Một Khắc Nhớ Một Đời Mong

Chương 32: 32: Suy Tính Của Mẫn Chi



Sinh Phong im lặng chú tâm nghe nàng nói.

Quả thật đến tận bây giờ hắn vẫn chưa rõ trong hai người kia ai là kẻ nói dối.

Bằng chứng duy nhất chỉ là lời nói bằng miệng không có chứng cứ xác thực.

Nếu vội vã phán xét có lẽ sẽ thật sự làm hại đến người vô tội.

Hơn nữa hắn càng không muốn thương tổn nàng….
Thấy hắn trầm ngâm, Mẫn Chi càng thêm sốt ruột dù bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh.

Nàng mong rằng Cao Yến Nguyệt sẽ không còn kế hoạch nào khác nếu không thật sự nàng cũng chẳng biết phải làm sao.
Hiện tại bằng chứng nàng cần vẫn chưa có chỉ còn cách là hướng sự chú ý sang kẻ khác.
– Hoàng thượng thần thiếp nghĩ ta nên điều tra phạm vi rộng hơn so với những gì trước mắt.

Kẻ hạ độc cũng có khả năng là người trong cung của hoàng hậu!

– Ý của nàng là trong Cao Thừa cung có kẻ muốn hại hoàng hậu?
– Ân! Điều này hoàn toàn có thể xảy ra!
– Hoàng quý phi người rõ ràng là đang ngậm máu phun người!
Cung nữ A Kì đứng bên cạnh Cao Yến Nguyệt đột nhiên lên tiếng.
– Hỗn xược! Trong cung của trẫm mà ngươi dám hồ nháo!!
Hắn lạnh lùng trừng mắt nữ nhân kia khiến nàng ta run rẩy quỳ xuống.
– Hoàng…hoàng thượng…chỉ là…chỉ là nô tì cảm thấy không phục cho hoàng hậu nương nương…
– Không phục? Ngươi nói trẫm xem, rốt cuộc là ngươi không phục ở đâu?
– Rõ ràng…rõ ràng là nô tì tận mắt thấy cung nữ Tiểu Khả kia đưa chén canh hạt sen cho Tiểu Định tử vậy mà…vậy mà chỉ vì vài ba câu nói của hoàng quý phi người đã tin tưởng…
– Ngươi nói thấy Tiểu Khả đưa chén canh cho Tiểu Định tử nhưng ngươi có thấy là nàng ấy bỏ độc vào chén canh hay không?
Mẫn Chi nhìn nàng ta chất vấn.
– Lúc…lúc nô tì tới chỉ thấy nàng ta đưa chén canh cho Tiểu Định tử…!
– Nếu như vậy làm sao có thể chứng minh là Tiểu Khả hạ độc?
– Nô…nô tì…
– Đủ rồi! Trẫm cảm thấy lời nói của hoàng quý phi không phải là không có khả năng.

Trẫm cảm thấy kẻ đứng sau chuyện này cố tình muốn vu oan cho nàng ấy cũng như lấy nàng ấy làm bình phong mà hãm hại hoàng hậu.


Nếu bây giờ điều tra lại không phải sẽ có thêm manh mối hay sao? Ngươi nói xem rốt cuộc có điểm nào mà ngươi không phục?
– Nô..nô tì..
Nàng ta lắp bắp nhất thời không biết phải phản bác ra sao.

Những lời nói của Tưởng Mẫn Chi cũng đủ khiến nàng ta ngậm miệng, bây giờ lại thêm Sinh Phong thật sự là dồn nàng ta vào thế bí!
Đối với những lời hắn nói tất cả mọi người có mặt đều nhận ra hàm ý trong đó đều đứng về phía Mẫn Chi.
Cũng do đó mà mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ riêng.
Tiểu Định tử khi nãy còn lo lắng hoảng sợ nhưng khi nghe hắn nói xong liền thở ra một cách nhẹ nhõm.
Thật tốt quá! Hoàng thượng chắc chắn sẽ bảo vệ hoàng quý phi!
Thu hết sự biến chuyển trên gương mặt của người kia Mẫn Chi càng khó hiểu.

Rõ ràng Tiểu Định tử là người lương thiện nhưng lại một mực đổ oan cho nàng và Tiểu Khả.

Nếu nàng đoán không lầm thì chuyện này cũng do một tay của nữ nhân kia sắp đặt.

Nếu thật sự như vậy nàng cũng không nỡ mà làm hại đến y.
Trái ngược với sự thanh thản kia, hai tay Cao Yến Nguyệt đan chặt lại với nhau tưởng chừng như rỉ máu.
Chết tiệt! Sinh Phong rõ ràng là đang muốn bảo vệ ả tiện nhân kia!
Ánh mắt nàng ta lóe lên một tia căm phẫn nhưng rồi lại mau chóng tan biến.
Chỉ một chút nữa thôi, ván cờ của nàng ta chắc chắn sẽ thắng! Do đó nàng ta không cho phép bất cứ điều gì cản trở!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận