Một Đời Vấn Vương

Chương 33: 33: Chiếm Đoạt



Tôi bực mình vì bị chiếm mất chỗ:
“Cái đồ không biết xấu hổ này, sao anh lại tự tiện xông vào phòng con gái vậy hả?”
Tịch Đông nhắm mắt vờ điếc, gối hai tay sau đầu, nằm chéo chân:
“Nệm trong phòng em vừa ấm vừa êm, thật thoải mái.” Anh nói với nụ cười đầy hưởng thụ trên mặt.
Tôi bị chọc tức tới cứng họng, lúc nãy ở trên ngọn đồi Tịch Đông dịu dàng thế nào, thì bây giờ lại bộc lộ khả năng lưu manh nhiều thế ấy.

Đúng là tôi đã bị anh đánh lừa.
Tôi bước đến cạnh giường lôi áo anh ngồi dậy, nhưng cái cơ thể cao khỏe của Tịch Đông một chút cũng không xê dịch:
“Em có nói là sẽ để anh ngủ trên giường đâu chứ?”
Anh lập tức mở mắt, ngạc nhiên như không lường trước điều này:
“Em có ý gì?”
Tôi hất cằm xuống sàn nhà.

Ngay sau khi hiểu ra, Tịch Đông thể hiện rõ sự bất mãn:
“Em đừng nói là để anh ngủ dưới đất đấy?”
Tôi giải thích:
“Giường này rất nhỏ, không đủ cho hai người cùng nằm…”
Anh nhanh nhảu cắt lời, giọng điệu hơi hùng hổ:
“Vậy thì cứ nằm trong lòng anh là được chứ gì, em bé như thế thì có thể chiếm mất bao nhiêu chỗ?”
Tôi đỏ mặt, né tránh mãi cũng bị anh phát hiện.

Quay đầu mở tủ đồ, lấy ra một chiếc đệm đơn thường dùng khi đi cắm trại, không có chăn gối dự phòng, tôi đành tìm áo khoác dày dặn nhất để Tịch Đông giữ ấm.
Vừa chuẩn bị nơi cho anh ngả lưng, vừa nói:
“Trời đã sang đông, tối nay có lẽ sẽ hơi rét, anh mặc thêm áo vào cố nhịn một đêm.”
“Sàn nhà rất lạnh.

Không xuống.”
Giọng Tịch Đông ngang bướng, nằm huỵch xuống giường, chui vào trong chăn cuộn tròn như cái kén.

Tôi cố lôi anh ra:
“Mau ngồi dậy đi.”
“Không xuống.


Em ngược đãi anh.”
Tôi mất kiên nhẫn, kéo tay anh:
“Nhanh lên.”
Đột nhiên Tịch Đông nhăn nhó, cong người ôm vai phải than đau.

Cảm thấy kỳ lạ, tôi sợ hãi lập tức dừng lại:
“Anh sao vậy?”
“Tay anh nhức quá.”
Tịch Đông nhắm chặt mắt, cắn môi chịu đựng.

Tôi bắt đầu cuống cuồng, vạch vết thương cũ trên người anh xem thử:
“Không phải đã khỏi hẳn rồi ư? Sao anh đau đến thế?”
“Mỗi lúc trời lạnh anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.” Tịch Đông nói.
Tôi mềm lòng, thời tiết giá buốt thế này bắt một người bệnh nằm dưới sàn quả thật có hơi tàn nhẫn.

Thôi vậy, đành tự mình cố nhịn một đêm cũng không chết được.
Tôi dịu giọng:
“Vậy anh cứ ngủ trên giường đi, em ra sô pha.”
Tịch Đông bất ngờ xoay người lại nắm tay tôi:
“Sao phải ra sô pha, không thể ngủ cùng nhau ư?”
“Em không quen ngủ với người lạ.”
Nói rồi tôi giúp anh tắt ngọn nến thơm, cầm theo một quyển sách và áo khoác đi ra phòng khách.
Một lúc sau, khi đang thiêm thiếp trên sô pha, tôi bỗng có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm.
Vừa mở mắt đã thấy Tịch Đông đứng ngay bên cạnh, tròng đen sâu hút lạnh lùng tới rợn người, tôi giật bắn mình, ngồi bật dậy:
“Anh ở đây làm gì?”
Tịch Đông không trả lời, sau đó thì tôi bị anh bế gọn rồi đưa thẳng về phòng.
Nằm trên giường, anh vùi sâu gương mặt tuấn tú vào cổ tôi, cánh tay phải cứng cáp như còng sắt ôm chặt lấy thân thể nhu nhuyễn trong lòng.

Bấy giờ tôi mới muộn màng phát hiện vết thương cũ tái phát là giả.
Anh nhắm mắt, hơi thở êm ái lướt qua làn da tôi trơn mịn:
“Đừng ra ngoài, cứ nằm ngủ bên cạnh anh.”
Dù đã cố gượng dậy, nhưng càng như thế cánh tay Tịch Đông lại càng siết chặt hơn:
“Giường rất nhỏ,…”
Anh giận dỗi cắt lời:

“Bây giờ hai chúng ta không phải đang nằm cùng sao? Vẫn đủ.

Em rõ ràng là viện lý do.”
Tôi câm nín, quả nhiên đã bị anh nói trúng.

Nhưng nam nữ ngủ cùng giống như rơm gần với lửa, sao tránh khỏi chuyện nảy sinh h@m muốn, mà bản thân tôi vẫn chưa sẵn sàng để cùng Tịch Đông thân mật đến mức này.
Hai chữ “đợi anh” là có nghĩa gì? Nó luôn canh cánh như một lằn ranh khó dò trong đáy lòng tôi, chỉ tiếc hiện giờ không thể thẳng thừng hỏi rõ.
Tịch Đông mỗi lúc càng rút sâu vào cổ tôi:
“Bảo bối, anh muốn em.”
Anh khàn giọng, thanh âm dịu dàng vô cùng ám muội, có mị lực to lớn nào đó quấn lấy từng dòng chảy trong tôi.
Khi hơi thở êm ái mang theo hương trầm từ cơ thể anh lướt qua vành tai, tôi chợt tỉnh:
“Không được.”
Tôi đẩy anh ra, Tịch Đông siết lấy vòng eo thon nhỏ, trượt trễ vai chiếc váy hoa xuống thấp.

Đôi môi mềm càng lúc càng tiến sâu hơn, sâu hơn nữa, hôn lên cổ tôi, cắn nhẹ.
Một dòng điện chạy qua làm tê liệt mọi tế bào, cơ thể nhỏ bé trong lòng anh khẽ run lên, toàn thân mềm nhũn như bị rút dần sức lực:
“Tịch Đông, em chưa sẵn sàng cho chuyện này.”
Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, đưa tay vò tóc anh.

Tịch Đông ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn như một kiệt tác:
“Anh sẽ từ từ dạy em.”
Giọng anh khàn đặc.

Tôi nuốt nước bọt, mặt nóng bừng:
“Đừng.”
Điện thoại báo có tin nhắn đến, đoán rằng Giang Niệm gửi bản kế hoạch trong tháng nhờ tôi xem hộ, nếu là vấn đề công việc thì không nên bỏ lỡ, tôi nhoài người bật màn hình lên xem thử.
“Gần đây em khỏe không? Anh định sau khi hoàn thành chuyến công tác sẽ lập tức bay về Ấn Độ, nhưng hình như trái tim anh đã bị đánh rơi lại nơi này rồi, vẫn chưa thể dời chân.
Nếu ngày mai em có thời gian chúng ta gặp nhau một chút, được không?
Và điều cuối cùng anh muốn nói là mong em hãy suy nghĩ cho anh cơ hội, anh chắc chắn mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Lệ Phong.”
Đọc xong những dòng này tôi vô cùng áy náy, không nhịn được đã thở dài.


Có lẽ lần sau gặp mặt, tôi nên chấp nhận đóng vai làm kẻ xấu, nhẫn tâm thêm chút cắt triệt để hi vọng của Lệ Phong.
Bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát, tôi rùng mình ngoảnh đầu lại.

Tịch Đông đăm đăm nhìn đoạn tin nhắn trong điện thoại, đường chân mày nhíu khít vào nhau.
Sợ anh hiểu lầm, tôi vội vàng giải thích:
“Chuyện không như anh nghĩ đâu.”
Tịch Đông cướp mất chiếc di động, ném nó vào một góc:
“Vậy phải nghĩ thế nào?”
Anh lạnh lùng hất cằm về phía tôi, bảo:
“Đây có được xem là thư tỏ tình?”
Bầu không khí trở nên căng thẳng, tôi chẳng hề mong muốn hai bên xảy ra cãi vã, nên định rời khỏi, đợi khi tâm trạng Tịch Đông ổn định lại sẽ từ từ nói rõ với anh:
“Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm, anh ngủ ngon.”
Vừa đứng dậy, Tịch Đông liền túm lấy eo tôi vật nằm xuống giường, rồi chồm lên người tôi:
“Muốn chạy?”
“Anh bình tĩnh một chút được không?”
“Anh đang rất bình tĩnh đây.”
Tịch Đông vắt chéo hai tay tôi trên đỉnh đầu, nhìn chòng chọc xuống bộ ng ực căng mọng e ấp trong cổ áo chữ V.
“Em và anh Lệ Phong chỉ là…”
Đôi môi nóng rực đột ngột ập đến, kiểm soát toàn bộ cơ hội hô hấp không để tôi nhiều lời.

Lưỡi mềm đi vào bên trong khoang miệng, hương mật của nhục d*c và chiếm hữu đang mạnh mẽ nuốt chửng ý thức tôi.
Tôi cảm nhận được cơ thể anh đang cháy bùng như ngọn lửa, nụ hôn mỗi lúc càng cuồng nhiệt, càng si mê.
Bàn tay còn lại trút từng lớp vải trên người tôi, như nhộng tằm vỡ kén thân thể trần trụi dần được phơi bày.
Anh hôn lên ngực tôi, đẩy cơn sóng khao khát dâng lên rồi lại xuống, dạt vào nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng.
Hơi thở tôi mạnh dần:
“Tịch Đông, sau khi hồi phục lại trí nhớ, liệu anh có còn yêu em nữa không?”
Tôi không chắc một chữ “đợi” là yêu.

Tôi cũng muốn có anh, có tất cả thuộc về anh, nhưng điều gì đang chờ phía trước chẳng thể biết được.
Nếu ngày mai trận bão giông kéo tới, anh rời bỏ miền đất này, tôi sẽ phải ôm đau thương cho đến chết.
Anh thì thầm như rót mật:
“Bảo bối ngốc, anh mãi mãi yêu em.”
Tôi mỉm cười, mắt óng ánh lệ, rướn người lên hôn anh.

Tịch Đông ôm trọn thân thể tôi nhẵn nhụi, trút bỏ hết quần áo.
Bàn tay nóng giãy đã thôi e dè, đi khắp nơi thăm dò, vuốt v e chỗ nhảy cảm nhất trên người tôi.
Khi anh tiến vào bên trong một cơn đau rát đánh tan khoái lạc, tôi run run cắn môi, cảm giác như có dòng chất lỏng âm ấm chảy ra từ vùng cấm kị.
Tịch Đông hôn lên trán tôi, khàn giọng dỗ dành:
“Có đau không? Đừng sợ.”

Tôi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa làm ướt sũng tóc mai.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng di chuyển hạ th@n để giúp tôi xoa dịu cơn rát buốt.
Trần nhà trước mắt tôi bắt đầu nhấp nhô tựa sóng vỗ, những đường kẻ ô mờ đi gần như biến mất.

Nhiệt độ trong căn phòng nóng dần lên, tiếng hơi thở ngắt quãng lấn át tiếng gió lùa.
Tịch Đông nhìn thẳng vào tôi:
“Nói cho anh nghe, em yêu ai nhất.”
Tôi hẫng hụt thì thào tên anh:
“Tịch Đông.”
“Vậy Lệ Phong thì sao?”
Anh ngậm đầu ngón tay tôi, chiếc lưỡi nóng ran không ngừng k1ch thích, hạ th@n liên tục chuyển động.
“Em chỉ xem anh ấy là bạn.

Đối diện với tình cảm của Lệ Phong quả thật có chút khó xử.”
Tịch Đông kề môi xuống, ngậm vành tai tôi, một tay che chắn trên đầu tôi:
“Sau này đừng liên lạc với anh ta nữa.”
“Ngày mai em muốn nói chuyện rõ ràng với anh ấy, sẽ không gặp lại nữa, để tránh khó xử cho hai bên.”
Những dòng chảy xuôi theo mạch máu sôi bùng, phần cơ thể cứng như dùi sắt của anh đang càn quấy mạnh mẽ dưới hạ th@n.

Giữa căn phòng yên ắng, âm thanh va chạm xác th1t vang lên dồn dập.
Đầu óc bắt đầu nhấn sâu vào mụ mị, ý thức hóa thành tờ giấy trắng trống rỗng và nhẹ tênh.
Khi cơ thể bồng bềnh theo nhịp, tôi cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu cháy bỏng trong tim mình.

Khao khát chiếm giữ toàn bộ những thứ thuộc về anh càng thêm mãnh liệt, tôi dám chắc chắn cuộc đời này nếu không phải là Tịch Đông thì cũng không là người khác.
Môi anh bỗng nhiên mấp máy:
“Em chỉ được là của riêng anh.”
Giọng Tịch Đông rất nhỏ.

Anh siết chặt eo, hai mắt đờ đẫn, động tác nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Tôi bám vào vai anh thở hổn hển, vặn vẹo chống đỡ.
Trong mê loạn, Tịch Đông vốn dịu dàng đã biến mất, trước mắt tôi là người đàn ông với dáng hình quyến rũ đang mê đắm vào khoái lạc, con ngươi đen lạnh ẩn giấu một vẻ ngang tàng, ngạo nghễ bừng lên ngọn lửa d*c vọng điên cuồng.
Khi mọi thứ bị lấp đầy bằng cơn hẫng hụt, tiếng r3n rỉ lọt qua kẽ răng, nhấn chìm căn phòng với mùi hương ám muội.
Thoáng nghe thấy từ miệng anh phát ra âm thanh khe khẽ, một dòng chất lỏng ấm áp tràn vào bên trong tôi.

Khoảng không trống rỗng được bù đắp.
Tịch Đông thở hổn hển, thỏa mãn nằm gục trên người tôi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận