Thượng Sinh cung
– Hoàng thượng cả ngày hôm nay người đã phê chuẩn rất nhiều.
Thần nghĩ người nên nghỉ ngơi để tránh ảnh hưởng đến long thể!
Lý công công đứng cạnh Sinh Phong nhắc nhở.
Nhìn thấy hắn có phần tiều tụy, sắc mặt lại không tốt ông cũng không tránh khỏi đau lòng.
Nhìn hắn hiện tại làm ông nhớ đến tiểu hoàng tử năm xưa luôn vui cười rạng rỡ trong mắt lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng lấp lánh.
Bây giờ trong mắt hắn chỉ toàn sự âm lãnh làm ông cứ ngỡ tiểu hoàng tử năm đó chưa từng tồn tại.
“Thái hậu đây là điều người muốn sao?”
Ông thở dài, ánh mắt vẫn dán vào người nam nhân đang không ngừng cầm bút phê tấu chương.
– Không cần để ý đến trẫm!
Giọng hắn lạnh nhạt nhưng có thể nghe ra phần mệt mỏi.
Mấy hôm nay tâm trí của hắn không hiểu xảy ra chuyện gì.
Lúc nào trong đầu hắn cũng luôn xuất hiện hình bóng của Mẫn Chi.
Từ sau lần gặp nàng ở Tưởng Thư cung đến nay dù đã trải qua rất lâu nhưng dạo gần đây hắn lại cứ mơ thấy tình cảnh ấy.
Từng lời từng chữ của nàng luôn hiện hữu trong tâm trí hắn.
Cả cách xưng hô xa lạ đó nữa khiến hắn như chìm vào đáy nước…không thể thở được…
Không chỉ vậy khi ở cùng Nguyệt nhi hắn vẫn không thể ngừng nhớ về nàng.
Luôn cố đem nàng vứt ra khỏi tâm trí nhưng càng như vậy hắn…lại càng nhớ.
Sự việc phát sinh ngày hôm nay lại càng khiến tâm trạng hắn càng rối bời.
Sự lo lắng luôn đeo bám hắn và cả…sự hối hận?
Hắn không hiểu sao khi nghe tin nàng gặp chuyện trái tim hắn như bị ai hung hăng dẫm đạp, không những vậy cảm giác hối hận luôn giày vò áp đảo hắn.
Hắn….thật sự rất sợ nàng sẽ rời xa hắn….
Hắn rất muốn đến thăm nàng nhưng lại không có can đảm nên chỉ đành trốn tránh.
Rốt cuộc nàng đã tỉnh hay chưa? Trong thân thể có khó chịu chỗ nào hay không?
Càng nghĩ về nàng thì giọng nói của Tưởng Hoành Thiên lại cứ vang lên:
“Ta nhất định sẽ đem muội ấy rời khỏi người!”
“Ta sẽ không để Mẫn Chi sống cùng một kẻ như người!”
Dù hắn có vô vàn tự tin trói chặt nàng bên cạnh nhưng chẳng hiểu sao vẫn không tránh được cảm giác lo lắng.
“Sinh Phong rốt cuộc ngươi đang bị gì vậy chứ?”
– Người đang nghĩ về chuyện của Tưởng nương nương sao?
Lý công công thấy hắn thất thần nên thấp giọng hỏi.
– Nhìn ra sao?
Hắn xoa xoa thái dương cố gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn.
– Trẫm…nên làm gì đây?
Giọng nói vẫn uy nghiêm như thường nhưng không khó để nghe ra sự bất lực trong giọng nói ấy.
– Người trẫm yêu rõ ràng là Nguyệt nhi nhưng sao…trẫm lại không thể xóa đi hình bóng của Tưởng Mẫn Chi?
– Hoàng thượng thứ cho hạ thần hỏi thẳng….người vì sao lại yêu Cao tiểu thư?
Ông dùng từ tiểu thư để nhắc đến Cao Yến Nguyệt vì đối với ông trên đời này chỉ có mình Mẫn Chi mới xứng đáng với ngôi vị hoàng hậu – mẫu nghi thiên hạ.
– Nàng ấy phù hợp với trẫm..
Hắn suy nghĩ một hồi rồi trả lời.
Ngay từ đầu sở dĩ hắn lựa chọn Cao Yến Nguyệt vì cảm thấy nàng ta cái gì cũng không biết lại vô cùng nhu thuận với hắn nên làm hắn càng nảy sinh sự cảm mến.
Sự yếu đuối khiến người khác thương tiếc của nàng ta cũng làm hắn muốn che chở nâng niu.
Do đó hắn nghĩ là bản thân đã động tâm với nàng ta.
Nhưng bây giờ nghĩ lại hắn mới nhận ra cảm giác dành cho Cao Yến Nguyệt không sâu đậm như hắn nghĩ.
– Vậy người nghĩ sao về Tưởng nương nương?
Ông tiếp tục gặng hỏi.
– Nàng ấy vô cùng tốt, cầm kỳ thi họa cái gì cũng hơn người và cả…
Nàng ấy rất yêu trẫm…
Câu tiếp theo hắn không cách nào nói ra được.
Có gì đó nghẹn lại trong lòng hắn rất đau và khó chịu….