Một Lá Thư Tình - Phục Bãi

Chương 7


Ngày Vạn Kha Dương về trời đổ một cơn mưa nhẹ, cậu ta đến vào lúc xế chiều, vừa đúng lúc Phương Gia Dật tan sở.

Vạn Kha Dương gửi cho Phương Gia Dật một địa chỉ, bảo cậu tan làm ghé qua luôn, bữa này cậu ta bao. Phương Gia Dật mở định vị xem thử, hóa ra là nhà hàng buffet mà bọn họ từng ăn hồi cấp ba, mấy năm nay được sửa sang lại, đổi thành nhà hàng Nhật Bản, giá cả cũng tăng lên rất nhiều, sau khi tốt nghiệp cậu chưa từng quay lại đó lần nào.

Lúc Phương Gia Dật đến nhà hàng, Ngu Hạo Dương đã đến trước rồi, hắn đang nghiêng đầu nói chuyện với Vạn Kha Dương, trên mặt mang theo ý cười. Vạn Kha Dương vừa nhìn thấy cậu đã lập tức đứng bật dậy: “Tiểu Phương!”

Mấy năm không gặp, nhưng chơi với kiểu người như Vạn Kha Dương thì dù có lâu không gặp cũng không hề cảm thấy gượng gạo. Phương Gia Dật tiến về phía cậu ta, hai người ôm nhau một cái, Vạn Kha Dương vui vẻ ôm chặt lấy cậu, nói: “Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, thật không dễ dàng gì.”

Ba người học đại học ở ba nơi khác nhau, năm ba đại học, Vạn Kha Dương có về quê ăn cơm với Phương Gia Dật một lần, sau đó cũng không hẹn gặp nhau được nữa. Cứ lần nào cũng nói “lần sau có dịp”, vậy mà thoắt cái đã mấy năm trôi qua, nếu không để ý thì chẳng ai nhận ra thời gian trôi nhanh đến vậy.

“Là cậu bận rộn quá đấy, chứ tôi lúc nào cũng ở đây mà.” Phương Gia Dật cười nói.

“Haiz, lần trước về tôi cũng định rủ cậu đi chơi, nhưng vừa về nhà đã cãi nhau với bố mẹ, mất hết cả hứng, ở nhà có hai ngày là xách vali đi luôn.”

Phương Gia Dật cúi đầu xuống, nhìn thấy chỗ của mình có để sẵn một ly nước chanh dây: “Hửm? Sao lại cãi nhau?”

“Bọn họ giục tôi đi xem mắt.” Nói đến chuyện này, Vạn Kha Dương lại đưa tay lên vò đầu bứt tai, “Chẳng lẽ tôi không muốn tìm bạn gái sao, nhưng mà cũng phải để ổn định cuộc sống đã chứ! Với lại tôi ghét xem mắt lắm.”

“Bố mẹ hai cậu không giục à?” Vạn Kha Dương lại hỏi.

“Không.” Phương Gia Dật uống một ngụm nước chanh dây, nhíu mày, “Bố tôi không quản, mẹ tôi thì bây giờ cũng đỡ hơn trước rồi, nhưng mà… kệ đi.”

Lâu ngày không gặp, suýt chút nữa cậu ta đã quên mất bố mẹ Phương Gia Dật ly hôn từ khi cậu còn nhỏ, cả hai người đều không quản cậu nhiều lắm.

Vạn Kha Dương quay sang nhìn Ngu Hạo Dương, hắn đáp: “Họ có giục, nhưng tôi không nghe.”

Phương Gia Dật cầm iPad lên gọi thêm đồ ăn, gọi một ly nước ép dưa hấu. Ly nước chanh dây hơi chua, cậu chỉ uống được một ngụm.

Ngu Hạo Dương liếc nhìn, hỏi cậu: “Ly này không ngon à?”

“À, hơi chua.”

Vạn Kha Dương nhìn hai người, “chậc” một tiếng: “Hai người bây giờ xa cách quá nhỉ.”

Ngu Hạo Dương chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy mà giọng điệu cũng dè dặt, đến cả Phương Gia Dật trả lời cũng không dám nhìn thẳng, Vạn Kha Dương tuy vô tâm nhưng cũng nhận ra, bèn cười ha hả: “Ôi chao, cũng tại lâu ngày không gặp, không sao, bây giờ Hạo Dương đã về rồi, sau này hai người có thể thường xuyên hẹn nhau đi chơi hahaha.”

Ngu Hạo Dương gắp con tôm hùm đất vừa bóc xong bỏ vào bát cậu ta: “Ít nói đi, ăn nhiều vào.”

“Rõ!”

Hắn lại bóc thêm một con, ngẩng đầu hỏi Phương Gia Dật: “Cậu ăn tôm không?”

Hắn cầm con tôm hùm đất đã được bóc vỏ, lơ lửng giữa không trung, không đưa cho cậu, cũng không bỏ xuống. Phương Gia Dật đưa bát ra: “Cảm ơn.”

Ăn cơm xong, trời đã tạnh mưa, ba người bước ra khỏi nhà hàng, Phương Gia Dật hỏi: “Hai người về luôn à?”

“Tôi không về.” Vạn Kha Dương nói, “Tôi định kiếm đại một khách sạn thuê phòng ở hai hôm, ngày kia tôi phải đi rồi.”

Phương Gia Dật khó hiểu: “Nhà cửa đàng hoàng, sao cậu lại phải đi ở khách sạn?”

“Tôi không muốn về nhà, về nhà lại cãi nhau, mệt mỏi lắm. Lần này về tôi còn chưa nói với bố mẹ tôi đâu.” Vạn Kha Dương cười buồn bã, sau đó vòng tay ôm lấy hai người, cười hì hì: “Chủ yếu là về gặp hai cậu thôi đó.”

Bị cậu ta siết cổ, Phương Gia Dật vỗ vỗ vào tay Vạn Kha Dương: “Hay là cậu đến nhà tôi ở đi, bây giờ tôi ở một mình, còn một phòng trống.”

“Ể, thật hả?” Vạn Kha Dương mừng rỡ, “Vậy được đó.”

Vạn Kha Dương lại nhìn sang Ngu Hạo Dương: “Hay là cậu cũng đừng về nữa, mai là thứ bảy rồi, tối nay ba chúng ta ở cùng nhau đi.”

Phương Gia Dật lập tức “đứng hình”, bắt đầu hối hận vì lời đề nghị “tốt bụng” của mình.

Ngu Hạo Dương nhìn cậu: “Được không?”

“Ừm… được thôi.”

Phương Gia Dật lái xe đến đây sau giờ làm, trên đường về Ngu Hạo Dương ngồi ở ghế phụ.

Ghế phụ bị đẩy lui về phía sau, Ngu Hạo Dương kéo nó lên một chút, giọng điệu có vẻ như vô tình hỏi: “Người ngồi ở đây trước kia cần nhiều chỗ như vậy sao?”

Phương Gia Dật im lặng một lúc, sau đó mới đáp: “Ừm, anh ấy thích duỗi thẳng chân.”

Ngu Hạo Dương không nói gì nữa, Phương Gia Dật bật radio, những bài hát mới trên radio cậu đều chưa từng nghe qua.

Vạn Kha Dương ngồi ở ghế sau ngân nga hát theo, hát được vài câu thì lại nói: “Bây giờ nhạc chẳng hay bằng hồi xưa chúng ta nghe nhỉ.”

“Người cũng chẳng bằng người xưa nữa.” Cậu ta lại tiếp tục cảm thán, nói với hai người ngồi phía trước: “Vẫn là ở bên cạnh hai cậu thoải mái nhất, bây giờ nghĩ lại hồi cấp ba tuy vất vả, nhưng mà ngày nào cũng vui vẻ.”

Ngu Hạo Dương im lặng một lúc, đáp: “Ừ, đúng vậy.”

Đến bãi đỗ xe dưới nhà, Phương Gia Dật mới chợt nhớ ra trong nhà không chỉ có một mình cậu, mà còn có thêm một “sinh vật” nữa.

“À đúng rồi, quên nói với hai cậu, nhà tôi còn một chú chó, là chó con, ừm… cũng là chó đen, rất giống Đậu Xanh.”

Cậu dẫn hai người đi vào thang máy, vừa đi vừa giải thích: “Chó của… người yêu cũ, anh ấy đưa cho tôi nuôi.”

Cậu chỉ có thể nói dối một nửa như vậy, tránh những hiểu lầm không cần thiết. Vạn Kha Dương nghe xong thì “cạn lời”: “Người gì đâu mà chia tay rồi đến chó cũng không thèm nuôi thế?”

“Ừm, anh ấy không tiện nuôi.”

Cũng không tiện hỏi nhiều, Vạn Kha Dương nói: “Thôi được rồi, coi như là bầu bạn với cậu.”

Cửa vừa mở, chú chó nhỏ đã chạy ra, nhìn thấy người lạ liền dè dặt dừng lại, nhưng sau khi xác nhận chủ nhân đang ở phía sau, nó lại lon ton chạy đến chân cậu.

“Đây là con của Đậu Xanh à?” Vạn Kha Dương nhìn rõ “sinh vật” nhỏ bé dưới chân, thốt lên, “Giống hệt nhau luôn!”

Ngu Hạo Dương đứng bên cạnh, bổ sung thêm một câu vô nghĩa: “Thật ra Đậu Xanh là giống đực.”

Phương Gia Dật bế chú chó lên, theo thói quen hôn lên đầu nó: “Ừm, giống chó đen này nhìn con nào cũng giống con nào.”

Phương Gia Dật lấy hai đôi dép lê ra cho bọn họ đi, Vạn Kha Dương không để ý, nhưng Ngu Hạo Dương lại nhìn chằm chằm vào hai đôi dép một lúc, một đôi trong đó có vẻ như size lớn hơn.

“Hai cậu ngồi chơi trước đi, trong tủ lạnh có nước ngọt với hoa quả, cứ tự nhiên nhé. Tôi dắt nó xuống lầu đi dạo một chút.” Phương Gia Dật cầm lấy dây xích chó treo trên móc, đeo vào cổ chú chó.

“Tôi đi cùng cậu.” Ngu Hạo Dương nói, “Ăn no rồi, đi dạo một chút cho tiêu.”

“Tôi không đi đâu, tôi đi đường xa mệt lắm rồi.” Vạn Kha Dương tiến về phía sofa, quen thuộc ngã người xuống, thoải mái thở dài: “Ghế sofa nhà cậu êm quá.”

Ngu Hạo Dương đi theo Phương Gia Dật xuống lầu, chú chó nhỏ chạy lon ton phía trước hai người, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn.

“Đậu Xanh thế nào rồi, vẫn khỏe chứ?” Đi được một lúc, Phương Gia Dật hỏi, đây là điều cậu vẫn luôn muốn biết.

“Vẫn khỏe, bây giờ già rồi nên không còn nghịch ngợm như trước nữa, nhưng mà tinh thần vẫn rất tốt.”

“Vậy thì tốt.”

“Nó tên là gì?” Ngu Hạo Dương nhìn chú chó nhỏ đang cúi đầu ngửi ngửi cột đèn, hỏi.

“Vẫn chưa đặt tên.” Phương Gia Dật đáp.

Ánh đèn đường trên đầu bọn họ mờ hơn những chiếc đèn khác, thi thoảng còn nhấp nháy vài cái, có lẽ bóng đèn sắp hỏng rồi.

Phương Gia Dật ngẩng đầu nhìn lên, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Nghĩ ra rồi, tôi sẽ đặt tên cho nó là Đăng Đăng.”

“… Hả?”

Đèn đường lại nhấp nháy vài cái, Ngu Hạo Dương lúc này mới hiểu ra, gật đầu chắc nịch: “Tên hay đấy.”

Phương Gia Dật nhìn hắn, một giây, hai giây… rồi bất chợt bật cười.

Ngu Hạo Dương đứng ngược sáng, nhìn ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt đang rạng rỡ nụ cười của Phương Gia Dật, trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng có cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Chú chó nhỏ – bây giờ là Đăng Đăng rồi – nhìn chủ nhân, vẫy đuôi mừng rỡ, Phương Gia Dật kéo dây xích, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi, cúi đầu nói với nó: “Đi nào Đăng Đăng.”

Về đến nhà, Vạn Kha Dương đã “di chuyển” từ đầu sofa đến cuối sofa. Phương Gia Dật dắt Đăng Đăng vào phòng tắm rửa chân, sau đó cho nó ăn một ít thức ăn.

“Tiểu Phương, căn hộ này cậu thuê à?” Vạn Kha Dương vừa hỏi vừa ôm chú chó vừa được lau sạch chân từ phòng tắm đi ra.

“Không, đây là nhà của mẹ tôi.” Phương Gia Dật đáp.

Vị trí và nội thất của căn hộ này, trông không giống như một nhân viên văn phòng trẻ tuổi bình thường có thể mua được. Hồi cấp ba, Vạn Kha Dương biết bố mẹ Phương Gia Dật đã ly hôn từ khi cậu còn nhỏ, điều kiện kinh tế của cả hai đều rất khá, cho Phương Gia Dật rất nhiều tiền tiêu vặt, nhưng lại ít quan tâm đến cậu. Phương Gia Dật sống cùng bố, sau khi ly hôn, bố cậu nhanh chóng tái hôn, vì vậy Phương Gia Dật còn có một em trai cùng cha khác mẹ, kém cậu ba tuổi.

Những chuyện khác cậu ta không biết nhiều, nhưng hồi cấp ba chưa từng nghe Phương Gia Dật nhắc đến mẹ, họp phụ huynh cũng đều là bố cậu đến.

“Ồ.” Vạn Kha Dương liền hỏi: “Mẹ cậu không ở cùng cậu à?”

“Bà ấy ở riêng.” Phương Gia Dật nói, “Ban đầu tôi định thuê nhà, nhưng bà ấy nói có phòng trống, nên tôi chuyển đến ở tạm.”

Mẹ của Phương Gia Dật tên là Lan Tư Giai, bà kết hôn với Phương Hồng – bố của Phương Gia Dật – chưa được 8 năm đã ly hôn, lúc đó Phương Gia Dật mới 6 tuổi.

Phương Gia Dật không nhớ rõ tại sao mình lại biết là mẹ chủ động từ bỏ quyền nuôi con, lúc đó cậu còn quá nhỏ. Nhưng khi lớn lên, cậu biết rõ rằng, mẹ đã không cần cậu.

Mãi cho đến khi cậu học đại học, Lan Tư Giai rất ít khi đến thăm cậu. Cho đến năm hai đại học, cậu đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ, hẹn gặp bà ở một nhà hàng gần trường, cùng nhau ăn một bữa cơm.

Phương Gia Dật biết, những năm qua Lan Tư Giai luôn bận rộn với sự nghiệp, kết hôn với Phương Hồng, sinh ra cậu, đều là những điều khiến bà ấy hối hận. Trong ký ức tuổi thơ mờ nhạt của cậu, những mảnh ghép ít ỏi mà cậu có thể nhớ lại hầu hết đều là những cuộc cãi vã của hai người.

Như thể cuối cùng đã thoát khỏi, Phương Gia Dật cũng là một phần quan trọng trong cuộc hôn nhân thất bại ấy, Lan Tư Giai cũng không muốn nhìn thấy cậu.

Phương Gia Dật nghĩ, có lẽ sau ngần ấy năm, Lan Tư Giai đã dần dần buông bỏ, nỗi áy náy đối với đứa con vô tội của mình ngày càng lớn, bà muốn bù đắp, cũng muốn hàn gắn mối quan hệ mẹ con ít ỏi còn sót lại. Lúc gặp nhau ở nhà hàng gần trường, cậu nhìn thấy rõ sự lúng túng trên gương mặt mẹ, đặc biệt là sau khi cậu gọi bà một tiếng “Mẹ”, Lan Tư Giai như sắp khóc.

Cậu có oán trách bà không? Tất nhiên là có, khi mỗi ngày trở về nhà, nhìn thấy “gia đình ba người” thực sự kia, cậu luôn cảm thấy lạc lõng. Nhưng đồng thời cậu cũng tự an ủi bản thân, ai cũng có lúc đưa ra những quyết định sai lầm, mẹ cậu đã chọn sai người để kết hôn, sinh con, nên bà ấy đã kịp thời dừng lại, còn cậu, chỉ là xui xẻo một chút mà thôi. Ngoài cách tự an ủi bản thân như vậy ra, dường như cậu chẳng thể làm gì khác.

Sau đó, Lan Tư Giai thường xuyên tìm gặp cậu, cậu cũng thật sự không còn oán trách bà nữa, cũng cố gắng chấp nhận tình cảm của bà, nhưng để thân thiết như những cặp mẹ con khác thì quả thực rất khó. Lan Tư Giai muốn mua nhà cho cậu, cậu không muốn, bà bèn bảo cậu cứ ở tạm, sau này kết hôn thì chuyển ra ngoài. Lúc đó, Phương Gia Dật không nói gì, mãi cho đến một lần, cậu tình cờ nói với Lan Tư Giai rằng: “Con có thể sẽ không kết hôn.” Lan Tư Giai ngẩn người, không hỏi tại sao, chỉ nói: “Không kết hôn thì thôi, cũng tốt.”

Nhà chỉ có một phòng ngủ phụ, Phương Gia Dật nói với bọn họ: “Tối nay hai cậu ngủ phòng tôi đi, giường tôi là giường đôi, đủ rộng, giường phòng kia nhỏ, tôi ra đó ngủ.”

“Rắc rối thế làm gì, cậu cứ ngủ trên giường của cậu đi, tôi hoặc Hạo Dương ngủ cùng cậu là được.”

Lời này cũng hợp lý, nhưng Phương Gia Dật nhất thời không biết nên trả lời ra sao.

“Hai cậu ngủ cùng nhau đi.” Ngu Hạo Dương lên tiếng giải vây cho cậu, “Dạo này tôi hay thức khuya, sợ ảnh hưởng đến hai cậu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận