Một Đời Vấn Vương

Chương 25: 25: Là Anh Tự Nguyện



Khi tôi tìm được di động, Hà Uy đã lao vút tới giằng lấy, ném xuống đường vỡ tan tành.
“Còn muốn kêu cứu?”
Giọng anh ta rít lên.
Tôi gần như nín thở, hai chân run run lùi ra sau.

Trong lúc hoảng loạn, tôi nhìn thấy một ống nhựa to bằng cẳng tay bị vứt cạnh hàng rào, nhặt lấy nó làm gậy phòng vệ.
“Anh không được qua đây.”
Toàn thân tôi lạnh buốt, nắm chặt ống nhựa như bám lấy cọng rơm sinh mệnh.
Anh ta nhìn tôi cười khinh thường, tiếp tục tiến gần.

Quá sợ hãi, tôi vung loạn xạ ống nhựa về phía Hà Uy, một gậy trúng vào mặt, một gậy đánh vào hông.

Cho tới khi anh ta la lên vài tiếng đau đớn tôi mới dừng lại.
Càng phản kháng, sự phẫn nộ của anh ta càng tăng thêm, đối diện ánh mắt đáng sợ đó tôi có cảm giác mình đã chọc điên một con quỷ dữ.
Hà Uy bắt đầu nghiến răng ken két, như chỉ tiếc không thể nghiền nát tôi ra ngay tức khắc.

Cách mà anh ta nhìn tôi giống cách một con đại bàng đang ngắm trúng miếng mồi.
Trong nháy mắt, những nhát dao sắt nhọn điên cuồng vụt tới, xẹt qua mặt tôi, chém thủng ống nhựa, phá hủy sự bình tĩnh gượng gạo của tôi.
Không kiềm chế được hoảng sợ tôi la hét khản giọng, mỗi nhát dao bổ đến, hơi thở tôi như rơi xuống tận đáy vực sâu.
Ống nhựa mất tác dụng, tôi nhặt sỏi dưới chân ném về phía Hà Uy, nhưng anh ta cứ như mũi tên, lao tới mà không có vật gì cản được.
Tôi quay đầu chạy vào con đường dẫn đến chung cư cũ, chưa bao xa Hà Uy đã bước nhanh theo sau túm được tóc tôi.
Anh ta kéo lê tôi trên mặt đường, có giẫy giụa thế nào cũng không thoát được bàn tay to lớn đó, sức mạnh của kẻ liều quá thể khủng khiếp.
“Kết thúc rồi.”
Giọng Hà Uy lạnh lùng như băng.


Tôi mở to mắt nhìn con dao lơ lửng trước ngực mình.

Dưới ánh mặt trời, sự tuyệt vọng và khiếp đảm của tôi phản chiếu trên thân dao như một chiếc gương.
Trong lúc mọi phản kháng trở nên bất lực, có ai đó đã xuất hiện đá phăng hung khí trên tay Hà Uy, giáng cho anh ta cú đấm váng đầu.

Hà Uy buông tôi ra, ngã lăn quay trên đất.
“Phù Vân.”
Là Tịch Đông, anh đã đến kịp lúc.
Những hoảng loạn sau hồi lâu kiềm chế cuối cùng không thể chịu đựng được thêm, mắt tôi ngấn nước, răng môi đong cứng lại.

Chưa bao giờ tôi thấy anh quan trọng như lúc này.
Tịch Đông lo lắng nhìn khắp người tôi, cởi áo khoác ra choàng lên vai tôi:
“Đừng sợ, anh ở đây.”
Tôi nắm chặt áo anh, tay run run, bắt đầu mếu máo:
“Tịch Đông, em tưởng mình tiêu tùng rồi.”
Anh vội ôm tôi, vỗ vỗ vai tôi trấn an:
“Không sao, không sao nữa.”
Đội bảo vệ công ty cuối cùng cũng có mặt, họ giúp tôi khống chế Hà Uy.

Dù vậy, anh ta vẫn không ngớt lời mắng chửi.
Bác Dư bảo cảnh sát đã nhận được tin báo, họ đang trên đường tới đây.
Tịch Đông trông sắc mặt của tôi khá kém:
“Anh dìu em lên xe ngồi.”
Lúc chúng tôi vừa quay lưng lại, không biết bằng cách nào, Hà Uy vùng ra được khỏi sự khống chế của các bảo vệ, nhặt lại con dao lao vút tới.
Khi tôi nghe thấy tiếng Tịch Đông hốt hoảng gọi tên mình, thì Hà Uy đã đâm một nhát vào vai phải anh.

Tịch Đông nghiến chặt răng, không phát ra bất cứ âm thanh đau đớn nào, khí sắc chuyển sang trắng bệch.
Tôi hốt hoảng đỡ lấy Tịch Đông, run rẩy nhìn vết thương sâu trên vai anh:
“Chảy nhiều máu quá.”
Anh xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy, co chân đá thật mạnh vào bụng Hà Uy.
Hành động của anh ta xảy ra quá đột ngột, khiến các bảo vệ không kịp trở tay, khi nhìn thấy Tịch Đông bị thương, mọi người cũng không tránh khỏi kinh hoảng.

Sững sờ qua đi, họ lập tức chạy tới khống chế người.
Hà Uy bị các bảo vệ giữ lại, miệng vẫn không ngừng những lời chửi rủa, nhục mạ chúng tôi.
Dìu Tịch Đông lên xe, tôi dùng hết tốc độ có thể đưa anh tới bệnh viện.
Ngồi ở ghế phụ, sắc mặt anh còn bình tĩnh hơn cả tôi.

Máu vẫn đang chảy, loang ướt một mảng trên đệm ghế.
“Đây đâu phải là đường về nhà?”
Anh ngạc nhiên hỏi.

Tôi thoáng nhìn Tịch Đông rồi tập trung vào vô lăng:
“Chúng ta tới bệnh viện.”
Tịch Đông không đồng ý:
“Đừng, cho anh về nhà.”
“Tại sao?”
Tôi đoán được anh sẽ có phản ứng này, lần tai nạn trước cũng thế, dù tôi có dùng nhiều cách để thuyết phục, Tịch Đông vẫn nhất quyết không chịu ở lại bệnh viện.
Anh không trả lời câu hỏi của tôi, mà nhoài người tới giữ vô lăng năn nỉ:
“Quay xe lại đi, xem như là anh xin em.”

Tôi thắc mắc:
“Anh có thể nói rõ lý do?”
Tịch Đông không nhìn tôi nữa, hai mắt đờ đẫn, cơn đau làm hơi thở anh mỗi lúc nặng nề hơn.
Tôi nổi giận, giọng hơi cáu gắt:
“Em không biết nguyên nhân vì sao anh sợ bệnh viện tới vậy, giờ phút này anh đừng trẻ con như thế được không? Phải đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra và xử lý vết thương chứ.”
Tịch Đông chẳng thèm chấp nhất, anh nhắm mắt lại, mệt mỏi ngã lên vai tôi.

Giọng nói chậm rãi mỗi lúc nhỏ dần, tiếp tục nài nỉ:
“Phù Vân, xin em đấy, đưa anh về nhà.”
Rốt cuộc vẫn bị anh làm mềm lòng, tôi thở dài bất lực:
“Thôi bỏ đi.”
Lập tức quay đầu xe lại, tôi đồng thời điện thoại cho bác sĩ quen đến khám tại nhà.
Sau khi xem qua tình trạng của anh, bác sĩ đã cho truyền máu bổ sung và khâu lại miệng vết thương hở.

Vì nhát dao khá sâu nên tạm thời tay phải anh không thể vận động như bình thường.
Nhận toa thuốc và tiễn bác sĩ Dương ra về, tôi trở vào phòng thì Tịch Đông đã ngủ.

Lặng lẽ ngồi cạnh giường anh suốt đêm, rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.
Tôi choàng tỉnh dậy khi tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, kim đồng hồ chỉ hơn năm giờ sáng.

Nhưng lại kinh ngạc nhận ra mình đang ở trong chăn, Tịch Đông nằm nghiêng người sang trái ôm tôi từ phía sau, vẫn còn say ngủ.
Không nhớ được tôi đã trèo lên bằng cách nào, rón rén ngồi dậy định rời đi.

Vừa đỡ tay anh lên nửa chừng, chân mày Tịch Đông đã nhíu chặt, trông có vẻ rất đau đớn.
Tôi dừng lại, bối rối hạ tay anh xuống, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm.

Nhìn nét mặt nhợt nhạt và đôi môi trắng bệch bên cạnh, tim tôi khẽ nhói, tự trách mình vô cùng.
Không nhịn được lòng, tôi đưa tay sờ sống mũi cao thẳng trước mặt, muốn nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nhẹ nhàng thủ thỉ những lời thương nhớ đã từ lâu giấu kín.
Tịch Đông chợt thức giấc, hàng mi cong dài mở ra, con ngươi trong veo như hổ phách nhìn tôi đăm đắm.

Bị phát hiện, tôi lập tức ngồi dậy rút khỏi vòng tay anh, co chân chạy mất.
Cả ngày hôm ấy tâm trí tôi cứ ngơ ngẩn, không thể tập trung vào chuyện gì, càng không suy nghĩ được gì.
Khi tôi đang chăm sóc những khóm hoa trước sân nhà, Tịch Đông bỗng bước ra cửa, anh đứng tần ngần một lúc cũng không thấy lên tiếng.
Tôi hỏi:
“Sao anh không nằm nghỉ mà lại ra đây?”
Tịch Đông cười, sắc mặt vẫn rất kém:
“Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
Tôi cặm cụi nhặt những chiếc lá héo rũ trên thân cây xuống, vun thêm đất:
“Em đã thay anh gọi cho ông chủ quán, xin nghỉ bệnh rồi.

Cứ yên tâm ở nhà tĩnh dưỡng.”
Dường như anh không quan trọng vấn đề này, chỉ cười cho qua.
Tôi đứng dậy, tháo găng tay làm vườn vắt trên miệng xô đất, nghiêm túc nói với anh:
“Tịch Đông, em cảm ơn anh và cũng thật lòng xin lỗi.”
Tịch Đông thắc mắc:
“Vì chuyện gì?”
“Cảm ơn vì anh đã luôn đứng ra bảo vệ cho em, xin lỗi vì từ lúc gặp lại nhau em luôn làm anh liên lụy những rắc rối.”
Tịch Đông im lặng nhìn tôi khá lâu, sau cùng mới lên tiếng:
“Đừng nói những lời nghe xa lạ như vậy, tình cảm của anh đâu phải em không cảm nhận được.”
Tôi rũ mắt, không đủ can đảm nhìn sâu vào con ngươi đầy sự trách móc kia.

Anh tiếp tục:
“Em đừng tỏ ra áy náy hay cảm kích, vì nhát dao này là anh tự nguyện.

Bảo vệ em cũng là điều mà anh muốn làm.”
Tôi ngước mắt, bị ánh nhìn đăm đắm của anh hút vào, rất lâu.

Thú thật trong lòng có chút cảm động.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận