Như có một tia sét vụt sáng đánh thẳng vào lưng tôi, ngũ quan trong chốc lát đều tê liệt.
Nhiều giây sau khi ý thức phục hồi, tôi ngã quỵ xuống sàn nhà, khóc không thành tiếng.
Tịch Đông, anh đang ở đâu? Một chữ “đợi” quá ngắn để hiểu hết dụng ý của đối phương, cũng thật quá đau thương cho sáu năm dài dằng dặc.
Không khí trong căn phòng tựa bị rút sạch, tôi nằm thoi thóp dưới chân sô pha, siết chặt tờ giấy đã hoen ố vào lòng, toàn bộ cảm xúc vỡ òa.
Tôi điên cuồng điện thoại cho anh, nhưng chỉ nghe thấy âm báo không có tín hiệu.
Cũng chẳng nhớ bản thân ra khỏi nhà bằng cách nào, chỉ biết tôi đã thất thểu qua những ngã đường rất lâu, cố tìm kiếm giữa biển người một cách vô vọng.
Chỉ cần bắt gặp dáng hình ai đó hao hao giống anh, không cần suy nghĩ liền xông lên giữ lại, nhưng cuối cùng chẳng có người nào là anh.
Mải miết đi cho đến lúc xế tà mới giật mình nhận ra đang đứng giữa lối cũ, nơi anh cõng tôi từ ghế đá về nhà, dịu dàng x0a nắn vết thương ở cổ chân.
Hai tháng ngắn ngủi như một giấc mơ thu, vậy mà anh đã để lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm.
“Phù Vân.”
Ai đó vừa gọi tên, màu giọng nam trầm thấp dễ nghe:
“Có phải là Phù Vân không?”
Tôi ngồi ở ghế đá, ngước đôi mắt u ám lên nhìn.
Đó là một người đàn ông rất trẻ, diện bộ vest lịch lãm cùng đôi giày da sang trọng theo phong cách Ý.
Anh ta bước xuống từ chiếc BMW màu trắng, mang theo nghi hoặc tiến đến gần.
“Anh là…?” Tôi hỏi.
Người đàn ông giới thiệu:
“Tớ là Chí Thành đây.
Cậu không nhận ra ư?”
Tôi đứng dậy, ngẩn người một lúc:
“Chí Thành học lớp 11B, trường trung học phổ thông Nguyễn Tín?”
Anh ta gật đầu và cười lớn, gương mặt điển trai sáng rực:
“Đúng rồi.”
Chí Thành chìa tay ra, giọng hồ hởi đánh giá:
“So với trước đây cậu chẳng thay đổi chút nào, càng ngày càng xinh đẹp.”
Tôi khách sáo bắt tay anh ta, khiêm tốn cười:
“Cậu quá lời rồi.”
Chí Thành thoáng nhìn xung quanh, rồi cùng tôi ngồi xuống ghế đá:
“Cậu sống gần đây sao?”
Tôi gật đầu:
“Thật trùng hợp.”
Hỏi thăm nhau thêm đôi câu, Chí Thành bỗng nhớ tới một người:
“Phù Vân, cậu và Tịch Đông thế nào rồi? Vẫn còn giữ liên lạc chứ?”
Nụ cười vốn đã héo hon càng nhanh chóng úa tàn, tôi vội rũ mắt không dám hé môi, vì sợ Chí Thành phát hiện ra sự chua chát trong lòng mình.
May mà anh ta bị thu hút bởi nhóm nam sinh tan trường về, nên bỏ qua tôi.
Như trông thấy thanh xuân chính mình tái hiện giữa lớp người, Chí Thành ngồi hơi ngả lưng ra sau, đầy vẻ hoài niệm:
“Hồi đó tớ vẫn là đứa trẻ cứng đầu to xác.
Bị liệt vào danh sách học sinh cá biệt bởi những trò phá phách, ngang ngạnh.”
Anh ta ngước nhìn bầu trời xám xịt, niềm vui nho nhỏ từ ký ức nở hoa trên khóe môi:
“Thật may khi tớ đã thuận lợi tốt nghiệp.”
Chí Thành quay sang tôi, câu nói mang ý cười cợt bản thân.
Chợt nhớ ra điều gì, giọng anh ta bỗng chùng xuống:
“Nhắc về những lần nghịch ngợm, phải kể tới chuyện tớ đã cướp mất món quà của cậu ở buổi cắm trại.”
Nghe đến đây, mọi biểu cảm trên mặt tôi đều kết băng, lạnh nhạt chuyển dời tầm mắt xuống làn đường, tránh cả hai rơi vào tình thế ngượng ngập.
Chí Thành ngồi thẳng dậy, tay đặt hờ trên đùi:
“Bây giờ nhớ lại tớ vẫn còn xấu hổ.”
Tôi miễn cưỡng cong môi, trong lòng bồi hồi khôn tả.
Anh ta thoáng im lặng, sau đó nói với tôi bằng thái độ rất thành ý:
“Nhiều năm qua tớ luôn cảm thấy canh cánh, hôm nay ở đây cho tớ xin lỗi cậu thêm lần nữa, tuổi trẻ nổi loạn ham vui không hề biết suy nghĩ tới hậu quả.”
Tôi xua tay, nhỏ giọng an ủi:
“Tớ cũng đã quên từ lâu rồi, cậu đừng để bụng nữa.”
“Lần đó Tịch Đông đuổi theo vào tận rừng dương, tớ bị hắn đánh cho một trận bầm giập.”
Tôi cười, vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại như đang trông đợi điều gì:
“Tất cả cũng tại tớ.”
“Đúng rồi, là tại cậu.”
Chí Thành nhanh nhảu tiếp lời.
Tôi hơi ngạc nhiên vì cảm nhận được trong câu nói ấy có nửa phần trêu chọc, nửa phần còn lại hàm ý sâu xa, không hề giống trách móc.
Anh ta tựa lưng vào ghế đá, một tay dang rộng, tay kia đặt trên đùi:
“Cái tên đáng chết Tịch Đông, thích người ta thì cứ thừa nhận là thích, sao phải dông dài úp mở như thế, khiến ai ai cũng hiểu lầm.”
Có niềm tin vô hình nào đó âm thầm thôi thúc, tôi nhìn Chí Thành chằm chằm, im lặng lắng nghe.
Anh ta hơi nghiêng đầu về phía tôi, giọng điệu thân thiết:
“Cậu biết không, lúc túm được cổ áo tớ, Tịch Đông như hóa thành một người hoàn toàn xa lạ, chưa bao giờ tớ trông thấy hắn điên cuồng đến thế.
Ban đầu còn cho rằng Tịch Đông vì hành vi đùa giỡn quá trớn của tớ khiến hắn mất mặt trước toàn trường, nên mới dẫn tới kích động.
Nào ngờ hắn gầm vào tai tớ: “Tránh xa Phù Vân ra”.
Khi ấy tớ vô cùng sững sốt.”
Tôi hoài nghi:
“Tịch Đông thật sự nói với cậu như vậy ư?”
Chí Thành cười trong uất ức:
“Hắn còn chẳng cho tớ cơ hội để mở miệng, đấm tới tấp vào mặt người ta như tập boxing với bao cát.”
Anh ta làm vẻ đáng thương, vừa mếu máo vừa lắc đầu:
“Nhưng cuối cùng tớ vẫn phải chịu phạt trước hội đồng trường, trên đời này còn có công đạo không chứ?”
Tôi phì cười, nhanh chóng quay lại vấn đề chính:
“Sau đó thế nào?”
“Dĩ nhiên là vùng lên đánh trả rồi.”
Anh ta thủng thẳng kể:
“Thời gian trước bọn con gái trong trường truyền tai nhau, nói cậu là người chủ động đeo bám Tịch Đông.
Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ giữa hai người đều là do chính cậu tính toán từ sớm, hòng dụ dỗ hắn.
Mà tớ khi ấy cực kỳ ghét loại con gái thủ đoạn, trơ trẽn.”
Dần hiểu ra mọi chuyện, tôi cảm giác như lòng tự trọng bị mang ra giẫm đạp, không nhịn được ấm ức:
“Vì nghĩ tớ thuộc loại người xảo trá, giả tạo giống lời họ nói, cho nên tại buổi cắm trại cậu cố ý làm bẽ mặt tớ trước toàn trường?”
Chí Thành nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn tội lỗi, bối rối gãy sau đầu:
“Tớ xin lỗi.”
Tôi hít sâu, tay phải ôm lấy tay trái siết chặt vào người:
“Thôi bỏ đi.”
Anh ta tiếp tục:
“Tớ nói với Tịch Đông bằng thái độ hơi ngông cuồng, vốn chỉ muốn chọc tức đối phương: “Nếu tao cứ thích trêu ghẹo Vu Phù Vân thì sao?”
Hắn bắt đầu nghiến răng, trông có chút đáng sợ: “Mày thử xem.”
Ba chữ rất ngắn gọn, nhưng khoảnh khắc nằm dưới nắm đấm của Tịch Đông, tớ cảm thấy mối đe dọa trong câu nói ấy không hề đơn giản.”
Chí Thành càng kể càng hăng say:
“Trong lúc giằng co, tớ hỏi Tịch Đông rằng đối với loại con gái thích dùng thủ đoạn để quyến rũ người khác thì có gì đáng để hắn bảo vệ?
Cậu biết hắn nói với tớ thế nào không?”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, kiểm soát từng sợi cảm xúc phức tạp trong tôi:
“Tịch Đông cau mày: “Ai nói là Phù Vân giở thủ đoạn quyến rũ tao?”
Hắn vừa đấm liên tục vào người tớ, vừa nói: “Chí Thành, mày nghe cho kỹ, là tao mặt dày bám đuôi em ấy.
Không có cuộc gặp gỡ nào ngẫu nhiên cả, kể từ lần đầu tiên đưa ô cho Phù Vân dưới hành lang trường cũng là tao cố ý sắp đặt.”
Tim tôi như đánh rơi vài nhịp, sững sờ nhớ lại ngày hôm đó khối 12 kết thúc buổi học từ rất sớm, lớp tôi tan tiết muộn nên ra về sau cùng, bước tới hành lang đã thấy Tịch Đông đứng một mình ở đấy, xung quanh vắng vẻ chẳng còn lại được mấy người.
Hóa ra là anh đã cố tình đợi tôi, vậy mà kẻ ngốc này cứ ngu ngơ không hiểu.
Chí Thành lại kể:
“Tịch Đông dừng tay, thở hổn hển nằm vật bên cạnh tớ: “Là tao thích Phù Vân trước, tao không cho phép ai tổn thương em ấy.
Mày nhớ lấy”.
Sau đó thì bị giáo viên phát hiện, đưa chúng tớ về văn phòng trường, chuyện tiếp theo như cậu đã biết.”
Ráng chiều nhuộm vàng ánh một góc trời, buông mình trên làn mi tôi u ám, từng câu từng chữ vừa nghe thấy làm tâm can cồn cào khôn tả.
Là tôi hời hợt vô tâm, đã trách lầm anh lâu như thế.
Phải chi thời gian có thể quay lại, phải chi tôi nhận ra điều đó sớm hơn: “Tịch Đông là em có lỗi.”
Ngồi thêm một lúc, Chí Thành nhận được cuộc gọi quan trọng, anh ta chào tạm biệt và lên xe rời khỏi, chỉ để lại những áng mây mù lạnh lẽo giữa lòng tôi..