Sự việc tại Ngưng Vân rất nhanh bị lan truyền nhưng cũng rất nhanh bị phong bế, riêng phò mã trưởng công chúa một lần nữa lập công và Phác tướng quân bị hoàng thượng đánh phạt thì vẫn bị bàn tán.
Điều lạ kì hơn là phò mã từ sau ngày yến tiệc đãi sứ thần thì không còn thấy đi cạnh trưởng công chúa nữa, điều này giúp cho Bắc Ảnh Gia rất thích thú, mất một tên cản đường hắn càng có cơ hội hơn.
“Công chúa không biết có thể cùng ta trò chuyện?” Bắc Ảnh Gia đi theo Dương Ninh Mẫn từ khi cuộc gặp các sứ thần.
“Xin lỗi nhị hoàng tử, bổn cung rất bận không rảnh cùng ngươi nói chuyện” Dương Ninh Mẫn dứt khoát cự tuyệt.
“Vậy…vậy khi nào nàng rảnh, ta có thể bồi nàng bất cứ lúc nào” Bắc Ảnh Gia vẫn kiên trì theo đuổi.
“Nhị hoàng tử còn muốn theo bổn cung đến khi nào, đây là Ngưng Vân cung. Nhị hoàng tử muốn vào thăm hoàng muội ta sao?” Dương Ninh Mẫn dừng trước cửa cung Ngưng Vân.
“Ách…xin lỗi. Vậy…vậy một lát nữa ta có thể đến cung nàng cùng nàng uống rượu được không? Ta có đem nhiều bình rượu ngon từ Ngụy Quốc sang, nàng đừng từ chối được không?” Bắc Ảnh Gia năn nỉ.
“Được rồi, ta cùng ngài uống rượu” Dương Ninh Mẫn không thể không cự tuyệt, dù sao cuộc thương lượng này có tên này nhúng vào.
“Hảo, ta sẽ về chuẩn bị, đúng giờ Dậu ta sẽ đến công chúa phủ” Dương Ninh Mẫn ơi Dương Ninh Mẫn, sau đêm nay nàng sẽ là của ta.
Dương Ninh Mẫn chỉ gật đầu rồi bước vào Ngưng Vân cung, nàng nghe thị vệ nói phò mã đã vào cung xem bệnh cho Dương Ngưng Vân.
“Ngũ công chúa, vết khâu này vẫn chưa lành, hãy cẩn thận việc đi lại tránh hở vết khâu. Đây là thuốc Lam Tịnh đã bóc sẵn cho người, cứ theo hướng dẫn mà dùng. Mười ngày sau, ta sẽ đến cắt chỉ” Thúc Đình thu dọn bịch máu đã dùng, bắt mạch cho ngũ công chúa.
“Đa tạ Trần đại nhân, khổ cực cho ngài. À không biết phò mã đâu rồi, bổn cung không thấy ngài ấy” Dương Ngưng Vân tò mò hỏi, chuyện hôm trước xảy ra trong phủ nàng sao nàng lại không biết được.
“Lam Tịnh không được khỏe, cậu ấy ở phủ tịnh dưỡng rồi, đa tạ công chúa quan tâm” Thúc Đình hướng ngũ công chúa nhẹ nhàng nói.
“Vậy không làm phiền Trần đại nhân, để ta tiễn ngài” phò mã của ngũ công chúa đi vào đặt bát canh xuống bàn rồi tiễn Thúc Đình ra về.
Thúc Đình ra đến cửa phòng thì gặp Dương Ninh Mẫn đi vào, cô gật đầu nhẹ cũng không có ý định hành lễ, chuyện của Lam Tịnh chính nàng ta gây ra. Hai cung nữ đi theo Dương Ninh Mẫn là Nhiên Nhiên và A Lạc thấy Thúc Đình không hành lễ với công chúa còn tỏ thái độ, hai nàng tức tối muốn lên giáo huấn lại bị công chúa ngăn lại. Thật ra hai nàng và Tiểu Họa và Tiểu Thi là bốn cung nữ đi theo Dương Ninh Mẫn, mấy tháng trước sau khi công chúa thành thân thì hai nàng được công chúa cho nhiệm vụ cần ra ngoài nên mọi chuyện xảy ra gần đây hai nàng đều không biết.
“Nguyên lai là Trần đại nhân đến xem bệnh cho hoàng muội của bổn cung” Dương Ninh Mẫn không chấp nhặt việc này, nàng biết người trước mặt vì chuyện kia nên mới như vậy.
Thúc Đình chỉ cười không nói, nhẹ nhàng lướt qua người Dương Ninh Mẫn đi về nhà, những người làm tổn thương đến A Tịnh đều không tốt đẹp gì. Nhiên Nhiên và A Lạc thấy vậy càng tức giận hơn, người của phò mã thật không biết trời cao đất rộng, dám xem thường công chúa như vậy. Dương Ninh Mẫn cũng không để ý, lần trước là nàng sai nên nàng cũng không thể trách phạt hắn.
Không phải Lam Tịnh thì nàng cũng không muốn ở đây, chỉ hỏi han Ngưng Vân một chút rồi li khai. Nàng cần về phủ xử lí đống tấu chương mà phụ hoàng vứt cho nàng và nàng cũng không có ý định đến Lam phủ xem phò mã thế nào.
——————————-
Bên này từ lúc Lam Tịnh trở về nhà mình cứ ngẩn ngơ đến nỗi máu chảy ra cũng không biết, làm gì cũng thả hồn theo mây. Cô đang ngồi trong lương đình cho Ngô Thương rửa vết thương, một lát lại thở dài, một lát lại lắc đầu, giá như lúc đầu cô đừng đồng ý làm lấy nàng ấy thì hay biết mấy, không bị thứ tình cảm này giày vò.
Ngô Thương thấy Lam Tịnh cứ người trên mây, ngẩn ngẩn ngơ ngơ gọi mãi không nghe, yêu làm gì để đau thế này.
“AAAA!” Lam Tịnh bị chọt vào vết thương, đau kêu lên.
“Giờ cậu mới biết đau sao, Lam Tịnh cậu chính là tên đầu gỗ” Ngô Thương không hề nhẹ tay khi rửa vết thương cho cô.
“A Thương cậu nhẹ tay lại đi, đau chết tớ” Lam Tịnh thống khổ cầu xin.
“Đáng đời cậu, nếu lúc đấy mảnh gỗ chỉ lệch một chút nữa thôi thì sự nghiệp bác sĩ ngoại khoa của cậu bị chôn vùi không?”
“Tớ…tớ biết rồi, nhẹ tay một xíu”
“Hừ, lần sau đừng nóng nảy nữa, nó chỉ hạ thấp bản thân cậu thôi”
“Tớ biết rồi. A Thương này, yêu thầm một người giống như một bản nhạc nhỉ?”
“Tại sao?”
“Vì giống như lúc ta đeo tai nghe và mở nhạc thật to. Người ngoài nhìn thấy thật tĩnh lặng nhưng chỉ có ta mới biết bên trong điên cuồng, gào thét cỡ nào thôi” Lam Tịnh chua xót nói.
“Tớ không yêu thầm ai nên không biết. Tớ chỉ biết cậu là đang bị quả báo thôi”
“???”
“Lúc ở hiện đại, cậu có biết bao nhiêu người theo đuổi, thầm thương trộm nhớ nhưng đều bị cậu ngó lơ còn tàn nhẫn cự tuyệt, biết bao người đau khổ vì cậu. Bây giờ thì sao, cậu lại yêu một người không yêu mình nhưng vẫn đâm đầu vào, ngu dốt”.
“Đúng vậy, tớ bị quả báo rồi. Tại sao vào lúc bản thân không có khả năng nhất lại gặp được người muốn chăm sóc cả đời vậy” Lam Tịnh thở dài bi ai, đáng lẽ cô không nên rung động, không rung động không đau thương và tại sao lại đưa cô đến thế giới này để gặp và yêu nàng ấy đây.
Ngô Thương cũng bị tiếng thở dài của Lam Tịnh làm cho buồn rầu theo, ánh hoàng hôn buông dần tuy đẹp nhưng lại gϊếŧ đi tâm trạng một người. Lam Tịnh nói sẽ không muốn từ bỏ công chúa, nhưng rồi Lam Tịnh sẽ phải từ bỏ một thứ mà mình không bao giờ muốn từ bỏ thôi. Ngô Thương cũng không thể ngồi đây cùng với Lam Tịnh đến tối được, trừ khi cả nhóm chấp nhận nhịn đói.
Ngô Thương đi rồi chỉ còn Lam Tịnh ngồi đấy, cô vừa lặng lẽ khóc vừa cười Lam Tịnh ơi là Lam Tịnh cô có thể cảm nhận được công chúa hiểu được lòng nhưng vì sao nàng ấy lại không chấp nhận nó? Nhưng chấp nhận thì đã sao, đây không phải là hiện đại, nó không chấp nhận được hai nữ nhân yêu nhau, nhưng tình yêu cần phân biệt giới tính không, và nàng ấy chấp nhận được cô không.
Tiếng bước chân ngày càng gần rất hối hả, Lam Tịnh xoay người xem là ai, là Tiểu Kì, từ cái ngày cô về đây thì cô bỏ nha đầu ở phủ giúp cô bảo vệ Dương Ninh Mẫn.
“Tiểu Kì sao lại chạy nhanh như vậy”
“Phò…phò mã, không xong rồi” Tiểu Kì hai tay chống đầu gối thở dốc.
“Ai không xong?”
“Là công chúa”
“Công chúa bị làm sao?” nghe đến ‘công chúa’ cô không thể nào kìm được tim mình.
“Công chúa bị nhị hoàng tử của Ngụy Quốc bỏ thuốc” lúc nhị hoàng tử đến phủ nàng đã vô tình thấy hắn bỏ thứ gì đó vào rượu, phò mã có nói bất cứ chuyện gì liên quan đến công chúa thì phải nói ngay nên nàng chỉ kịp nói cho Tiểu Thi cẩn thận còn mình chạy thục mạng đến đây
“Là thuốc gì?”
“Nô tì không biết”
“Mau đến phủ công chúa” Lam Tịnh gấp đến độ muốn bay đến phủ công chúa.
“Nô…nô tì đi hết nổi rồi” Tiểu Kì hai chân ra rời, đi nữa là chân nàng rã ra luôn.
Lam Tịnh chỉ kịp lấy một miếng băng bỏ vào túi, ôm ngang hông Tiểu Kì xách nha đầu chạy như bay về phủ công chúa, bất kỳ ai cũng không được phép tổn hại đến nàng ấy.
——————————-
Bên trong phòng công chúa, nàng và Bắc Ảnh Gia ngồi uống rượu, hắn cứ liên tục rót rượu cho nàng, ánh mắt nhìn nàng như hổ đói nhưng bất quá nàng không để ý.
Đến ly rượu thứ ba, đầu óc Dương Ninh Mẫn bắt đầu choáng, thần kinh mơ hồ, cảm giác khó chịu lan ra toàn thân. Chết tiệt trong rượu cho thuốc, Dương Ninh Mẫn cố gắng vẫn nội công chuyển toàn bộ thuốc ra ngoài nhưng vô tác dụng. Thần trí mơ hồ, khó chịu, nàng sai lầm rồi khi uống rượu cùng hắn.
Bắc Ảnh Gia cười thâm hiểm, thuốc bắt đầu có tác dụng, đêm nay hắn sẽ có người mình yêu. “Công chúa, nàng làm sao vậy?” hắn vừa nói vừa vuốt ve tay Dương Ninh Mẫn.
“Ngươi bỏ gì vào rượu cho bổn cung uống?” Dương Ninh Mẫn tức giận nói, trong vô thức nàng lại nghĩ đến phò mã.
“Bỏ gì? Ta không biết, ta uống với nàng nhưng có làm sao đâu” vì thuốc này chỉ có tác dụng với nữ nhân thôi.
“Ngươi ra ngoài cho bổn cung” giọng nói ngắt quãng lúc rõ lúc không, đêm nay hắn làm gì nàng thì nàng tự vẫn.
Thấy Dương Ninh Mẫn ngày càng khó khăn, không còn sức lực phản kháng, hắn ôm nàng vào lòng, tay vuốt ve lưng nàng mò mẫm vào trong.
‘Rầm’
Lam Tịnh thở hồng hộc đạp cửa xông vào, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Bắc Ảnh Gia. Nhớ đến lời Ngô Thương, không được hồ đồ.
“Nhị hoàng tử thật ngại quá, đã là giờ Tuất cũng đã trễ thỉnh hoàng tử trở về để nương tử ta nghỉ ngơi” có quỷ mới tin Lam Tịnh nói trễ giờ.
Bắc Ảnh Gia nhìn Lam Tịnh với con mắt căm hận, chỉ còn một chút nữa thôi, hắn lại phá đám. “Hừ, bổn hoàng tử trở về”.
Lam Tịnh cười cười, động tác mời không tiễn. Nhìn nữ nhân cực trên bàn đầu tóc tán loạn, vặn vẹo, cô đau lòng muốn chết. Phân phó cho Tiểu Kì và Tiểu Họa dọn dẹp đống này, cô bế Dương Ninh Mẫn vào giường, hương dược với liều lượng cực mạnh, hắn muốn bức chết Dương Ninh Mẫn sao.
Nhiên Nhiên và A Lạc muốn chạy vào ngăn cản nhưng lần này lại bị ba tỷ muội tốt của mình ngăn cản, bộ không thấy công chúa như vậy sao.
“Nhiên Nhiên, muội đừng làm loạn. Phò mã sẽ giúp công chúa giải dược” Tiểu Họa lên tiếng khuyên ngăn, tránh để hai người này loạn lên.
“Tỷ làm sao vậy? Công chúa đang bị ức hiếp đấy” Nhiên Nhiên hung hăng tránh thoát.
“Muội bình tĩnh đi, vậy tại sao lúc nãy Tiểu Kì cảnh báo muội lại không nghe. Nhiên Nhiên, muội và A Lạc đi ra ngoài đã lâu nên không hiểu được sự tình trong cung. Phò mã chắc chắn sẽ giải dược cho công chúa, hơn nữa bọn họ là phu thê việc đấy là chuyện bình thường” Tiểu Thi cũng tức giận nói.
“Muội…”
“Được rồi, ta tin tưởng phò mã. Ta sẽ kể cho hai muội nghe những sự việc gần đây” Tiểu Kì nhẹ nhàng nói, tránh để hai người này suốt ngày hiểu lầm chủ tử của nàng.
——————————-
Rinn: đoán xem có H không ta ::)))