Trẫm đã tha cho ngươi một lần.
Bây giờ ngươi là muốn trẫm ban tội chết cho ngươi!
Sinh Phong thật sự có phần không hiểu.
Rõ ràng Mẫn Chi vẫn là thê tử của hắn.
Nàng gặp chuyện bất trắc hắn cũng sẽ đau lòng.
Cho dù hiện tại nàng không còn là hoàng hậu cũng không phải…là người hắn yêu.
Nhưng ý niệm để nàng rời xa hắn mãi mãi lại khiến tâm hắn đau đớn một cách bất chợt.
Hắn không thể buông tay nàng!
– Người không thấy bản thân rất ích kỷ sao? Mẫn Chi và người chung sống bao năm trời vậy mà bây giờ người đưa một nữ nhân khác thay thế muội ấy.
Bản thân lại cố chấp không muốn để muội ấy rời đi.
Người có thấy bản thân rất tức cười không?
Vì hạnh phúc của muội muội dù là mạo phạm đến bất kỳ ai y cũng không quan tâm.
– Trẫm là vua của một nước, muốn ở cạnh ái nhân của mình cũng là sai sao? Trẫm cũng chưa từng bạc đãi Mẫn Chi cớ sao các ngươi lại cứ ép trẫm? Tưởng Hoành Thiên ngươi nên nhớ trẫm là vương ngươi là thần.
Việc trẫm làm ngươi lấy quyền gì mà xen vào!
– Ngươi có nhớ lời đã từng nói với mẫu thân ta hay không?
Giọng nói y lạnh hơn bao giờ hết.
Y nhìn hắn sao thấy thật xa lạ.
Người nam nhân mà muội muội y yêu.
Người nam nhân là vua của y của cả đất nước lại là một kẻ ích kỷ không phân biệt đúng sai.
– Những chuyện của quá khứ trẫm không muốn nhắc lại.
Tưởng tướng quân nên trở về phủ của mình!
Hắn lạnh lùng quay lưng đi không muốn tiếp tục vấn đề này.
– Sinh Phong người là vua của một nước, những gì người nói sao có thể nói quên là quên! Nếu người không nhớ thì để ta nhắc lại cho người nhớ!
– Năm đó là ai đã từng nói với mẫu thân ta dù có chuyện gì cũng sẽ không khi dễ Mẫn Chi, sẽ không bao giờ khiến muội ấy thiệt thòi? Năm đó là kẻ nào đã nói cả đời này chỉ ái một mình muội ấy, cưới một mình muội ấy làm thê? Sinh Phong rốt cuộc lời nói của một quân vương có bao nhiêu giá trị đáng để quân dân của người dựa dẫm?
Y tức giận! Thật sự bị kẻ mang danh là vua này chọc đến phát điên rồi! Bản thân hắn làm sai mà lại có thể xem như chẳng có chuyện gì.
Một người như vậy xứng đáng làm vua sao?
– Trẫm chưa bao giờ để nàng ấy chịu thiệt!
Những lời nói của y khiến hắn khựng lại, cả cơ thể dường như cứng đờ.
Hắn chưa từng để Mẫn Chi chịu thiệt…phải chưa từng!
– Ha! Chưa từng? Là ai khiến muội ấy ôm ảo mộng rồi chính tay phá hủy? Là ai giam giữ muội ấy cả đời bên cạnh mà lại cùng kẻ khác ân ân ái ái? Là ai lãng quên lời ước hẹn khiến muội ấy đau khổ đến nỗi lâm bệnh? Đương kim thánh thượng người nói xem rốt cuộc là ai?
– Tưởng Hoành Thiên!
– Nếu như người thật sự còn có chút tình nghĩa với Mẫn Chi thì hãy để muội ấy xuất cung sống cuộc đời mà muội ấy mong muốn!
Mặc kệ sự phẫn nộ của người đối diện y vẫn tiếp tục chất vấn.
– Mẫn Chi là thê tử của trẫm! Cả đời cũng sẽ là của trẫm! Nàng ấy muốn rời đi trừ phi là chết!
– Sinh Phong!
– Tên của trẫm không phải ai cũng có thể gọi!
Vừa dứt lời hắn tiếp tục quay lưng đi khiến y căm phẫn.
– Ta nhất định sẽ đem muội ấy rời khỏi người! Ta nhất định sẽ không để Mẫn Chi sống cùng kẻ như người!
Y nắm chặt tay đến mức rỉ máu.
Dù có chuyện gì xảy ra y cũng sẽ không để muội muội sống cùng với tên nam nhân này.
Sống trong thâm cung cùng với một người không xem mình là ái nhân thì làm sao có được hạnh phúc?
Y nhất định sẽ đưa muội ấy rời đi! Nhất định sẽ như vậy!