Thu đi đông lại, không còn nữa cái tiết trời thu trong vắt và mênh mang như những ngày đã cũ. Không gian buồn ảm đạm đầu đông, con nắng nhạt màu, gió lùa trên lối. Tháng 11 như bản tình ca mà không phải ai cũng muốn nghe, như một bức tranh trừu tượng lạ lùng mà không phải ai cũng thấy đẹp. Tháng của những khoảnh khắc cuối cùng của mùa thu với là vàng rơi đầy trên những đám cỏ úa trước sân nhà. Thi thoảng một vài làn gió rét đầu đông hiu quạnh, vội vã cho hồn người bất chợt thấy bâng khuâng, cho bao hoài niệm dấu yêu xưa lại quay về, dễ khiến lòng người thảng thốt. Tháng của những buổi sớm mai đầy sương mù giăng tỏa, lãng đãng, mong manh để rồi chợt biến tan nhanh trong nắng lung linh của vầng mặt trời đầu ngày lấp ló; của những buổi chiều tà trầm mặc trôi nhanh với những cơn gió nhẹ êm như gót ngà của người thiếu nữ.
Cũng gần một năm Lam Tịnh đến đây, cô dần quen được cuộc sống cổ đại này, không còn những tòa nhà trọc trời, dòng xe cộ chen chúc chạy trên đường, không có những phố xá tấp nập người. Ở đây yên bình đến lạ, không khí trong lành tự nhiên cuộc sống như vậy trôi qua, sống trong cung không phải là tệ, nếu không trở về được hiện đại thì ở đây thôi một nơi cũng đáng sống mà.
Mùa đông đến rồi, thời tiết lạnh hơn còn có tuyết rơi, trong cung các cung nữ tấp nập chuẩn bị áo lạnh cho chủ tử mình, Lam Tịnh cũng có nhưng cô không quen mặc những cái áo lông cừu dày cộp thay vào đó là cô chọn áo hiện đại mà mình đem theo, mấy áo tay dài, áo hoodie dày dặn và mấy cái quần thể thao giữ ấm thì tuyệt vời. Lam Tịnh được hoàng thượng cho dạy các tiểu công chúa, hoàng tử nên thời gian ra ngoài khá ít, công việc dang dở được Thúc Đình xử lý thay, nói thật thì công việc dạy trẻ này không tệ chút nào khá thú vị đấy chứ. Thay vì dạy giống như mấy thầy đồ cổ đại thì cô chọn dạy theo cách hiện đại vừa dễ hiểu vừa áp dụng ngay dễ nhớ, sau mỗi buổi học cô còn đánh đàn cho mấy tiểu hài tử này nghe còn có mấy công chúa lớn đến nghe cùng. Cuộc sống như vầy không phải là tệ.
Trong cung vốn đã rộn ràng nay lại rộn ràng hơn vì sắp đến sinh thần hoàng hậu và mừng đại thắng quân Tề ở biên giới. Nhắc về cuộc chiến ở biên giới thì Ngô Thông ra đó vào hồi tháng 10 đến nay đã một tháng. Cuộc chiến thắng lớn, công lớn vốn thuộc về Ngô Thông nhưng lại bị Phác Thiên Thụy và biểu đệ hắn là Phác Lư cướp mất, nói cướp thì cũng không phải hai tên này tham chiến chưa đến mười cuộc chiến nhưng khi thắng thì lại hênh hoan không xem ai ra gì khiến binh sĩ và các tướng quân trong triều rất chướng mắt, mỗi tội hắn là trưởng tử của Phác đại thống soái nên không ai làm được gì đành ôm cục tức nuốt trong bụng. Điều này làm đại trưởng công chúa rất chán ghét hắn, nàng cho người tung tin xấu của hắn khi ở vùng gần biên giới để cháu nàng thấy được bộ mặt hắn và để hắn bẽ mặt nhưng xem ra nàng đánh giá sai về điều này rồi, Dương Ninh Mẫn không những không tin còn cho người chặn tin đó lại còn hắn vẫn mặt dày tìm Dương Ninh Mẫn tình tứ, Dương Ninh Uyên nhìn mà muốn hộc máu, nàng cảm thương cho cháu rể nàng quá, Phác Thiên Thụy bổn cung chúa đây chắc chắn sẽ lột bộ mặt thật của ngươi ra. Sau nhiều lần tiếp xúc với Lam Tịnh, Dương Ninh Uyên rất thích đứa cháu rể này lễ độ, ôn hòa có tầm nhìn xa trông rộng, tài lẻ không thiếu còn biết đối nhân xử thế, hoàng huynh của nàng quả không chọn nhầm người chỉ tiếc là cháu nàng không nhận ra điều đó còn quá ngu muội thôi.
Sinh thần hoàng hậu được tổ chức gần hồ Vọng Nguyệt một hồ nổi tiếng nhất trong hoàng cung này, đêm nay khí trời không còn lạnh, tuyết cũng ngừng rơi rất thích hợp cho những buổi tiệc lớn. Yến tiệc gồm người nhà hoàng gia và từ quan tam phẩm mới được tham gia, vừa hay Thúc Đình lên được chức Thị lang còn Ngô Thông có công lớn trong cuộc chiến nên được tham gia, ba người ngồi hàn huyên cả buổi. Chỉ là Lam Tịnh thắc mắc một điều Ngọc Trân quận chúa cứ nhìn về phía bọn cô mãi, liếc mắt là thấy nàng nhìn về phía này lẽ nào quận chúa này thích Ngô Thông sao, dễ hiểu là Ngô Thông được Dực vương Dương Ngạo Vũ đem về huấn luyện trong phủ.
Còn một điều cô mệt mỏi nữa là người tình của nương tử cô cứ tìm đến cô gây sự mãi. “Đây không phải là phò mã trong lời đồn sao?” Phác Thiên Thụy nói giọng đầy khinh thường.
“Là tại hạ” Lam Tịnh thấy hắn nói đến mình, cô lịch sự đối lại.
“Tưởng thế nào hóa ra cũng là một tên đầy nhu nhược haha. Phò mã được mọi người kính nể đây mà ra ngoài sa trường chắc là làm mồi cho kẻ địch rồi haha” Phác Thiên Thụy giọng châm chọc không nể ai. Tên Phác Lư bên cạnh cũng cười đầy khinh bỉnh cô.
Những người có mặt ở đây rất tức giận khi nói Lam Tịnh như vậy nhất là Ngô Thông và Thúc Đình, hai người định ngồi dậy dạy cho hắn một bài học nhưng thấy Lam Tịnh ngồi xuống ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, cô vẫn bình thản nói chuyện mặc kệ hai tên kia. Phác Thiên Thụy và Phác Lư thấy cô không thèm nhìn mình thì tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói “phò mã khinh ta sao? Hừ chỉ là một tên trạng nguyên thấp bé mà dám chèo cao lấy công chúa”. Lam Tịnh vẫn không quan tâm hắn, vẫn ung dung uống trà nói chuyện với các quan trong triều.
Thấy mình bị bơ, Phác Thiên Thụy bẽ mặt tức giận định nắm lấy cổ áo cô đánh một trận nhưng chưa kịp làm thì một giọng nữ nhân đầy uy nghiêm vang lên “Người của hoàng gia mà ngươi cũng dám đụng? Thật to gan không biết phép tắc mà”.
“Tham kiếm đại trưởng công chúa” thấy Dương Ninh Uyên bước vào tất cả mọi người lập tức quỳ xuống hành lễ. Dương Ninh Uyên phất tay cho đứng lên, đi thẳng đến chỗ Phác Thiên Thụy “ngươi dám làm càn sao?”.
Phác Thiên Thụy và Phác Lư chỉ được miệng hùm gan thỏ, thấy Dương Ninh Uyên lập tức run sợ chân đứng không vững, miệng nói lắp bắp “đại…đại trưởng công chúa”. Đừng tưởng đại trưởng công chúa chỉ là công chúa bình thường, nàng trong tay nắm gần một nửa binh quyền là khắc tinh của bọn người Đột Quyết ở phía Bắc.
“Hừ, ngươi to gan lắm Phác Thiên Thụy xem ra không dạy cho ngươi một bài học thì không được rồi” Dương ninh Uyên định kêu người đem côn trượng đến đánh hắn nhưng bị Lam Tịnh ngăn cản, nàng tức muốn xì khói với tên này mà “ngươi đấy hắn nói như vậy mà ngươi để yên vậy sao?”.
Lam Tịnh chỉ cười nhạt nói “chỉ là Lam Tịnh không muốn tranh cãi với những tên không cùng đẳng cấp” câu vừa nói làm những người ở đây một phen cười hả hê, quả là phò mã hôm nay bọn họ được rửa mắt rửa tai rồi.
“Ngươi…ngươi” Phác Thiên Thụy tức tím mặt, từ trước đến giờ không ai dám nói với hắn như vậy cả vậy mà tên này dám sỉ nhục hắn như vậy.
“Nhưng hắn nói vậy mà ngươi không nói lại sao, thật là mất mặt hoàng gia mà” Dương Ninh Uyên vẫn không còn tức câu châm biếm kia. Lam Tịnh vẫn bình thản cô nhấp miếng trà rồi nói tiếp “thế hoàng cô đã nghe câu này bao giờ chưa”.
“Câu gì?” Dương Ninh Uyên hỏi lại.
“Đừng bao giờ tranh cãi với những tên ngu vì chúng sẽ kéo ta xuống trình độ của chúng và thắng ta bằng kinh nghiệm” câu trước mọi người ở đây đều nén cười nhưng câu này thì không nén được rồi, có người cười to thành tiếng. Dực vương và Tuệ vương cũng không kìm nổi mà cười thành tiếng.
“Haha hay hay, phò mã nói rất đúng” một quan võ cười to nói, những người khác cũng phụ họa theo. Phác Thiên Thụy một lần nữa bẽ mặt, tức muốn xung huyết tay nắm chặt thành quyền “hừ ngươi đợi đấy. Phác Lư đi thôi còn ngươi Ngô Thông ngươi không được phép ngồi đây”.
“Sao ta lại không được ngồi?” Ngô Thông nhìn hắn bằng nửa con mắt nói.
“Ngươi đừng quên ngươi dưới trướng ta” Phác Thiên Thụy hất mặt lên trời nói.
“Dưới trướng ngươi? Nục cười ngươi đừng quên là ta là tổng chỉ huy sứ được Dực vương nhờ ta giúp ngươi, hơn nữa ta là người của Dực vương và vương gia đã cho ta ngồi đây ngươi không có quyền ra lệnh ta đâu”.
“Ngươi…” Phác Thiên Thụy ôm cục tức cùng Phác Lư rời đi ngồi vào chỗ ngồi. Lam Tịnh nhìn hắn rời đi sang cụng tay với Ngô Thông và Thúc Đình, tự hắn làm hắm bẽ mặt thôi cô không biết gì nha. Dương Ninh Uyên tự hào có cháu rể như này a, tốt tốt lần sau nành phải rủ rê tên này ra ngoài chơi với nàng mới được.
Một lát sau hoàng thượng và hoàng hậu đi vào, phía sau là các phi tần, sau nữa là các công chúa, hoàng tử đi theo cấp bậc. Dương Ninh Mẫn ngồi chung với Lam Tịnh nàng vẫn không biết gì về chuyện lúc nãy cả.
“Hôm nay là sinh thần của hoàng hậu các ái khánh cứ thỏa mái yến tiệc, người đâu thức ăn lên” Dương Ngạo Hiên vỗ tay cho cung nữ đem thức ăn lên, các món ăn đều là sơn hào hải vị hiếm có. Tiếng đàn vang lên, yến tiệc bắt đầu, đương nhiên đi sinh thần thì không thể thiếu quà rồi. Theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, quà tặng đều là những món trân bảo quý hiếm Lam Tịnh nhìn hơi ngạc nhiên nha không ngờ mấy quan nhỏ nhỏ này lại có mấy món bảo vật quý thế này. Phác Thiên Thụy dâng lên một viên dạ minh châu “hoàng hậu đây là viên dạ minh châu rất hiếm của Tề quốc. Thần tặng hoàng hậu chúc hoàng hậu tề phúc an khang” Minh Nguyệt cũng gật đầu nhận lấy. Dương Ngạo Hiên nhìn xuống Lam Tịnh vẫn đang ngồi tán ngẫu nói “không biết Tịnh nhi tặng gì cho hoàng hậu đây?”.
Lam Tịnh nghe hoàng thượng gọi mình liền đứng dậy, từ phía sau lấy ra một bức tranh to được gọn gàng đem lên “Tịnh nhi không có bảo vật trân quý gì để tặng mẫu hậu, đây là tranh do chính tay Tịnh nhi vẽ bằng tấm lòng thành của mình mong mẫu hậu nhận”. Không chỉ Minh Nguyệt mà tất cả người ở đây đều tò mò về tranh cô vẽ, bọn họ lần đầu tiên thấy tranh được gói như vậy. Minh Nguyệt hào hứng mở ra một bức tranh màu hiện ra trước mắt, ai nấy đều bất ngờ. Một bức tranh vẽ bằng màu nước hiện đại, cô vẽ chính là gia đình hoàng gia “đây là…?” hoàng hậu nhìn không nói nên lời, người trong tranh cứ như là bản sao của nàng.
“Là hoàng hậu, hoàng thượng còn có thái tử, trưởng công chúa và thất hoàng tử” Lam Tịnh lễ phép nói. Những người ở dưới thật muốn biết cô vẽ ra sao a.
“Đây là vẽ từ lúc nào?” Dương Ngạo Hiên húng thú hỏi, hắn chưa bao giờ thấy có nhiều màu sắc đến vậy, nét vẽ đẹp từng chi tiết giống người thật như đúc. “Là lúc mọi người ngồi với nhau”
Dương Ngạo Hiên và Minh Nguyệt chăm chú nhìn nếu kĩ hơn thì còn có các cung nữ đang dọn dẹp còn có thái thượng hoàng và thái hậu xa xa kia, trên cây là đại trưởng công chúa đang ngồi, còn có các Vương khác. Một bức tranh tuyệt hảo.
Lam Tịnh bị các quan thay nhau chuốc rượu còn giúp công chúa uống, tuy là nhiều nhưng cô vẫn bình thường không có dấu hiệu say, đến Tuệ vương là người được cho là trâu nhất trên bàn rượu vậy mà vẫn thua cô.
“Lâu nay nghe danh phò mã đã lâu, được người người kính nể không biết phò mã cùng ta tỉ vài trận võ?” văn ngươi thắng nhưng so về tên nhu nhược như ngươi thì một chiêu là nằm rồi. Thấy Lam Tịnh uống nhiều thì hắn càng tin phần thắng thuộc về mình.
Thúc Đình và Ngô Thông nuốt nước bọt, cái tên này chán sống rồi sao mà thách thức Lam Tịnh vậy “ngươi nghĩ chưa?” Ngô Thông vội hỏi. Không ai hiểu Ngô Thông nói gì cả “ngươi sợ huynh đệ của ngươi chết sao, không sao ta chỉ tỉ thí một chút thôi” Phác Thiên Thụy nghênh ngáo mặt.
“Ta không lo cho cậu đấy, mà lo cho ngươi đấy. Nghĩ kỹ lại đi nếu không muốn nằm bẹp trên giường một tháng” Ngô Thông vội xua tay, lo cho Lam Tịnh thà lo cho tên bị cô đánh thì được.
Vẫn không ai hiểu Ngô Thông nói gì nhưng Dương Ngạo Vũ và Dương Ngạo Hiên dần hiểu được gì đó, Ngô Thông là nhân tài võ thuật hiếm có, hắn nói vậy chắc chắn là Lam Tịnh không tầm thường hơn nữa Ngô Thông trước giờ không tuân lệnh theo bất kì ai cũng không sợ ai duy chỉ có Lam Tịnh là Ngô Thông lại phục tùng đến như vậy. “Vậy Tịnh nhi mau cho trẫm xem đi”.
“Vâng” Lam Tịnh nhàn nhạt đáp. Đúng là tiểu nhân a, hai đánh một, Phác Thiên Thụy và Phác Lư cùng lúc rút kiếm ra. Lam Tịnh vẫn ung dung tự tại đứng đấy chờ hai tên kia đến, quả nhiên không có kiên nhẫn thấy cô không động thủ liền chĩa kiếm đến, một kiếm trước một kiếm sau, tưởng Lam Tịnh chết chắc nhưng hai tên này lần to rồi. Lam Tịnh vẫn nhàn rỗi đứng đó mặc hai thanh kiếm kề cổ và hông mình, cô cười nhạt thoắt một cái tay cầm kiếm của Phác Lư bị cô kéo mạnh về phía trước kiếm rời khỏi hông chạm ngay hông Phác Thiên Thụy, Lam Tịnh xoay người nắm tay cầm kiếm của Phác Thiên Thụy cũng kéo mạnh về trước kiếm kề sát cổ Phác Lư. Một động tác nhanh làm người nhìn không kịp chỉ thấy kết quả là hai tên cầm kiếm đang chĩa vào nhau, Lam Tịnh tặc lưỡi “quá chậm, còn quá nhiều sơ hở trong một chiêu thức”.
Cô buông tay hai tên này ra, định về lại chỗ ngồi nhưng tên không biết trời cao đất rộng này vẫn không tha, cầm kiếm lao thẳng về phía cô. Ngô Thông bên dưới thầm cầu nguyện giúp Phác Thiên Thụy và Phác Lư, không lý do gì mà cậu sợ Lam Tịnh đâu, năm Lam Tịnh mười tám tuổi cô được một suất học bổng tại Anh và được tổ chức MI-6 cục tình báo Anh huấn luyện thành một đặc vụ chuyên nghiệp, chỉ sau hai năm cô đã tốt nghiệp loại giỏi và làm cho MI-6 hai năm về sau một tai nạn với cô nên Lam Tịnh mới rời tổ chức học y thành bác sĩ như bây giờ.
Hắn muốn thì chiều vậy, Phác Thiên Thụy đánh chiêu nào đều bị Lam Tịnh khóa chiêu đấy, thân ảnh nhỏ nhắn thoăn thoắt tránh né mấy chiêu hiểm, cô không nương tay đâu cô đã cho hắn cơ hội không bị mất mặt mà hắn không muốn thì đừng trách cô nha. Quả là nhục thật hai đánh một đã vậy hai kiếm một tay không vậy mà vẫn không thắng nổi còn bị đánh cho tan tác, Lam Tịnh tránh những chỗ tử huyệt đánh, chiêu cuối cùng cho hai tên này là một cước đập từ trên xuống của Lam Tịnh khiến Phác Thiên Thụy và Phác Lư nằm ngay tại chỗ, miệng không ngừng nôn khan tay ôm ngực. Lam Tịnh mất kiên nhẫn nhẫn nói “núi này cao còn có núi kia cao hơn đừng tự vênh váo tránh tự mình làm mất mặt mình” nói rồi cô về lại chỗ ngồi. Dương Ngạo Hiên cho người đem hai tên này ra ngoài trả về phủ, Lam Tịnh lại lên tiếng “cẩn thận hắn bị gãy vài cái xương sườn rồi đấy, cần nằm vài tháng tịnh dưỡng”.
“Ngươi mau đền lại xương cho nhi tử ta” Phác Thiên Liên tức giận đứng dậy nói.
“Hừ không phải lúc nãy bọn ta cảnh báo rồi sao?” Thúc Đình đứng dậy bảo vệ Lam Tịnh, đụng ai đừng đụng vào Lam Tịnh của bọn cô. Phác Thiên Liên tức đến đủ màu mà không làm được gì. Lam Tịnh lấy ra một lọ thuốc đưa cho thái y bảo giúp hắn thoa đều hai cánh xương sườn giúp xương liền nhanh, thái y nhận thuốc rồi rời đi. Yến tiệc không vì thế mà mất vui, tiếng nhạ lại nổi lên ai nấy cũng hả hê coi như nhờ Lam Tịnh trả tức giùm mình.
Chỉ là ở đây rất muốn biết suy nghĩ của trưởng công chúa a, chuyện về nàng và Phác Thiên Thụy không ai mà không biết cả, sợ hoàng thượng mà biết họ nói tin này ra ngoài thì đầu không còn thôi.