Kể từ sau hội hoa đăng, cả hai thường cùng trò chuyện với nhau.
Mẫn Chi có cảm giác xuất thân của Sinh Phong không tầm thường nhưng nếu hắn không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi.
Mỗi ngày tiếp xúc với hắn trong lòng Mẫn Chi không biết từ lúc nào đã đem nam nhân đó thành người mà nàng không thể nào quên được.
Từng cử chỉ dịu dàng của hắn dành cho nàng luôn khiến trái tim Mẫn Chi lệch một khắc.
Có lẽ nàng đã động tâm với hắn…
Cũng từ những ngày tiếp xúc ấy, Sinh Phong đã thổ lộ với Mẫn Chi.
Hắn nói mình cũng có cảm xúc giống nàng, có lẽ hắn thật sự đã yêu nàng.
Một ngày nọ, khi cả hai cùng ngắm nhìn những đóa bạch trà trong hoa viên Sinh Phong đã nói:
– Mẫn Chi ta có điều muốn nói với nàng!
Giọng nói có phần gấp gáp và lo lắng.
Thấy hắn như vậy nàng cũng chỉ im lặng mà chờ xem điều hắn nói là gì.
– Ta…ta thật ra là hoàng tử của đương triều!
Hắn nắm chặt tay, hai mắt nhắm nghiền lại.
Mẫn Chi có phần kinh ngạc sau khi nghe hắn nói.
Hắn là hoàng tử của đương triều sao? Dẫu biết thân phận hắn không phải dạng tầm thường nhưng nàng cũng không ngờ người cùng mình tâm tình bấy lâu nay là lại hoàng tử.
Tuy có chút ngạc nhiên nhưng nhìn thấy biểu hiện lo lắng của hắn nàng bỗng cảm thấy Sinh Phong có gì đó rất đáng yêu.
– Nàng..không oán ta vì đã che giấu thân phận sao?
Thấy Mẫn Chi cố nhịn cười Sinh Phong trong lòng càng căng thẳng.
– Dù chàng có là ai thì ta chỉ biết chàng là Sinh Phong, là người mà ta yêu!
Nghe những lời ấy của nàng, Sinh Phong dường như trút bỏ được gánh nặng.
Hắn nắm lấy bàn tay của Mẫn Chi, ánh mắt ngập tràn nhu tình rồi khẽ nói:
– Cả đời này của Sinh Phong ta chỉ ái một mình Tưởng Mẫn Chi! Dù sau này có xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không bao giờ tổn thương nàng! Chỉ nguyện ái một mình nàng, cưới một mình nàng làm thê tử! Nếu làm trái lời ta sẽ…
Chưa dứt câu thì ngón tay mềm mại đã nhẹ nhàng chạm vào môi hắn.
– Ta tin chàng!
Ta tin chàng sẽ giữ đúng lời.
Ta tin chàng sẽ ái một mình ta.
Ta cũng tin chàng sẽ cưới ta làm thê tử.
Những gì chàng nói ta đều tin vì đơn giản chàng là Sinh Phong.
Là người mà cả đời này ta sẽ yêu và không bao giờ quên!
Một lời hứa, một chữ tin, hai chữ ái…tất cả đã từng là lời thề khắc cốt ghi tâm nhưng đến cuối cùng lại tan biến vào hư ảo…
– Nương nương, người sao vậy?
Giọng nói nhỏ nhẹ của Tiểu Khả kéo Mẫn Chi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Nàng….lại một lần nhớ về ngày đó…
– Nương nương, người nên nghỉ sớm để tránh ảnh hưởng đến thân thể.
Hoàng thượng….!ngài ấy sẽ không đến đâu…
Giọng Tiểu Khả nhỏ dần nhưng Mẫn Chi vẫn nghe được.
Hắn sẽ không đến….
Nén lại sự bi thương trong lòng.
Nàng biết chứ! Nàng biết Sinh Phong sẽ không đến.
Dù gì hắn cũng đã có Cao Yến Nguyệt.
Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng, Mẫn Chi cảm thấy bản thân cứ như một trò đùa.
Cuộc sống của nàng hóa ra lại tẻ nhạt như vậy.
Nhìn chiếc giường nàng và hắn từng kề cạnh, trong lòng không tránh khỏi sự chua xót.
Tất cả, chỉ còn lại là quá khứ, là kỷ niệm đẹp nàng chôn vùi.
Một giọt lệ khẽ lăn trên gương mặt kiều diễm.
Có lẽ không nên quá chấp niệm về một thứ chỉ còn là ký ức.
………………
Sáng hôm sau….
– Nương nương! Người xem những đóa hoa này thật sự rất đẹp!
Tiểu Khả phấn khích ngắm nhìn những đóa hoa rực rỡ.
Phải nói trong cả hoàng cung này, hoa viên của hoàng hậu nương nương là đẹp nhất.
Lúc nào trong hoa viên cũng tràn ngặp hương thơm và kéo theo đàn bướm.
Nhìn tiểu cô nương miệng không ngừng khen ngợi, Mẫn Chi nở một nụ cười nhẹ.
Từ lúc có Tiểu Khả trong Tưởng Thư cung, nàng cảm thấy không khí trong đây cũng vui vẻ hơn trước đó.
Những ngày trước đều là một mình nàng dùng cơm.
Sinh Phong có ghé đến vài lần rồi lại đi mất, lúc nào hắn cũng chỉ ở lại một canh giờ.
Làm vua của một nước thật sự rất bận, bận đến nỗi quên mất người thê tử như nàng…
– Cao quý nhân giá đáo!