Một Lò Lửa Đông - Tần Tam Kiến

Chương 13


Người sẽ không đã có thay đổi về chất trong vòng mấy ngày ngắn ngủn, tôi – một người từ trước đến nay luôn tỉnh táo cũng sẽ không bởi vì đọc nhiều mấy quyển sách của tác giả nào đó liền thay đổi cái nhìn về người này, cho nên khi tôi đứng ở cửa nhà Chu Hàm Chương nói chuyện với anh, vẫn cảm thấy tính cách anh không ra sao còn lôi thôi như cũ.

Người này lâu lâu cạo râu cái thì có làm sao à? Một hai phải làm mình trông như thể kẻ lang thang nghèo túng mới được hả?

Không chỉ như thế, Chu Hàm Chương người này cũng vẫn rất phiền, bởi vì tàn thuốc của anh bị gió thổi bay vào mặt tôi rồi.

Tôi muốn ôm oán mà đến, nhưng dù sao có việc cầu người ta, chỉ có thể tiếp tục nịnh nọt mà cười.

Tôi nói: “Thầy Chu, cho tôi một cơ hội đi, tôi chỉ muốn tâm sự với ngài về sách của ngài.”

Tôi lấy ra ba cuốn sách sắp bị tôi lật nát và ghi chú viết đầy kia từ trong ba lô: “Tin tưởng tôi, tôi thật sự có nghiêm túc đọc qua.”

Hơn một tuần không gặp, thái độ của Chu Hàm Chương đối với tôi cũng không tốt được bao nhiêu, cái gọi là “lạt mềm buộc chặt” ở chỗ anh hoàn toàn không có tác dụng.

Anh không kiên nhẫn mà nhìn tôi nói: “Nếu mỗi một độc giả của tôi đều đến thảo luận với tôi, vậy thì tôi không cần viết nữa.”

“Ngài nói đúng,” Tôi hiện tại tâm trạng vô cùng tốt: “Nhưng tôi không giống với độc giả bình thường.”

Anh búng búng tàn thuốc: “Có gì không giống?”

“Tôi đã ăn đồ ăn ngài nấu.”

Tôi nhìn ra được, Chu Hàm Chương đầy mặt đều tràn ngập dấu chấm hỏi.

“Tôi từng dùng WC nhà ngài.”

Chu Hàm Chương quay đi không nhìn tôi, tiếp tục hút thuốc.

“Tôi còn từng ngồi xe của ngài.” Tôi cười nhìn anh nói: “Tôi 17 tuổi dùng tiền tiêu vặt mua sách của ngài, ba tôi còn là học sinh của ba ngài.”

Chu Hàm Chương cau mày nhìn về phía tôi: “Vậy thì thế nào?”

“Thuyết minh quan hệ giữa chúng ta không bình thường.” Tôi không có lý lẽ còn rất hùng hồn mà nói: “Ngài hẳn nên mở cửa sau cho tôi.”

Chu Hàm Chương hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười.

“Cậu sao lại…”

“Da mặt dày như vậy?” Tôi hiện tại đã rất thản nhiên làm một người da mặt dày: “Tục ngữ nói rất đúng, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, muốn mở được cánh cửa trái tim của thầy Chu, tôi chỉ có thể dùng chiêu này.”

Chu Hàm Chương nhìn chằm chằm tôi vài giây, tôi đang chuẩn bị mở ra đợt thuyết phục thứ hai, không ngờ anh thế nhưng nghiêng người để tôi vào cửa.

Bốn chữ hình dung tâm trạng của tôi ngay lúc đó — vui mừng quá đỗi.

Lúc vào cửa, cả người tôi sướng rơn, luôn cảm thấy vào cánh cửa này, một chân đã bước vào cánh cửa trái tim đóng chặt của thầy Chu khó tính này, chỉ cần mở ra cánh cửa trái tim của anh, sách gì mà không ký được chứ!

Những người làm sáng tác văn học này thật ra rất nhiều đều như vậy, bọn họ ngày thường trông tính cách quái gở tính tình rất thối, còn luôn có một số nguyên tắc kì quặc khiến người ta không hiểu ra sao, nhưng thật ra đều là bọn họ đang đấu tranh với thế giới này bằng ý thức của riêng mình, trong thế giới nóng nảy này, bọn họ khát vọng có người thật sự hiểu mình.

Tôi, Bạch Vị, chính là người đến làm người tri kỷ đó của Chu Hàm Chương!

Nhưng, có câu cách ngôn nói rất đúng, không nghe lời người già có hại ở trước mắt, ba tôi trước đó thường xuyên nhắc nhở tôi mặc kệ ở khi nào cũng đừng đắc ý vênh váo, tôi không để trong lòng, kết quả chính là thật sự mất mặt xấu hổ.

Bởi vì tôi quá hưng phấn, lúc vào cửa vô tình bị ngưỡng cửa vướng ngã, xuất quân chưa báo tin thắng trận mặt đã hôn đất trước rồi, ở mùa đông khắc nghiệt, áo khoác vải nỉ màu đen sạch sẽ của tôi cứ như vậy lấm lem bụi đất.

Chó ăn cứt.

Chó ăn cứt kinh điển.

Tôi quỳ rạp trên mặt đất, cảm thấy mũi có lẽ đã vẹo rồi.

Rất mất mặt, tâm trạng vui vẻ đã không còn nữa, càng khiến cho tôi buồn bực hơn là, ở lúc tôi thể xác và tinh thần đều mệt còn đau nhức, tôi thế nhưng nghe thấy Chu Hàm Chương đang cười.

Tôi còn chưa đứng dậy, quay đầu ngước nhìn anh, thấy anh đang cười haha ngậm thuốc lá cúi đầu nhìn tôi, dáng vẻ trên cao nhìn xuống đó thật sự khiến người ta rất tức.

Đây là vui sướng khi người gặp họa?

Tôi bĩu môi.

“Không dậy nổi?” Anh hỏi tôi: “Muốn tôi gọi điện thoại kêu xe cứu thương không?”

“Tôi không sao.” Tôi có hơi không vui, nhưng lại hèn đến không dám bộc phát, chỉ có thể cắn răng đứng dậy.

Bàn tay cà trên mặt đất rách da, đau vô cùng, cằm cũng đập hỏng rồi.

Tôi cúi đầu vỗ bụi trên áo khoác, Chu Hàm Chương đi tới khom lưng nhặt lên mấy quyển sách đó còn có notebook của tôi.

Anh đứng ở đó, tùy tay lật lật bút ký của tôi.

Tôi nhưng thật ra hy vọng anh lật nhiều nhiều chút, cho anh biết tôi đã nỗ lực “làm bài tập” cỡ nào.

Nhưng mà, anh người này thật sự độc miệng, nếu không phải bởi vì tôi có việc cầu với anh hơn nữa còn có một chút khuất phục với tài hoa của anh như thế, tôi thật sự sẽ nhảy dựng lên dùng mấy quyển sách này đập đầu anh.

Bởi vì anh một bên lật xem bút ký của tôi, vừa nói: “Chữ cậu xấu quá.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận