Mười hai giờ đêm, tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế lười đặt cạnh cửa sổ, tắt hết đèn phòng ngủ, chỉ để lại một ngọn nến thơm leo lét ở bàn kính tròn hình quả bí ngô.
Trong lòng ôm ấp bức ảnh chụp vào năm tôi mười bảy tuổi và một con búp bê nam bằng thạch cao.
Ánh nến chập chờn trải lên bức tường đối diện, bề mặt bóng nhẵn như hóa thành màn hình rộng trong rạp chiếu phim, hiện ra trước mắt tôi những đoạn hồi ức đã phai màu, cũ kĩ.
Vẫn nhớ như in cái nắng vàng đẹp tháng ba mùa hội trại, một nữ sinh trung học ngồi trên gốc cây già, dưới đất phủ kín màu lá dương úa tàn, rơi rụng.
Hai tay mân mê hộp quà hình chữ nhật, dây nơ cẩn thận buộc thành cánh bướm.
“Phù Vân.”
Một giọng nam trầm ấm gọi tên tôi từ phía sau.
Giây phút đó trái tim như đang rộn ràng nhảy múa, nhưng chưa bao lâu đã rối nhịp căng thẳng.
Tôi quay đầu, nhìn thấy ánh mắt biếc xanh như nền trời trên cao, cùng nụ cười bừng lên màu nắng hạ.
Bối rối đứng dậy, tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào:
“Tịch Đông, anh đến rồi.”
Anh dựa tay lên thân cây dương xù xì, gương mặt tuấn tú hơi nhăn lại khi tia nắng chiếu lên đôi mày:
“Em hẹn anh ra đây có chuyện gì?”
Tôi bẽn lẽn cười, giấu hộp quà sau lưng, nói năng ấp úng:
“Cũng không có gì.
Chỉ muốn cảm ơn anh hôm qua đã hướng dẫn em làm bài tập về nhà..”
Tịch Đông vươn tay xoa đầu tôi:
“Cô bé ngốc này, chỉ có thế thôi sao?”
Tôi cúi mặt, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm hai má đỏ lựng.
Những lời tiếp theo cứ vướng mắc trong cổ họng, nói mãi không thành câu:
“Thật ra…em…”
“Sao vậy? Em có chuyện gì khó nói à?”
Đâu chỉ có trái tim loạn nhịp, mà hai tay đang giấu sau lưng cũng run run.
Hồi hộp đến mức gần như nín thở.
Tôi cắn chặt môi, nhắm mắt lại, lấy hết can đảm nói với anh:
“Tịch Đông, em thích anh.”
Món quà trong tay tôi ngay lúc ấy bị ai đó cướp đi, mở mắt mới thấy có một nhóm nam sinh đứng sau lưng tôi không biết từ bao giờ.
Bọn họ cầm hộp quà vừa cướp được giơ lên cười cợt:
“Mọi người lại mà xem này, Vu Phù Vân lớp 11A dám tỏ tình với đàn anh Tịch Đông lớp 12A.”
Mặt tôi tối sầm.
Khi quay sang Tịch Đông, tôi chỉ thấy được tròng mắt anh đen sâu lạnh lẽo, gương mặt đẹp trai chẳng có bất kỳ phản ứng gì, cứ đứng thinh lặng nhìn xuyên qua dáng vẻ xấu hổ của tôi.
“Anh đang nghĩ gì? Im lặng như vậy có phải là từ chối?” Tôi tự hỏi mình.
Trong tim nhói lên cảm giác hụt hẫng.
Tiếng giấy gói quà bị xé toạc vang bên tai, tôi tức giận quay đầu về phía nhóm nam sinh:
“Trả lại đồ cho tôi.”
Người cao lớn nhất tên là Chí Thành, học lớp 11B.
Cậu ta cầm món quà bỏ chạy trước không để tôi đuổi kịp, vừa chạy cậu ta vừa lục ra từng thứ được gói bên trong chiếc hộp:
“Vu Phù Vân tặng cho đàn anh một con búp bê nữ bằng thạch cao.
Ái chà chà, còn viết cả thư tỏ tình nữa chứ.”
Một nỗi sợ hãi vô hình tràn vào tim tôi, cảm giác muốn khóc ùa lên khóe mắt.
Tôi van xin thầm trong lòng: “Làm ơn đừng nói nữa.”
Cố đuổi theo Chí Thành, tôi nắm được cổ áo cậu ta, dùng hết sức giữ lấy.
Nhân lúc đó Tịch Đông giật lại được hộp quà.
Nhưng lá thư trong tay Chí Thành thì không giành lại được.
Cậu ta vùng ra khỏi tay tôi, chạy khắp bãi cắm trại đọc to nội dung lá thư tôi viết:
“Gửi Tịch Đông.
Kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, em chưa một lần quên được ánh mắt của anh trong cơn mưa thu chiều hôm ấy, cũng chưa bao giờ dám nghĩ được cùng anh làm bạn.
Nhưng thật may mắn vì anh đã chấp nhận em.
Anh biết không, khoảng thời gian qua là chuỗi ngày tươi đẹp nhất đối với em.
Nhưng Tịch Đông, em luôn có một hoài nghi rằng ngay từ đầu tình cảm trong lòng mình không đơn thuần chỉ là quý mến.
Cho đến dạo gần đây, em bắt đầu không thích anh xem em như một đứa trẻ con.
Không thích anh nói chuyện cùng các nữ sinh khác, vô cùng khó chịu lúc anh đùa vui gọi em là em gái.
Và ích kỷ đến nỗi chỉ muốn anh là của riêng em.
Bấy giờ em mới ngỡ ngàng nhận ra tình cảm thật sự trong trái tim mình.
Tịch Đông, em chỉ muốn nói em thích anh! Thật sự rất thích anh!”
Chân tôi mềm nhũn, đứng chết lặng giữa rừng người.
Kinh khủng nhất là khi cảm nhận được tất cả ánh mắt chế giễu đang đổ dồn về phía tôi.
Trêu đùa xong, Chí Thành cười hả hê vứt lại bức thư dưới đất, rồi đi mất về phía rừng cây dương.
Bốn phía dấy lên tiếng cười nhạo, khinh thường:
“Nó tưởng nó là ai mà dám mơ mộng đến anh Tịch Đông.
Được người ta đối xử tốt một chút đã nghĩ người ta có tình cảm đặc biệt với mình rồi sao? Còn không biết tự soi gương, xem thử mình có xứng hay không đã.”
Trong đám người đang xôn xao bàn tán, một giọng nữ thắc mắc:
“Nó là cái đứa mặt dày hay bám dính theo anh Tịch Đông phải không?”
“Đúng là nó.
Cũng lao tâm khổ tứ lắm, mỗi ngày đều cố tình đợi anh ấy ở đường hoa Bằng Lăng.”
Ai đó trong số đám nữ sinh đứng xung quanh cố ý nói lớn cho tôi nghe:
“Nhìn xem, anh Tịch Đông nào để ý đến nó.
Tôi thấy anh ấy đã bỏ đi từ lâu rồi, chắc là đang giận lắm.”
Mặt tôi giống như bị xát muối, co rúm lại, chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống thật sâu.
Khoảnh khắc đó tôi đã thấy hối hận.
Dựa vào cái gì mà tôi nghĩ Tịch Đông sẽ chấp nhận tình cảm của mình? Chẳng phải ngay từ đầu tất cả chỉ xuất phát từ một phía thôi sao?
Người chủ động làm quen trước là tôi, người sinh ra mơ mộng cũng chỉ có tôi.
Anh có quyền từ chối, có quyền né tránh, đâu ai được phép ép uổng một người phải đón nhận tình cảm của mình.
Tôi không trách anh, chỉ trách bản thân đã tự tin nhiều quá, để khi bị khước từ mới thấy thất vọng nặng nề.
Thế giới trong mắt tôi nhòe đi, chẳng còn nhìn rõ hình dáng của bất kỳ người nào.
Tôi cúi xuống nhặt lại lá thư, vò nát nó thành từng mảnh vụn.
Rồi đứng dậy bỏ chạy khỏi nơi đầy những lời chế nhạo.
Dù đã cố trốn kỹ, Thời Mộng vẫn tìm ra được tôi.
Cô ấy đến báo rằng giáo viên chủ nhiệm đã biết được chuyện xấu hổ tôi làm, bảo tôi đến văn phòng nói chuyện.
Vừa vào cửa, tôi đã thấy nhóm nam sinh Chí Thành đứng xếp hàng dài bên trong, cạnh đó là Tịch Đông.
Mặt mũi người nào cũng có vết bầm, vết sưng đỏ.
Thầy phó Hiệu Trưởng, giáo viên chủ nhiệm của ba lớp 11A, 11B và 12A đều đang ngồi trên bàn.
Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở.
Tịch Đông đưa mắt nhìn tôi, nhưng tôi giả vờ như không để ý.
Sau mấy tiếng đồng hồ nghe những lời trách phạt.
Cuối cùng chúng tôi bị gửi thư mời phụ huynh, mỗi người phải viết bản kiểm điểm, tự nhìn nhận lại hành vi sai trái của mình.
Chịu khiển trách trước hội đồng kỉ luật của nhà trường.
Riêng Tịch Đông, thầy chủ nhiệm của anh tỏ ra rất thất vọng vì trước giờ anh luôn là một học sinh ưu tú, gương mẫu, nhưng hôm nay lại chủ động gây sự đánh nhau với Chí Thành.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 11B đề nghị Chí Thành xin lỗi tôi vì đã cướp hộp quà, và tự ý xem nó khi chưa có sự đồng ý của tôi.
Sau ngày hôm đó, chuyện tôi tỏ tình bị anh từ chối lan ra khắp trường, mỗi ngày những ánh mắt khinh thường, cười nhạo cứ vây quanh.
Tôi mệt mỏi, xấu hổ, nuôi ý định xin mẹ chuyển đến nơi khác học, nhưng chẳng biết phải dùng lý do chính đáng gì để được bà chấp thuận.
Chuyện bị gửi thư mời phụ huynh về nhà đã khiến bà không hài lòng.
Tôi thôi chờ ở hàng Bằng Lăng quen thuộc, thôi trông ngóng đồng hồ điểm năm giờ chiều, và lặng lẽ đi nhanh qua đám học sinh tụ tập ở sân trường mỗi khi vào lớp.
Vài ngày sau đó tôi vô tình chạm mặt anh ở cổng trường sau khi tan học, giống như mọi khi cứ cúi đầu xem như không thấy mà lướt qua.
Cho rằng lần tỏ tình thất bại này đã đạp đổ luôn cả tình bạn của hai chúng tôi, đối diện anh chỉ khiến bản thân thêm ngượng ngùng, xấu hổ.
Thế nên tôi chọn cách giả vờ không quen biết nhau.
Nhưng hôm ấy Tịch Đông đã giữ tay tôi lại.
Anh nheo mắt nhìn tôi, giọng điệu có phần trách móc:
“Em không đợi tôi về cùng nữa à?”
Tôi tránh ánh mắt rực lửa của anh, tỏ ra lạnh nhạt:
“Không thuận đường, không cần phải đợi.”
Giọng anh vẻ như tức giận, siết cổ tay tôi:
“Uổng công cho tôi ngày nào cũng đến đúng giờ.”
Tôi ngạc nhiên ngước mặt lên.
Anh nói vậy là thế nào? Những ngày qua anh vẫn chờ tôi ư?
Tịch Đông cúi mặt xuống gần hơn, con ngươi đen sâu như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi.
Anh xoa xoa đầu tôi.
Cất giọng nửa đùa nửa hăm dọa:
“Sau này không được bỏ tôi về một mình, bằng không tôi sẽ tính sổ với em.”
Tôi ngơ ngác nhìn nụ cười bừng sáng trên môi anh, hàm răng trắng muốt đều tăm tắp.
Trong lòng bỗng trở nên ngổn ngang, phức tạp.
Tịch Đông không chờ tôi phản ứng, anh đẩy người tôi lên trước, vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Muộn rồi, nhanh về thôi.”
Tôi ngượng nghịu:
“Chuyện ở buổi cắm trại…”
Chưa nói dứt câu, anh bỗng nhiên dừng lại, liếc nhìn tôi:
“Đói chết được.
Hay là tôi dẫn em đi ăn?”
Bị cắt lời tôi không buồn nói thêm nữa, Tịch Đông cũng chẳng thèm hỏi lại.
Anh kéo tay tôi chạy nhanh trên đường, qua những hàng quán vỉa hè mà hai chúng tôi thường ghé.
Kể từ ngày hôm ấy đổi lại thành anh chờ tôi tan học, mỗi ngày đều đặn xuất hiện dưới tán Bằng Lăng xanh ngắt trước cổng trường.
Không ai nhắc nhớ ai về ngày hội trại, dần dần người ta cũng quên mất trò cười hôm đó của tôi.
Và anh cũng chẳng nói gì về lá thư tỏ tình tôi viết..