Nhóm Lam Tịnh đến Đại Lục cũng hơn một tháng, ở đây cô cũng không nhàn rỗi. Cô cùng Ngô Thương lên núi hái thuốc về chữa bệnh cho Lý thúc rồi giúp chữa bệnh những người trong thôn, còn giúp họ việc đồng áng như thế nào cho năng suất cao. Vì vậy, nhóm người cô đều được mọi người yêu quý, kính trọng, các cô nương trong thôn thường đến Lam Tịnh xin cầu thân, bảo không phải cô thì sẽ không gả nhưng cho dù vậy Lam Tịnh vẫn từ chối. Cô cũng rất được lòng bọn trẻ nơi đây, cứ bám lấy cô suốt chỉ để đòi kẹo của cô, Lam Tịnh cũng không keo kiệt vài ngày cô sẽ cho chúng vài viên. Còn nếu không có việc gì thì cô sẽ ôm cây ghi-ta ra gốc hòe mà đánh.
“Hôm nay không chơi với bọn trẻ sao?” Lý Lâm từ trong đi ra thấy Lam Tịnh như cũ thường ngồi đánh đàn, chờ cô gảy hết bản nhạc mới tiến đến hỏi, thật thì ông có hơi nghiện nhưng bài nhạc mà cô đánh mặc dù chưa nghe bao giờ.
“Có bọn người A Đình chơi rồi, ta vẫn thích yên tĩnh hơn, thúc thúc mau ngồi” chờ Lý Lâm ngồi xuống cô cấp cho ông một tách trà rồi cho mình một tách.
“Haha thế sao, không phải bị các cô nương quấn lấy nên mới tìm cớ trốn sao?” Lý Lâm vuốt chòm râu mình, chọc ghẹo cô.
Lam Tịnh mỉm cười, mặt thản nhiên nói “cứ cho là vậy đi”
“Ây da ta thấy ngươi cũng quá cứng ngắc rồi, ngươi cũng đã mười tám nên lấy nương tử. Ta thấy Họa Họa nữ nhi của trương thôn rất xứng với ngươi đấy, hơn nữa trưởng thôn cũng rất thích ngươi. Nhờ ngươi mà thôn này ngày càng hảo” Lý Lâm gật gù, quả thật nếu không có nhóm người Lam Tịnh thì thôn sẽ không có màu sắc tươi mới này. Nhờ Lam Tịnh mà tàn dư của bệnh ôn dịch lần trước được tiêu trừ, vấn đề lương thực và nước uống được giải quyết nên người trong thôn rất quý trọng cô.
“Thúc thúc quá khen, là việc giúp được nên giúp không to tát gì” Lam Tịnh khiêm tốn trả lời.
“Haha ngươi quả thật không hảo cảm với các cô nương trong thôn a?” Lý Lâm vẫn một chủ đề này hỏi cô.
“Thật không có, mà năm người bọn ta đã bàn bạc khoảng mười hai ngày nữa bọn ta sẽ rời đi” có hảo cảm sao, cô là nữ đấy mà đây lại cổ đại việc hai nữ tử yêu nhau thì chỉ tội cho cô nương ấy vì phải chịu sự soi mói của người đời.
“Rời khỏi? Các ngươi định đi đâu?” Lý Lâm nghe các cô rời khỏi thì có chút kích động, ông đã xem năm người như người nhà của mình, bây giờ nói đi ông liền buồn bã.
“Ân, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng bọn ta quyết định sẽ đi ngao du thiên hạ, xem giang sơn Đại Lục.
Quả thật cô không muốn đi nhưng đây là nhà của Lý Lâm không phải của cô không thể ở hoài vậy được. Hơn nữa cô rất rõ tính cách của bốn tên kia, bọn họ là những chú chim muốn tự do không thích một chỗ. Nếu ở một nơi lâu thì bọn họ chắc sẽ phát khùng mất.
“Các ngươi đã quyết định là đi?” Lý Lâm vẫn hỏi lại, ông không muốn họ đi đâu.
“Ân, nhưng bọn ta sẽ trở về mà, người yên tâm”Lam Tịnh nhìn Lý Lâm biểu hiện biết ông không muốn các cô rời đi nhưng ý đã thống nhất với nhau, không thể đổi được.
“Haizz, cũng không cản được các ngươi, sau này nhớ về thăm lão già ta là được” Lý Lâm bộ dáng ủ rũ nói.
“Ân” Lam Tịnh mặt như cũ thản nhiên.
Mặt Trời dần buông xuống, những người trên đồng cũng nhanh tay làm xong để về nhà. Lam Tịnh chờ bốn người kia mà mãi vẫn không thấy về, cô đành ra ngoài kiếm, ra đến suối cô mới thấy bốn tên kia đang nghịch nước cùng bọn trẻ, cô thở dài đã lớn đến đầu rồi mà cứ như tụi con nít thích quậy phá.
“Được rồi, mau trở về nhà trời sắp tối. Nhanh kẻo cha nương lo lắng cho các đệ đấy” Lam Tịnh đến xoa đầu lũ trẻ, dịu dàng nói. Lũ trẻ thấy Lam Tịnh liền chạy nhanh đến ôm cô.
“A Tịnh cậu sao lại đến?” Phan Nhất Bảo cũng lên bờ, tiến đến chỗ cô hỏi.
“Tớ thấy các cậu đi đã lâu nên mới đi xem xem, cơm tối tớ cũng chuẩn bị sẵn rồi. Mau về để thúc thúc chờ lâu không tốt” Lam Tịnh vừa đưa kẹo cho từng đứa vừa nói.
“Vậy sao? Mau về a” Phan Nhất Bảo nghe Lam Tịnh tự mình làm đồ ăn thì mắt lóe sáng, cậu rất mê đồ ăn mà Lam Tịnh nấu a, chỉ là cô rất ít khi vào bếp nên rất hiếm được nếm món của Lam Tịnh.
Năm người dắt tay bọn trẻ về từng nhà an toàn, xong mới trở về. Không khí ăn cơm hôm nay có chút náo hơn thường ngày, một phần là vì Lam Tịnh nấu một phần là chuyện lúc nãy Lam Tịnh nói với Lý Lâm. Lam Tịnh có thói quen không nói chuyện khi ăn, chỉ khi gọi tên cô mới nói nên cuộc vui này cô không tham gia.
Ăn tối xong, Lý Lâm trở về phòng mình còn Lam Tịnh và bốn người thì ngồi trước nhà nói chuyện.
“Khi nào xuất phát?” Lam Tịnh lên tiếng hỏi đầu tiên.
“Như cũ bàn bạc” Thúc Đình trả lời.
“Tớ biết cậu muốn nói gì nhưng A Tịnh này, chúng ta xuyên đến đây không biết khi nào sẽ xuyên về. Nếu ở lại cả đời thì sao? Chúng ta cần biết văn hóa ở đây, nhập gia tùy tục. Sau này ta vẫn có thể về được mà, cậu không cần lo vấn đề đấy” Nhất Bảo lên tiếng, cậu là nhà khảo cổ học, xuyên đến cổ đại chính là một may mắn lớn, có thể biết thêm văn hóa cuộc sống của người xưa sẽ giúp cậu có thêm kinh nghiệm.
“Tớ không phải ý đó, nếu đã ở đây thì cũng nên du ngoạn đó đây để hiểu thêm cuộc sống sinh hoạt xưa, còn có thể nghỉ ngơi hít thở không khí trong lành a” Lam Tịnh mắt nhìn xa xăm nói. Cô cũng rất muốn biết về con người, triều đại không có trong lịch sử này.
“Vậy đi, thống nhất kế hoạch vậy nha”Ngô Thông điềm đạm nói.
“Hảo” cả bốn đồng thanh hô,
Năm người tâm sự với nhau đến tận khuya mới chịu đi ngủ. Lam Tịnh vẫn thủy chung chọn ngủ ở ngoài, vừa ngắm sao vừa ngủ ngoài trời thật sự rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ a.