Một Đời Yêu Nàng

Chương 34: Một năm gặp lại


Một năm trôi qua, Lam Tịnh đã rời khỏi nàng một năm rồi. Đối với người khác, một năm không dài nhưng với nàng một năm này như đã trôi qua trăm năm vậy. Phủ phò mã vắng bóng Lam Tịnh không còn náo nhiệt nữa, chỉ còn một mảnh u buồn, tĩnh mịch.

Hoàng cung có rất ít người biết phò mã rời đi, bọn họ chỉ biết phò mã được hoàng thượng giao một nhiệm vụ đi rất lâu. Dương Ngạo Hiên một năm qua cũng rất đau đầu với việc này. Một phần là tìm kiếm tung tích phò mã, một phần là thù trong giặc ngoài rất khó lường. Phác gia đã có nhiều người trốn khỏi thiên lao, trong đó có Phác Thiên Thụy, Phác Thiên Liên, còn có Ngụy Quốc đã gửi thư khiêu chiến. Chiến tranh sẽ nổ ra tại Đại Lục, chỉ còn vấn đề thời gian.

Dương Ngạo Hiên và Dương Ngạo Vũ rất cần cái đầu đầy sạn như Lam Tịnh, thân thủ mình võ như Ngô Thông. Điều mà hai người mong muốn hơn cả chính là Lam Tịnh và Thúc Đình trở về. Thượng thư phòng một mảnh ngột ngạt khó tả, hôm nay chính là tập hợp các tướng quân về bàn bạc cách đối phó quân giặc. Từ đâu một ám vệ xuất hiện cung kính nói “hoàng thượng, có tin tức của phò mã”.


Dương Ninh Mẫn và Dương Ngạo Hiên vội vã hỏi “ngươi nói có tin tức phò mã? Phò mã hiện đang ở đâu?”.

“Bẩm là một thôn trang nghèo nằm dưới chân núi, cách kinh thành mười ngày đường. Ở đấy bá tánh nói có một người họ Lam tên Tịnh, đến thôn đã hơn một năm trước. Tinh thông y thuật, rất giống với miêu tả”

Không đợi hoàng thượng lên tiếng, Dương Ninh Mẫn vội vàng quỳ xuống “phụ hoàng. Hoàng nhi muốn đến đấy đưa

phò mã về”.

Dương Ngạo Hiên thở dài nói “đứng dậy đi. Trẫm cho phép con. Nếu trong vòng một tháng mà không lay chuyển được Lam Tịnh thì buộc phải trở về, biết chưa?”.

“Hoàng nhi đã biết. Tạ ơn phụ hoàng chấp thuận” Dương Ninh Mẫn đứng dậy ra ngoài chuẩn bị lên đường.

Hôm nay sau, Mặt Trời chưa mọc Dương Ninh Mẫn đã cưỡi ngựa đến đấy. Nàng không quản đường xa, khó nhọc, mấy cái đấy không bằng những gì mà nàng đã trải qua trong một năm. Đi theo nàng chính là ám vệ lúc trước, sẽ dẫn nàng đến thôn trang đó.


Thôn này khá nhỏ ít người biết lại nằm tít dưới chân núi được một khu rừng bao quanh bảo sao mà hơn một năm qua không có tung tích của Lam Tịnh.

“Đại thúc!” Dương Ninh Mẫn thấy một nam nhân liền đến hỏi.

“Hai vị này có gì sao?”

“Cho ta hỏi, ở đây có ai tên là Lam Tịnh không?”

“Các ngươi tìm Lam công tử có chữa bệnh sao?” đại thúc nghe vậy liền tươi cười hỏi.

“Đúng…đúng vậy. Bọn ta đến tìm chữa bệnh. Không biết nàng ấy ở đâu?”

“Kia kìa. Ngôi nhà phía trước trông rất nhiều hoa đó. Lam công tử ở đó. Nhưng tối đến ngài ấy mới về, các ngươi muốn tìm thì đi đến dòng suối gần đây, ngài ấy thường đến đấy”

“Đa tạ đại thúc” Dương Ninh Mẫn đơn giản nói vài câu rồi đưa cho một nén bạc.

Nàng đi đến dòng suối mà đại thúc nói, đứng trên cây cao quan sát. Nhìn con người mà nàng ngày đêm mong nhớ bên dưới, một cảm giác không thể tả dâng lên trong lòng. Nàng muốn đối mặt gặp Lam Tịnh, muốn nói ra những gì mà mình trải qua, muốn được Lam Tịnh ôm vào lòng, ôm được Lam Tịnh ôn nhu xoa đầu, chỉ cần có Lam Tịnh ở bên là đủ rồi.


Lam Tịnh đã đến đây cũng hơn một năm rồi, nơi đây là do Ngôn Nhĩ Cố nói cho cô biết, nhờ vậy mà không có ai làm phiền trong một năm qua. Nhóm Thúc Đình cũng sắp về, lúc đấy cả nhóm sẽ về lại nơi mà các cô và Lý thúc gặp nhau. Chờ ngày xuyên về lại hiện đại. Nhưng mà thứ cô luyến tiếc nhất chính là Dương Ninh Mẫn, một tình yêu ngỡ như sẽ đẹp nhưng hóa ra lại toàn chua cay.

Mang theo bao phiền muộn về nhà, cô không hề biết người mà cô ngày đêm mong nhớ đã đến đây. Dương Ninh Mẫn nàng không về mà đứng trước cửa nhà Lam Tịnh suốt đêm, mặc lời khuyên của ám vệ.

Sáng hôm sau, Lam Tịnh theo thói quen mở cửa khám bệnh, vừa định đi vào một giọng nói xa lạ nhưng lại rất thân thuộc vang lên. Lam Tịnh từ từ xoay người, nữ nhân trước mặt nước mắt giàn dụa làm Lam Tịnh một trận đau lòng, cô muốn chạy đến ôm nàng ấy vào lòng nhưng rồi đôi chân không nhúc nhích như thể nó không muốn cô đến bên nàng.
“Nàng đến đây làm gì?” Lam Tịnh nuốt nước mắt vào trong, lãnh đạm hỏi.

“Đến đưa phò mã của bổn cung trở về” 

“Nàng về đi, kết thúc rồi. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa đâu. Mọi thứ chấm hết rồi”

“Ta không kí vào tờ hưu thư đó. Ta không chấp nhận để ngươi đi”

“Ninh Mẫn, nàng không hiểu sao. Mọi thứ đã hết rồi. Hai năm mà nàng nói đã đến, nàng muốn ta hòa ly, ta cũng đã làm. Nàng muốn ta rời khỏi cuộc sống của nàng, ta cũng đã làm”

“Lam Tịnh, ngươi vẫn là phò mã của ta. Là phu quân của ta, là người mà ta yêu. Ta không thể sống mà không có ngươi được” Dương Ninh Mẫn càng nói nàng càng khóc nhiều hơn.

Lam Tịnh đến bên nàng, lau đi nước mắt của nàng “Ninh Mẫn, đừng khóc. Ta không xứng để nàng phải bận tâm, để nàng phải khóc. Trăm kẻ làm nàng cười, cớ sao lại thương kẻ làm nàng khóc”
Dương Ninh Mẫn nhào vào lòng đánh cô “Lam Tịnh, ngươi yêu ta. Yêu ta vì sao không ở lại với ta. Yêu ta vì sao lại không có ý chí. Yêu ta vì sao lại làm ta khóc”

Lam Tịnh lạnh lùng gạt nàng ra, ánh mắt vô hồn nhìn nàng “ta không còn yêu nàng nữa. Không yêu, ta đối với người vô tâm, vô tình và vô cầu. Dương Ninh Mẫn về đi, đừng phí thời gian vào ta nữa” đó rõ ràng là lời nói dối, lời nói dối làm cô đau lòng nhất.

‘Chát’

Một cái tát rõ đau nhưng không đau bằng những vết thương trong lòng, “ta hỏi nàng. Lúc ta đợi nàng, nàng ở đâu. Lúc ta nói lời yêu nàng thì nàng làm gì. Dương Ninh Mẫn nàng quá đáng vừa thôi, nàng biết ta yêu nàng nên nàng lại ân ân ái ái với người khác. Nếu không phải ta bị thương hôn mê thì có lẽ nàng vẫn không có tình cảm với ta đúng không?” nước mắt từ từ chảy trên má Lam Tịnh, cô cố gắng bình tĩnh để không làm tổn thương lấy nàng.
“Dương Ninh Mẫn, yêu nàng nhưng tình cảm ta nhận lại thì ít mà tổn thương thì nhiều. Lúc trước ta nghĩ, từ khi nào ta thành kẻ đáng thương như thế này. Muốn làm nàng cười đối với ta mà nói cũng trở thành chuyện quá xa xỉ. Và rồi nụ cười nàng xuất hiện làm những đau khổ, muộn phiền của ta biến mất nhanh chóng, ta không còn nghĩ ngợi về điều gì nữa, nụ cười nàng chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương của ta”

“Nhưng rồi Ninh Mẫn, nàng như cho ta lên thiên đàng rồi nhẫn tâm đày ta xuống địa ngục vậy. Nàng đánh ta, ta cam tâm cho nàng đánh. Nàng mắng ta, ta sẵn sàng lắng nghe. Nhưng mà Ninh Mẫn, ta không thể nào chịu được người mình yêu lại nói cười cười nói nói vui vẻ với Húc Phong hay bất kỳ một nam nhân nào yêu thích nàng. Ta cũng biết ghen, ta cũng buồn, ta là con người mà. Ta quá mệt rồi, ta có tình yêu đủ lớn dành cho nàng nhưng trái tim không thể nhận thêm một vết thương nào nữa cả”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận