Một Lò Lửa Đông - Tần Tam Kiến

Chương 11


Trước kia tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có một ngày tôi sẽ hao tổn tâm huyết đến thế vì một người đàn ông, năm đó yêu thầm Beckham tôi cũng chưa nỗ lực như thế — vừa mới chớm biết yêu tôi biết được Beckham¹ đã kết hôn sau đó hoả tốc đổi đối tượng mình thầm mến sang Hiddleston².

¹. David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh

². Thomas William Hiddleston là một diễn viên người Anh. Anh nổi tiếng quốc tế với vai diễn Loki trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Chỉ cần tôi chạy trốn nhanh, đàn ông sẽ không tổn thương được tôi.

Đáng tiếc, tôi ngàn tính vạn tính không tính đến còn có một Chu Hàm Chương.

Tôi đã bao giờ chịu uất ức thế này? Khuyên bảo cầu xin một cách ôn tồn, kết quả anh cả ngày bày bản mặt thối cho tôi còn chưa tính, hiện tại ăn của tôi còn ức hiếp tôi!

Tôi từ bỏ, thích thế nào thì thế ấy đi, còn chẳng phải là công việc thôi sao, tôi từ bỏ.

Khi một người hạ quyết tâm về nhà dưỡng lão, vậy không có gì có thể ngăn cản được người này tìm đường chết.

Da mặt cũng từ bỏ, hủy diệt đi.

Tôi hít sâu, nói câu: “Không được đánh.”

Tôi thật sự rất tức giận, đã tức đến đánh mất lý trí.

Nửa giờ tiếp theo, tôi ăn hai cái hamburger bốn gà rán một bánh tart trứng cùng một gà mút ngón tay nguyên vị với tư thế gió thu cuốn hết lá vàng, tôi căng đến mức suýt chút nổ tung tại chỗ, căng đến độ Chu Hàm Chương cũng lo lắng mà nhìn tôi nói: “Cậu ổn chứ?”

“Không có gì.” Tôi dựa vào trên ghế ừng ực ừng ực uống Coca: “Tâm trạng tốt.”

Tâm trạng thật sự tốt, tốt đến độ tôi cũng sắp khóc.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy mùa đông năm nay là một mùa đông lạnh nhất từ trước đến nay.

Tại sao tôi lại có cảm giác như đây là một mùa đông lạnh giá chưa từng có trong thời đại trái đất nóng lên như hiện nay chứ? Bởi vì tim tôi đã bị tan vỡ rồi.

Sau khi tôi ăn no căng, Chu Hàm Chương hình như vẫn chưa ăn gì, bánh tart trứng đặt ở trước mặt anh cũng chưa ăn.

Bánh tart trứng của KFC tuyệt nhất được chứ, người này không ăn quả thực chính là phí phạm của trời.

“Nhìn không ra tâm trạng cậu tốt như vậy.”

Anh đương nhiên nhìn không ra được, anh có thể nhìn ra qué gì!

“Quả thật,” Tôi nói: “Nghĩ đến ngày mai có thể không cần đi làm, tôi đã cảm thấy nhân sinh một mảnh tươi sáng một mảnh tốt đẹp.”

“Ngày mai không phải thứ hai?”

“Là thứ hai, nhưng tôi không cần đi làm.”

Anh uống Coca nhìn tôi.

Tôi nói: “Không đúng, ngày mai tôi hẳn vẫn sẽ đi, đi làm thủ tục từ chức.”

Chu Hàm Chương cười.

Cười đi, cười thế nào tùy thích, tim tôi đã sẽ không đau nữa.

“Tôi có một việc không hiểu lắm.”

Tôi nhìn về phía anh.

“Trên thực tế, sách của tôi căn bản không mang đến lợi nhuận gì cho các cậu,” Chu Hàm Chương nói: “Vì sao các cậu cứ chấp nhất với quyển sách này vậy?”

Đột nhiên, anh hỏi ngược lại tôi.

Tôi đờ ra đó, chợt rất xấu hổ.

Đúng vậy, thật ra có không ít nhà văn kiếm được tiền nhiều hơn anh, chủ biên vì sao nhất định phải ký với anh?

Tôi bị hỏi đến cứng họng không trả lời được, chỉ có thể bịa chuyện: “Đương nhiên là bởi vì chúng tôi thích ngài và tác phẩm của ngài.”

Chu Hàm Chương cười, thật là nụ cười hiếm hoi, có thể so với phù dung sớm nở tối tàn.

Anh đứng dậy, trước khi rời đi nói với tôi: “Bạn nhỏ, có một số vấn đề khi cậu không nghĩ ra nên trả lời như thế nào, tốt nhất không cần trả lời.”

Anh cầm lấy nửa ly Coca dư lại của mình chuẩn bị rời đi: “Cảm ơn Coca của cậu, tạm biệt.”

Chu Hàm Chương đi rồi, tôi ngồi ở chỗ kia xuyên qua cửa kính thấy anh đội gió đi tới bên cạnh xe của mình.

Anh kéo cửa xe ra ngồi vào, nhìn tôi một cái cách kính chắn gió.

Người đàn ông ngày thường lôi thôi lếch thếch sa sút đó ngồi trong xe châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bay ra từ cửa sổ xe hở ra, ngay sau đó, anh lái xe đi rồi.

Tôi đột nhiên rất hổ thẹn, lần đầu tiên ý thức được một cách sâu sắc vấn đề lộ ra trên công việc của mình.

Tôi qua loa đại khái, thậm chí không hề chuẩn bị.

Người như Chu Hàm Chương cần cũng không phải tôi mang bao nhiêu quà đến, càng không phải tôi nấu bao nhiêu mì ăn liền cho anh ăn, mà là tôi đến tột cùng có thể đi đến vị trí nào trong lòng anh.

Trước kia lúc đi học, kỳ nghỉ nói chuyện phiếm với họ hàng, có một họ hàng như đùa mà nói “Dân văn các cậu chỉ toàn làm ra vẻ”.

Lúc ấy tôi rất tức giận, đối phương liền nói: “Tinh thần tinh thần, các cậu ngay cả cơ sở vật chất cũng không có bảo đảm, cả ngày so đo những thứ không ý nghĩa đó.”

Thật sự không ý nghĩa ư?

Chưa chắc được.

Mỗi người có theo đuổi của mỗi người, ai nói người trên thế giới này muốn giàu có thì nhất định phải có cơ sở vật chất phong phú? Khi thế giới tinh thần của một người cũng đủ phong phú, anh ta đã hạnh phúc rồi, họ không cần vật chất an ủi, cần chính là người hiểu bọn họ.

Tôi luống cuống tay chân lấy điện thoại từ ba lô ra, gọi cho tổ trưởng.

“Tổ trưởng, buổi tối có thể cùng ăn một bữa cơm không ạ? Đúng đúng đúng, tôi mời khách, tôi muốn cùng ngài tâm sự chuyện về thầy Chu.”

Đột nhiên, tôi hình như tìm được cách công lược Chu Hàm Chương rồi.

Đối với người đàn ông này, tôi không buộc được dạ dày của anh ta, nhưng có lẽ tôi có cách có thể chạm đến tim anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận