khác:
“Sao anh lại đến đây?”
Vừa nói, tôi vừa kéo Tịch Đông đi chỗ khác, tránh để Giang Niệm nghe thấy.
Anh giơ bản báo cáo ra trước mặt tôi, đưa qua đưa lại, đôi mắt lóe lên tia sáng:
“Mang cái này tới cho cô.”
Tôi vui mừng cầm lấy:
“Sao anh biết tôi cần nó?”
“Chẳng phải lúc sáng chuẩn bị đi làm cô đã cầm theo nó sao? Tôi thấy cô để quên trên bàn ăn ở phòng bếp, nên lần theo địa chỉ công ty trên bìa bản báo cáo đến đây.
May mà từ nhà đến đây cũng không xa.”
Kiểm tra lại một lần nữa những thứ được kẹp theo trong quyển báo cáo.
Sực nhớ ra vài chuyện, tôi ngó nhìn xung quanh, tuy nhiên không hề thấy chiếc taxi nào đỗ gần đây.
Tôi nghi hoặc hỏi anh:
“Anh không có tiền trong người, không thể gọi taxi, đừng có nói với tôi là anh đi bộ đến đây nhé?”
Tịch Đông cúi mặt, cười cười.
Trái tim tôi đột nhiên có phản ứng kỳ lạ, cảm kích nhìn anh.
“Anh đợi tôi một lát.”
Tôi đưa bản báo cáo cho Giang Niệm, nhờ cô ấy giúp tôi mang lên phòng làm việc của trưởng phòng Hạ.
Sau đó, tôi lái xe đưa Tịch Đông về nhà.
Suốt chặn đường anh luôn rơi vào trạng thái trầm ngâm.
Chốc chốc lén nhìn tôi rồi lại quay mặt đi, không nói câu nào.
Thấy vậy, tôi chủ động mở lời:
“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Tịch Đông quay sang tôi, ngại ngần lên tiếng:
“Thật ra tôi muốn hỏi cô và người tên Hà Uy lúc nãy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dường như anh ta đã phạm lỗi gì đó rất lớn khiến cô không thể tha thứ?”
Tôi thoáng nhìn anh, im lặng một lúc mới phiền não cất tiếng:
“Anh ta đã phản bội tôi, quen với một cô gái khác.
Không những như vậy, anh ta còn có ý định lừa số tiền tiết kiệm mà mẹ để lại cho tôi.”
Tịch Đông tỏ ra rất chăm chú, anh im lặng nghe tôi nói.
Chẳng hiểu vì sao đối với người ngoài tôi luôn tỏ ra đề phòng và cẩn trọng.
Cho dù là Thời Mộng, tôi cũng chưa từng thoải mái bộc lộ hết ấm ức, đau đớn trong lòng mình.
Thường những chuyện có thể tự giải quyết, tôi sẽ không phiền tới cô ấy, và đương nhiên cũng không nhắc đến khiến cô ấy lo lắng.
Nhưng với anh, tôi lại không do dự chút gì, mà thoải mái kể hết mọi chuyện, thậm chí hôm ấy ở bờ biển còn khóc một cách thê thảm trước mặt anh..