Mặt tôi nóng bừng bừng, bực tức đá vào chân anh đang gác trên ghế sau, Tịch Đông vẫn ngồi lì không thèm phản ứng.
Thật không chịu nổi con người ngang ngược này, nếu chẳng phải nể tình vết thương trên đầu anh còn băng bó, tôi đã đấm anh một trận cho hả giận.
Tịch Đông nằm dài trên ghế sau, cánh tay vắt ngang che mắt giả vờ ngủ.
Tôi chui vào trong xe, nắm kéo cổ áo anh đến biến dạng, lộ ra bả vai rắn chắc mạnh mẽ.
Cố nói cho anh hiểu:
“Với tình trạng của anh hiện giờ ở lại bệnh viện là an toàn nhất, luôn có các y bác sĩ theo dõi, chăm sóc.
Tôi đã nhờ phía bệnh viện hỗ trợ anh tìm người thân, họ sẽ nhanh tìm ra anh thôi.
Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh, tại sao anh không chịu hiểu?”
Tịch Đông vẫn nằm ngay đơ không mở mắt, mặc tôi lay lắc, thản nhiên trả lời:
“Ban đêm ở đây rất lạnh, rất đáng sợ.”
Lý do của anh khiến tôi cảm thấy không hề thuyết phục, ngược lại giống như một đứa trẻ con đang cố tình làm loạn hơn.
Tôi cười nhạo anh, giọng điệu có hơi chút khinh thường:
“Ở đây còn rất nhiều bệnh nhân khác, các y bác sĩ luôn túc trực chăm sóc, đáng sợ cái gì chứ? Anh cũng đâu còn là con nít nữa.”
Tịch Đông chẳng thèm nghe tôi nói.
Thấy anh không có phản ứng gì, tôi gọi lớn tiếng:
“Nè, anh có chịu xuống xe trở vào phòng bệnh không hả?”
Anh vẫn im lặng phớt lờ tôi, hơi thở đều đều như đã đi vào giấc ngủ.
Tôi đột nhiên nghĩ ra một cách, liền đe dọa anh:
“Anh còn không xuống xe tôi sẽ la lên cho bảo vệ bệnh viện đến đấy.”
Tịch Đông như muốn chọc tức tôi đến cùng, dửng dưng nằm đó không chút hồi đáp.
Quá bất mãn, tôi quyết định dạy cho anh một bài học.
Quay ra phía hai bảo vệ bệnh viện, tôi nói thật to:
“Ở đây có bệnh nhân “bi3n thái”, đang cố tình làm phiền…”
Bỗng nhiên từ phía sau với đến một bàn tay to lớn, xoay người tôi lại kéo vào trong xe, một tay bịt chặt miệng tôi, phủ lên mặt tôi một loại mùi hương gỗ trầm dìu dịu.
Vì quá bất ngờ tôi chỉ kịp mở to mắt, đến khi nhận ra được tình hình mới thấy bản thân đang ngồi quỳ trên đùi anh, vai bị cánh tay rộng lớn giữ chặt, ấn mạnh xuống, chắc chắn đến mức không sao cựa quậy.
Ánh mắt anh cáu kỉnh trừng tôi, hàng mi đen nhánh e ấp đuôi mắt dài ửng đỏ, có thể nhìn ra bất mãn trong con ngươi đen sâu đó:
“Cô tuyệt tình như vậy sao?”
Miệng tôi bị tay anh giữ chặt, không nói được gì, cũng chẳng biết nên trả lời thế nào.
Lặng lẽ nhìn yết hầu gợi cảm của anh chuyển động lên xuống, hai chóp mũi chỉ còn cách nhau một bàn tay.
Mặt tôi chín đỏ như quả Gấc.
“Tôi chỉ không muốn ở lại bệnh viện, đâu có làm gì quá đáng với cô, huống hồ bác sĩ cũng đã nói tôi có thể về nhà tĩnh dưỡng, có cần ép người quá đáng vậy không? Cô bắt tôi xuống xe, tôi biết phải đi đâu đây?”
Âm giọng anh mạnh mẽ và oán trách, khiến cơn giận trong lòng tôi vô cớ dịu đi, cứ ngồi đó mở to mắt nhìn anh chằm chằm, không còn muốn kháng cự.
Nghĩ kỹ thì cũng cảm thấy bản thân thật có lỗi, quả thật phản ứng của tôi có chút gay gắt, dễ khiến người khác tổn thương.
Đột nhiên anh không nói gì nữa, buông tay ra khỏi người tôi, ánh mắt nóng bức vừa rồi dần tan biến, mọi thứ xung quanh bỗng yên ắng đến lạnh lùng.
“…”
Chỉnh lại cổ áo thun màu hoa cỏ Lau đã bị tôi kéo dãn, giọng nói anh cũng dịu dàng hơn:
“Xin lỗi, đã làm khó cô rồi.
Cảm ơn cô đã nghĩ cho tôi nhiều thế, tôi có thể tự lo cho mình.”
Tịch Đông nắm gọn lấy hai vai tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi sang một bên trong không gian chật hẹp, chậm rãi bước xuống xe:
“Tạm biệt.”
Giọng anh nhỏ và buồn bã.
Cửa kính ô tô trước mặt tôi in rõ bóng lưng cao lớn thẳng tắp, bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa thu, không đủ làm ướt áo nhưng cũng khiến con người ta thấm lạnh.
Nép sau những áng mây xám xịt, ánh tà dương chỉ le lói chút sắc đỏ mỏng manh sót lại ở cuối trời.
Tôi lặng người nhìn hồi lâu vào nền tối của kính xe, không nhìn rõ ngũ quan Tịch Đông, anh quay mặt về hướng khác, chậm rãi rời khỏi như chiếc bóng đơn độc trong giấc mộng.
Ngồi trong xe, tôi nghe thấy bước chân anh lạo xạo trên nền sỏi mịn, ngày một xa dần.
Hơi thở tôi bỗng dưng chậm lại, hụt hẫng như trái tim bị thứ gì đó khoét mất một lỗ rất to.
Cuối cùng, không kiềm được nỗi bận tậm trong lòng, tôi quyết định xuống xe và đuổi theo anh.
“Tịch Đông.”
Nghe thấy tiếng tôi gọi anh liền dừng bước, do dự quay đầu.
Đôi mắt trong veo nhìn về phía tôi.
“Anh định đi đâu?”
Tôi vừa hỏi, vừa từ từ bước tới gần anh.
Tịch Đông bỏ hai tay vào túi quần jean, nhìn sang bên kia đường rồi lắc đầu:
“Tôi cũng chưa biết nữa.”
Anh quay sang tôi, cười gượng:
“Yên tâm đi, tôi tự có cách lo cho mình.”
Gió thổi tạt vào ngọn tóc đen óng trước trán anh, phủ lên gạc quấn vết thương trắng toát, ánh mắt anh mông lung buồn bã.
Tôi không nhịn được lòng:
“Anh không có tiền, không nhớ ra người thân, có thể đi đâu được chứ?”
Tôi nghĩ ra cách giúp anh:
“Nếu anh không muốn ở lại bệnh viện, vậy tôi sẽ giúp anh tìm chỗ thuê trọ, mặc dù có chút bất tiện, nhưng cũng tốt hơn là anh lang thang ở ngoài đường.”
Tịch Đông do dự:
“Không phiền cô chứ?”
Tôi thoáng nhìn anh, rồi quay lưng đi về phía ô tô:
“Lên xe đi.”
Chúng tôi lái xe đi vòng vèo khắp nơi tìm chỗ thuê trọ trong thành phố, mất hơn mấy tiếng đồng hồ, đến khi trời tối mịt, những ngọn đèn đường được thắp sáng lập lòe, dòng người càng lúc càng đông đúc khi đổ về trung tâm.
Thành phố A đang vào mùa tựu trường, lượng học sinh, sinh viên trở lại nhập học tăng cao, các khu trọ hầu như không còn phòng trống.
Có nơi nằm tận trong hẻm tối, ẩm thấp tồi tàn, nhưng thấy hai chúng tôi đang cần thuê gấp, nhà cho thuê lại gần trung tâm thành phố, bà chủ thừa dịp hét giá cao đến khó ngờ.
Có nơi đồng ý cho thuê, nhưng khi biết được Tịch Đông không có giấy tờ tùy thân, các chủ trọ khó lòng làm thủ tục khai báo với cơ quan quản lý địa phương, lo sợ vây phải rắc rối, họ không thể tin tưởng người lạ, vậy là họ thẳng thừng từ chối, dù tôi đã cố giải thích tình trạng khó khăn của anh.
Đi qua mười mấy điểm thuê trọ, nhưng chúng tôi chỉ có thể mang theo thất vọng quay về.
Hết cách, tôi đành phải điện thoại cho Thời Mộng, nhờ cô ấy để ý tìm phòng trọ hoặc nhà cho thuê giúp tôi.
Thời Mộng vẫn giống như mọi khi, sẵn sàng đón nhận lời nhờ vả của tôi mà không chút chần chừ.
Ban đầu cô ấy có tò mò, hỏi tôi vì sao lại muốn tìm thuê trọ?
Tôi cũng chỉ trả lời Thời Mộng rằng “đang tìm trọ giúp một người quen” để cô ấy an tâm, và không đả động đến chuyện đã gặp lại Tịch Đông.
Mới sáng nay hai chúng tôi còn nhắc đến anh, nếu để Thời Mộng biết tôi gặp lại anh trong hoàn cảnh éo le này, nhất định cô ấy sẽ rất sốc.
Tôi định bụng từ từ tìm cơ hội nói với Thời Mộng sau.
Và cách duy nhất bây giờ là chỉ có thể để Tịch Đông ở lại nhà tôi tĩnh dưỡng, đợi đến khi tìm được chỗ thuê trọ sẽ sắp xếp cho anh chuyển sang đó.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải cùng anh sống chung một mái nhà, dù là bất đắc dĩ thì lòng tôi cũng không ngừng giẫy giụa.
Trước giờ tôi quen sống một mình, hàng xóm xung quanh đều biết.
Ngay cả Hà Uy đã là danh nghĩa người yêu, tôi cũng chưa từng để anh ta có cơ hội ở lại qua đêm.
Bây giờ Tịch Đông vào nhà, nhỡ bị mọi người trông thấy tôi không biết phải giải thích thế nào, vừa nghĩ thôi mặt tôi đã co rúm lại vì xấu hổ.
Tôi niệm thầm trong đầu:
“Mẹ, xin hãy tha thứ cho con, chỉ bất đắc dĩ mới phải để anh ấy đến nhà mình.
Tịch Đông sẽ nhanh chóng rời đi thôi.”
Mà biết đâu chừng gia đình anh sẽ sớm tìm ra anh nhanh hơn tôi tưởng, vết thương cũng dần hồi phục, mọi thứ sẽ mau chóng trôi qua.
Tôi tự trấn an mình như thế, cố dỗ dành nội tâm đang vô cùng mâu thuẫn.
Điện thoại đặt trên giá đỡ sáng đèn liên tục, bài nhạc chuông trước giờ tôi luôn yêu thích hôm nay lại trở nên đặc biệt ồn ào, bực tức.
Tôi tắt chuông chẳng biết bao nhiêu lần, cái tên Hà Uy vẫn không bỏ cuộc, liên tục làm phiền.
Sau một lúc chịu đựng, Tịch Đông cũng quay sang tôi, thắc mắc:
“Sao cô không nghe máy?”
Tôi thoáng nhìn anh, chẳng buồn giải thích, tiện tay tắt chuông di động rồi dời tầm mắt về phía trước:
“Số điện thoại rác thôi.”
Âm báo cuộc gọi đến lại vang lên, khiến tôi cực kỳ không thoải mái, một cơn giận dữ mạnh mẽ cuộn lên trong cổ họng.
Cả ngày bận rộn với chuyện của Tịch Đông, đáng lẽ tôi đã có thể quên mất những điều dơ bẩn vừa xảy ra với mình, ấy vậy mà tên khốn kiếp Hà Uy đó vẫn không muốn buông tha, đúng thật là độc ác.
Dừng xe trên đoạn đường ven biển.
Tôi lao nhanh ra mép nước, vứt chiếc điện thoại còn sáng đèn đang nhấp nháy xuống lòng sâu, nước biển dữ dội dạt vào bờ rồi lặng lẽ nhấn chìm ngọn sóng trở lại biển khơi, không lưu giữ chút vết tích gì.
Tịch Đông chạy theo phía sau, tiếc nuối nhìn di động tôi mất hút ngoài xa, như thể nó chưa từng tồn tại.
Im lặng một lúc, anh ngại ngần hỏi tôi bằng giọng nói rất nhỏ nhẹ:
“Cô có chuyện không vui à?”
Khóe mắt tôi cay cay, nhưng vẫn cố nén không để cho sự yếu đuối có quyền lên tiếng.
Tôi vô thức sờ tay lên cổ mình, nắm chặt mặt dây chuyền vàng hình cỏ bốn lá trơn nhẵn, là món quà kỷ niệm nửa năm yêu nhau mà Hà Uy tặng cho tôi, bây giờ nó như khối băng khiến tay tôi bỏng lạnh.
Bứt mạnh sợi dây chuyền đứt làm đôi, dứt khoát ném nó xuống đáy đại dương theo quá khứ, tôi không cam tâm để trái tim mình được lưu luyến một kẻ tồi, dặn lòng nhất định phải quên đi.
Sống mũi tôi cay nồng, con ngươi đầy nước cứ nhức nhối khó chịu.
Tôi ngước nhìn bầu trời đen kịt, cố giữ mình không được khóc.
Vậy mà những tổn thương, ấm ức, lừa lọc cứ đấm huỳnh huỵch vào ngực tôi, đau thấu trời.
Bờ biển dài ào ạt những đợt sóng, ánh đèn đường thắp sáng một phần bãi cát, xung quanh ngoài tiếng sóng vỗ rì rào thì chỉ có gió lạnh làm mắt tôi thêm cay xé.
Đột nhiên tôi nghe thấy bên tai mình giọng nói của Tịch Đông, dịu dàng và ấm áp đến mức tim tôi mềm nhũn:
“Thật ra…cô có thể khóc.”
Mặt tôi bắt đầu co rúm lại, môi run run, những ngọn sóng phun lên bọt nước trắng tinh bỗng mờ ướt.
Câu nói của anh như một sự dung túng, nuông chiều cho những mềm yếu của tôi vùng dậy, thế là quên hết mặt mũi, tôi nấc nghẹn cho những đau khổ của bản thân, không vương vấn, luyến lưu con người dối trá đó.
Tịch Đông đứng sát bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngọn sóng, không nói lời nào, cứ lặng lẽ như vậy rất lâu, cho đến khi tôi ngừng khóc.
Anh cùng tôi ngồi trên bãi biển, nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi tôi:
“Phù Vân có nghĩa là gì?”
Tôi lau sạch dòng nước mắt trên má mình, miễn cưỡng cười để sắc mặt bớt tái nhợt:
“Mẹ tôi nói “Phù Vân” là áng mây rất mỏng trên nền trời, đẹp đẽ đó nhưng lại dễ dàng tan biến, giống như tình yêu mà cha tôi dành cho bà, chỉ là chút say nắng thời tuổi trẻ.”
“Xin lỗi, tôi đã khiến cô nhớ lại những chuyện không vui.”
Tôi cười và lắc đầu, không trách anh.
Mệt nhoài chống hai tay ra sau, nền cát lạnh sột soạt dưới lớp da tay mềm mại:
“Không sao, tôi rất ổn.
Mẹ tôi là người phụ nữ đáng thương, cả đời bà chỉ yêu đúng một người, nhưng ông ấy đã phản bội bà, chỉ để lại của nợ là tôi, vừa yêu vừa hận, cho đến cái tên tôi cũng thể hiện sự thê lương trong trái tim bà.”
Tôi ngước lên bầu trời rộng, cười hạnh phúc khi nhớ đến mẹ:
“Nhưng bà ấy chưa từng ghét bỏ tôi, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, cho đến năm tôi hai mươi tuổi thì bà ấy đã thôi muốn bên cạnh tôi nữa, mà đi tìm một kiếp sống mới cho mình.”
Tịch Đông an ủi tôi bằng ánh mắt dịu dàng:
“Bà ấy ở trên trời vẫn đang dõi theo cô.”
“Sao anh biết?”
Tôi hỏi anh.
Tịch Đông nghĩ ngợi rồi đáp:
“Tôi nghĩ trên đời này tình thân là thứ thiêng liêng cao cả nhất, dù là ở đâu, dưới hình hài nào, tình cảm này vẫn luôn dõi theo đối phương, thầm cầu nguyện và nhung nhớ.”
Tôi cười:
“Phải, tôi cũng mong kiếp sau của bà được hạnh phúc viên mãn, lấy được người yêu bà như yêu sinh mệnh của chính mình.”.