Thật ra…nô tì có món quà muốn tặng cho Tưởng tướng quân nhưng…nhưng…
– Sợ huynh ấy không nhận?
– Ân…
– Nhìn huynh ấy đúng là có chút lãnh khốc nhưng thật ra vô cùng ôn nhu.
Chỉ là huynh ấy từ trước đến nay chưa từng trải qua chuyện luyến ái nên về phương diện tình cảm có lẽ sẽ không hiểu.
Người…có ý với đại ca?
– Nô…nô tì không dám! Chỉ…chỉ là có chút kính ngưỡng ngài ấy mà thôi…
Tiểu Khả vội vã giải bày, nàng không muốn tiểu thư xem nàng là nữ nhân tùy tiện, tham hư vinh.
– Ngốc! Nếu ngươi có tâm tình với huynh ấy thì cứ thẳng thắng không cần lo sợ!
Mẫn Chi xoa đầu Tiểu Khả nhẹ nói.
– Tiểu thư người…người không cảm thấy nô tì không biết lượng sức muốn trèo lên cành cao làm phượng hoàng sao?
Tiểu Khả ngẩn ngơ hỏi nàng.
– Ái một ai đó sẽ không biệt sang hèn.
Mấy năm qua huynh ấy luôn bán mạng cho xã tắc thiên hạ nếu bây giờ có một thê tử cạnh bên lo lắng chăm sóc cũng không phải chuyện xấu.
Chỉ là..
Nàng có phần ngập ngừng khiến Tiểu Khả lo lắng.
– Tiểu thư có vấn đề gì sao?
– Là một tướng quân việc hi sinh vì đất nước luôn là điều khó tránh khỏi.
Nếu ngươi và huynh ấy thành thân chỉ sợ người chịu thiệt là ngươi.
Nàng cũng chẳng muốn đại ca xảy ra chuyện nhưng đời sống vô thường làm gì có ai đoán trước được.
Nàng chỉ không muốn Tiểu Khả hối hận vì quyết định trong chuyện này.
– Tướng quân ngài ấy rất tốt.
Được làm thê tử của ngài ấy là phúc phận mà bao cô nương trong thành ao ước.
Nếu thực sự được ngài ấy để mắt, nô tì….
Nói đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Khả đỏ bừng lên trông vô cùng khả ái.
– Ngươi chỉ mới gặp huynh ấy một lần.
Liệu đây có thật sự là tình cảm nam nữ?
Mẫn Chi nghi hoặc.
Tiểu Khả chỉ vừa gặp đại ca một lần nàng sợ đây chỉ là tình cảm xúc động nhất thời của thiếu nữ.
– Tình cảm của nô tì dành cho ngài ấy là thật lòng! Thật ra…đây không phải lần đầu tiên nô tì tương kiến ngài ấy.
Ba năm trước trong một lần hoạn nạn may mà có tướng quân ra tay trợ giúp nên nô tì mới có thể tồn tại đến tận bây giờ!
– Ba năm trước?
– Ân! Lúc đó nô tì bị bọn thổ phỉ bắt đi may thay tướng quân đã giải cứu và trừng trị đám người ấy.
Hình ảnh đó cả đời nô tì cũng không quên! Nhưng có lẽ…ngài ấy không nhớ về nô tì dù là một chút…
Giọng Tiểu Khả nhỏ dần và tựa như sắp khóc.
Khi thấy Tưởng Hoành Thiên nàng còn tưởng là lầm người nhưng từ hình dáng đến gương mặt đều không khác một chút nào.
Lúc đó nàng có thể chắc chắn ngài ấy là ân nhân của nàng cũng là người khiến nàng ngày đêm mong nhớ.
Thấy biểu hiện này của Tiểu Khả, Mẫn Chi chỉ có thể thở dài.
Hai người họ có thể xem là duyên phận.
Nhưng là lương duyên hay nghiệt duyên thì còn chưa biết…
Chỉ mong nếu thật sự là duyên phận.
Đại ca và Tiểu Khả sẽ có thể hạnh phúc.
– Không cần lo lắng! Nếu ngươi thật sự có tình ý với huynh ấy thì ta sẽ giúp ngươi! Nhưng ta cũng có vài lời muốn nhắc nhở.
Tiểu Khả ta hiểu cảm giác khi ái một người là như thế nào.
Ta cũng hiểu chấp niệm của hai chữ tình ái rất lớn.
Nhưng dù có ra sau cũng đừng để bản thân rơi vào hố sâu vô lối thoát.
Dù sau này huynh ấy có yêu ngươi hay không cũng không được đánh mất bản thân.
Thế gian này còn rất nhiều thứ muôn màu muôn vẻ đừng vì một khắc lầm lỡ mà chối bỏ tất cả, thu mình trong bóng đêm vô tận.
Người hiểu chứ?
Nàng nói những lời này một phần vì muốn tốt cho Tiểu Khả, một phần là tự nhắc với bản thân.
Tuy biết đại ca là người tốt nhưng tình cảm khó mà có thể cưỡng cầu.
Nếu nha đầu này có thể cảm hóa đại ca thì thật tốt còn nếu không thì tự chọn cho mình một lối đi để vơi đi đau xót..