Một Đời Yêu Nàng

Chương 41


Tiếng binh khí va chạm tạo nên âm thanh phá lệ chói tai. Lam Tịnh cùng Ngô Thông kết hợp phá vỡ vòng vây này đến vòng vây khác. Bên trong đại sảnh hôn lễ vẫn được tiếp tục, sau khi hoàn thành các nghi thức các khách quan đều được được ra ngoài một cách an toàn.

Qua một nén nhanh, quân triều đình đến tiếp viện, kèm theo đó là một tin tức dữ “Ba trăm vạn quân Ngụy đang tiến gần tới biên giới”.

Dương Ngạo Hiên tức run người, lập tức ban lệnh cho Dực vương Dương Ngạo Vũ đem hai trăm vạn binh tiếp ứng thái tử. Trưởng công chúa năm mươi vạn binh tiếp ứng. Nội trong ngày mai, đoàn quân xuất chinh.

Lam Tịnh cũng đã hiểu tường tận mọi thứ, vì lợi ích cá nhân mà bán nước cho giặc, đưa con dân của mình vào chiến tranh. Húc Phong ơi Húc Phong, Phác Thiên Thụy ơi Phác Thiên Thụy, các ngươi cuối cùng cũng chỉ là con tốt của Ngụy Quốc mà thôi. Đôi mắt cô dần lạnh xuống, sát khí ngút trời, tay nắm chặt trường côn không chút lưu tình đánh thẳng vào đầu đám hắc y.


Mà hắc y nhân ngày càng nhiều, lớp này nằm xuống thì một lớp khác từ đâu xuất hiện lao lên. Bọn chúng đánh chém không biết mệt mỏi.

Bên này Dương Ninh Mẫn cùng vài ám vệ giải quyết đám hắc y bên ngoài đưa các khách quan trở về an toàn. Phía ngoài cồng phủ là cả chục bá tánh vô tội bị gϊếŧ nằm lênh láng ngoài đường, Dương Ninh Mẫn đỏ mắt, sát khí tỏa ra không kém cạnh Lam Tịnh bao nhiêu, trường kiếm trên tay lạnh lùng chém đầu bọn hắc y.

“Công chúa, đám hắc y nhân này là người của Ngụy Quốc” Hiểu Bách vội đến bẩm báo.

“Cái gì?” Dương Ninh Mẫn kinh ngạc hỏi.

Hiểu Bách nói những gì mà mình biết được “Trên người những tên này đều có hình xâm Giao Long, là những sát thủ bật nhất được hai tiên đế đào tạo, chỉ có Bắc Ảnh Đường mới ra lệnh cho bọn chúng. Xem ra, không phải chỉ có nhị hoàng tử muốn xâm chiếm nước ta mà cả hoàng đế Ngụy Quốc tiếp tay”.


Dương Ninh Mẫn vạch áo từng tên ra xem, quả đúng như Hiểu Bách nói, trên ngực mỗi tên đều xâm Giao Long. Ngoài ra còn có nhiều tên không có hình xâm, chứng tỏ ngoài đám sát thủ của Ngụy Quốc thì đám còn lại chính là đám thuộc hạ của Phác Thiên Liên.

“Lão cáo già, bổn cung sẽ bắt cả Phác gia trả giả, đền mạng cho bá tánh vội” Dương Ninh Mẫn dùng ba phần uy lực tuyên bố, âm thanh vang dội cả kinh thành, từng ngóc ngách con hẻm.

“Công chúa… Công chúa. Không xong rồi, phò mã… Phò mã bị thương rất nặng” Một tên tiểu tốt bò lổm cồm chạy ra thông báo.

“Ngươi nói cái gì?” Dương Ninh Mẫn cả kinh nói, không phân biệt nặng nhẹ xuýt đem tên này phân làm ba.

“Là phò mã bị thương. Cánh tay gần như đứt lìa” Tên kia chật vật nói.

Dương Ninh Mẫn đầu óc đinh đinh, nàng giao lại cho Hiểu Bách ngoài này xử lí, còn chính mình cấp tốc chạy vào.


Mùi máu nồng nặc lan tỏa cả một phủ rộng lớn, sân lớn xác chết chất đống như thành. Y phục đều nhiễm máu tươi, đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương, cánh, thanh kiếm cắm xuống đất từng giọt máu đọng từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, dù bị thương nhưng dáng người đứng thẳng bất khuất, kiên định của một người lính làm Dương Ninh Mẫn quên mất người đó là Lam Tịnh ôn nhu, ấm áp.

Không những làm cả mọi người hoảng sợ mà ngay cả đám hắc y tâm cũng bắt đầu hoảng loạn. Bọn hắn sợ nhất chính là đôi mắt đó, nhìn vào đó như nhìn thấy cái chết đang cận kề. Hai canh giờ, sức chiến đấu càng giảm, nhưng tên đó vẫn bền bỉ, một cái chớp mắt là một người nằm xuống trong vũng máu tươi, giống như một chiến thần.

Lam Tịnh cô không phải là thần mà không biết mệt, nhìn cánh tay trái đang bị thương nặng, máu không ngừng tuôn ra cô có chút kinh sợ, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài. Ngô Thông cũng bị thương nặng không kém, cô và Ngô Thông như cá nằm trên thớt, vùng vẫy cố gắng sống sót mà thôi.
“Mau gϊếŧ chết hắn” Phác Thiên Thụy đứng một góc khua tay chỉ huy.

Ba huynh đệ Phác gia, Phác Lư, Phác Đổng và Phác Hứa Ly cũng nhào đến. Lam Tịnh đang bị thương, đây chính là cơ hội để đưa đầu tên này xuống đất.

“Cẩn thận” Dương Ninh Mẫn từ xa hô to.

Lam Tịnh nghe thấy, vội lách người tránh thoát, cầm chặt trường kiếm Lam Tịnh chật vật đỡ từng đòn kiếm từ ba tên kia.

‘Keng’

Dương Ninh Mẫn kịp đến, sát cánh cùng Lam Tịnh. Cô nở nụ cười đầy yếu ớt với nàng, thấy người yêu an toàn Lam Tịnh cũng yên tâm hơn. Một cái ánh mắt cũng đã hiểu ý đối phương, Lam Tịnh cùng Dương Ninh Mẫn song kiếm hợp bích. Dù không biết người kia dùng kiếm pháp của môn phái nào, của ai nhưng lại rất ăn ý trong từng di chuyển, ta đỡ nàng chém, nàng thủ ta lên. Cứ vậy mà tích tắc xác chết lại chất đống thành thây.
Ba tên họ Phác kia vẫn quá hăng say chém gϊếŧ, không nhận thấy được cái chết đã gõ cửa. Lam Tịnh lấy đà nhảy lên người Ngô Thông, Ngô Thông hợp tác đẩy Lam Tịnh lên cao. Một đường kiếm lướt ngang, hai thi thể bất động. Lam Tịnh tiếp đất, hai cái đầu của Phác Lư và Phác Hứa Ly rơi xuống, máu bắn tung tóe như mưa. Tên còn lại hồn bay phách lạc, chết không kịp nhắm mắt.

Phác Thiên Thụy giờ phút này hắn sợ rồi, sợ rồi, chân đứng không vững ngã quỵ xuống đất, giữa hai chân của hắn quần đã ướt đẫm. Thủ lĩnh đám hắc y thấy vong quá nhiều, vội ra lệnh rút lui, nhìn thấy Phác Thiên Thụy mặt trắng bệch hắn khinh thường ra mặt. Vì tên này mà huynh đệ hắn chết vô kể còn dám ở đây phách lối, ngươi chỉ là tốt nhỏ của nhị hoàng tử, không đánh quan tâm. Một cước đá Phác Thiên Thụy bay đến trước mặt Lam Tịnh, sau đó kéo những người bị thương chạy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận