Một Khắc Nhớ Một Đời Mong

Chương 41: 41: Nhắc Nhở



Rất thẳng thắng!
Bà ta tán thưởng.
– Cách làm việc của hoàng hậu không cần ai gia nói ngươi cũng hiểu rõ.

Cung nữ tên Tiểu Khả kia chỉ sợ không mất mạng thì cũng sẽ hóa điên.
Hoàng Yến Kiêu nói một cách từ tốn cứ như chuyện ai đó mất mạng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.
Điều đó không có gì đáng lạ vì bà ta luôn có quan điểm mạng sống của những kẻ vô dụng dù có mất đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bà ta dù cho người đó có thân thiết hay trung thành với bà ta cỡ nào thì khi hết giá trị cả một cái liếc mắt bà ta cũng lười ban cho.
Nghe tên Tiểu Khả thốt ra từ thái hậu, trái tim Mẫn Chi không tránh khỏi đập mạnh.
“Cao Yến Nguyệt nhất định sẽ không để muội ấy được yên!”
Nghĩ đến những nỗi đau mà Tiểu Khả sẽ phải gánh chịu trong lòng nàng vô cùng đau xót.
Nha đầu đó thiên chân ngây ngô như vậy nếu không may làm mất lòng ai đó thì không cần đến Cao Yến Nguyệt ra tay cũng sẽ tự khắc mang họa rước vào thân.
– Không cần quá lo lắng! Dẫu gì nàng ta cũng chỉ là một nô tì không có gì nổi bật.

Mất một Tiểu Khả thì sẽ còn hàng trăm hàng nghìn Tiểu Khả khác thay thế.

Có khi nàng ta biến mất lại là một điều tốt đối với ngươi!
Bà ta nhận thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt kia thì cất giọng đầy châm biếm.

Không phải chỉ là một nô tì thôi sao? Lo lắng như vậy làm gì? Quả là ngu ngốc…
Những lời nói kia như một cơn sóng đánh mạnh vào tâm trí của Mẫn Chi.

Làm sao thái hậu có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy? Đó dù gì cũng là một mạng người không phải vật vô tri vô giác mà bà ta nói muốn thay thế là sẽ có thể thay thế sao?
Mẫn Chi cảm thấy những lời nói này thật sự vô cùng chướng tai.
Nàng cụp mắt cố kìm nén sự tức giận mà khô khốc đáp trả:
– Tiểu Khả không chỉ là nô tì mà còn là người thân của thần thiếp! Có lẽ loại tình cảm đơn sơ này thái hậu chưa từng được cảm nhận nên người không biết nó đáng trân trọng đến mức nào.
Lời nói của nàng khiến bà ta khẽ biến sắc.

Từ trước đến nay luôn là bà ta dạy người khác.

Tất cả những gì bà ta nói chưa từng có ai dám không đồng ý kể cả đó có là Sinh Phong đi chăng nữa.
Vậy mà nữ nhân to gan này lại dám chống lại bà ta.
Bà ta thật sự muốn cười để tán thưởng sự gan dạ đó.
– Hoàng quý phi là đang dạy bảo ai gia?
Thái độ của Hoàng Yến Kiêu cũng vì câu nói đó mà tệ hơn.
Bà ta cảm thấy thật nực cười.


Rõ ràng là bà ta có ý tốt muốn khuyên nhũ nàng ta nhưng người này lại không biết phải trái thật sự khiến bà ta vô cùng thất vọng và căm phẫn.
– Thần thiếp không dám, chỉ là cảm thấy những gì thái hậu nói có phần không đúng nên mới mạo muội phản bác.
Nàng điềm đạm trả lời.
Thấy thái độ ung dung đó của Mẫn Chi, Hoàng Yến Kiêu càng cảm thấy chướng mắt.
– Tốt! Rất tốt! Hoàng quý phi quả là tài giỏi đến cả lời nói của ai gia cũng không xem ra gì.

Nhưng không sao, ai gia có thể hiểu tình cảm của người dành cho cung nữ kia.

Cũng giống như việc ai gia tốt với Tiểu Mao vậy.
– Tiểu Mao?
– Ân! Đó là sủng vật của ai gia!
Sủng vật? Bà ta sao có thể so sánh như vậy?
– Thái….
– Không cần bàn về vấn đề này nữa.

Hôm nay ai gia đến đây là để nhắc nhở hoàng quý phi vài điều.
– Đừng để ai gia cảm thấy chức quý phi này không xứng với ngươi.

Còn nữa, quả thật ngươi về mặt nào cũng ưu tú hơn hoàng hậu nhưng có thứ cả đời ngươi cũng sẽ không hơn được nàng ta.

Coi như đây là lời khuyên chân thành của ai gia dành cho ngươi.

Làm người đừng quá lương thiện nếu không khi bị bán đi rồi lại còn giúp người khác kiếm lợi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận