Vương An Nguyên thấy mấy người Triệu Tử Long đi rồi thì anh hít thật sâu cố ép cho giấc mơ kia xuống.
Anh hít thở sâu vài cái mới đi lại chỗ của cô nói.
” Giáo sư Tiêu.
Tay của cô còn đau để tôi đút cho cô “.
_” Không cần đâu.
Tay trái tôi bị thương thôi chứ tay phải tôi không sao.
Tôi gọi một cuộc điện thoại rồi sẽ ăn sau “.
Cô nói.
Rồi cô cầm cái điện thoại của cô vừa bị bể màng hình vì cứu Vương An Nguyên.
Trên màng hình bể hết đó còn có ảnh cô chụp chung với Tiêu Gia Bảo cười thật tươi của 4 năm trước.
Vì là vật của cố chủ nên cô không thay đổi vẫn để nguyên như cũ.
_” Tút……!Tút……!” cô bấm máy gọi cho Tiêu Gia Bảo.
Vương An Nguyên 2 tai chăm chú lắng nghe xem cô nói cái gì.
_” Anh đây….!Công chúa gọi anh sớm vậy “.
Tiêu Gia Bảo cười nói.
Một tay của anh còn cầm một tách cà phê nóng thưởng thức.
Mắt của anh thì nhìn tin tức trên TV.
Vì Vương An Nguyên là con trai Tổng Thống đua xe gặp sự cố nên nhanh chóng tin tức được đưa lên TV thành tin Hot nhất trong ngày.
Nhưng gương mặt của Tiêu Nhã Kỳ thì được làm mờ đi rồi.
Nên Anh có đang xem cũng không nhận ra cô.
_” À……!em có việc nên không có ở nhà.
Có khi hai ngày mới về.
Nói anh biết để anh khỏi đến đó mà.
Khi nào em về nhà em sẽ gọi báo anh biết “.
Tiêu Nhã Kỳ cười nói.
_” ưm…..!được rồi.
Đúng lúc anh có chuyến đi công tác ba ngày mới về.
Công chúa ở nhà ăn uống đàng hoàng đó.
Khi nào về anh mua quà cho em bù cho em.
Thôi anh vào họp đây.
Yêu em “.
Tiêu Gia Bảo cười nói.
_” ưm…..khụ….khụ …..bye anh…..”.
Tiêu Nhã Kỳ ho một tiếng rồi cười nói.
Tuy biết anh hai của cô là thuộc tuýp người ngọt ngào, lãng mạn.
Anh nói hai từ yêu em chẳng qua là anh hai thương yêu em gái thôi, chứ không phải là giữa tình yêu nam nữ.
Nhưng mỗi lần nghe được hai từ yêu em thì cô cả người đều không được tự nhiên.
Tiêu Nhã Kỳ Cô lại là thuộc tuýt người khô khan cộc cằn, nắm đấm ai to thì người đó có quyền vậy thôi.
Hai anh em với hai tính cách trái ngược.
_ Vương An Nguyên nghiên đầu nghe được hai từ yêu em thì không vui.
” công chúa cái khỉ gì chứ.
Đúng là ấu trĩ.
Tiêu Nhã Kỳ còn dữ hơn cọp cái.
Cô ta mà làm công chúa thì chắc chắn mấy công chúa kia cắn lưỡi chết hết rồi.
Đúng là trong mắt người tình thì Thị Nở hoá Tây Thi…..”.
Anh nghĩ thầm một câu.
Cảm giác như bị ai đó cướp mất đi cái gì đó quan trọng vậy.
Trong lòng vừa thắc mắc vừa không vui.
Anh quay qua hỏi nhỏ Tiêu Nhã Kỳ một câu.
” Giáo sư Tiêu.
Người cô vừa gọi là gì của cô vậy ?.
Tôi thấy anh ta là đang lừa gạt cô đó.
Mở miệng ra công chúa, công chúa.
Tôi vừa nghe là biết anh ta không phải người tốt lành gì rồi.
Chắc chắn là một tên Play boys chuyên đi lừa tình mấy cô gái nhẹ dạ như cô.
Đợi anh ta ăn sạch cô đi.
Thế nào cũng ném cô lên 9 tầng trời, khi cô rơi xuống đất còn cho cô thêm một đạp rớt xuống địa ngục cho xem.
Nói không chừng anh ta còn là một tên nghiện ngập nữa đó “.
Vương An Nguyên giọng nói chua chua mà chửi Tiêu Gia Bảo không còn manh giáp.
Anh còn chưa biết người anh đang chửi là anh hai của Tiêu Nhã Kỳ đâu.
_” ưm……!như những gì cậu nghe.
Cậu nghĩ là gì thì đó là như vậy đó.
Còn nữa anh ấy có tốt hay không tôi tự biết.
Tôi cấm cậu nói xấu anh ấy biết chưa, chỉ lần này tôi bỏ qua.
Nếu cậu dám nói xấu anh ấy nữa tôi đập cậu một trận nhừ tử đấy “.
Tiêu Nhã Kỳ vừa ăn vừa nói.
Do tay phải cũng bị đau nên cô tự ăn có hơi vụng về một chút.
Vương An Nguyên nghe cô nói như vậy thì lại nghĩ những gì anh đoán là đúng rồi.
Trong lòng anh lập tức không vui.
” Không được mình phải cho người theo dõi tên đó mới được.
Mình phải tìm ra chứng cứ chứng minh cho Tiêu Nhã Kỳ thấy cái tên đó chuyển di lừa tình mấy cô gái nhẹ dạ.
Dù gì Tiêu Nhã Kỳ cũng là Giáo sư của mình, lại còn không ngại nguy hiểm cứu mình.
Mình không thể trơ mắt ra nhìn cô ta bị lừa gạt được “.
Anh thầm nghĩ một câu.
_” Để tôi giúp cô.
Nếu cô không để tôi giúp vậy tôi mang tiếng là chăm sóc bệnh nhân mà ngồi không làm gì.
Như vậy cô muốn tôi ở đây làm cái gì.
Tôi thà về nhà đi ngủ, không thì đi chơi cho rồi “.
Vương An Nguyên do trong lòng có chút không vui nên lớn tiếng nói.
Anh còn cướp luôn tô cháo cô đang cầm, cái mặt thì hậm hực tức giận vô cớ.
Tiêu Nhã Kỳ nhíu mày nhìn Vương An Nguyên.
Cô có nói gì chọc giận anh đâu mà khi không Vương An Nguyên nổi khùng lên.
Tâm lý của trẻ vị thành niên đúng là khó kiểm soát.
Sáng nắng chiều mưa, giữa trưa có sương mù mà.
_” ưm…..!được rồi.
Cho cậu đút đó, để cậu sướng mà không biết cảm ơn “.
Tiêu Nhã Kỳ nói.
Nghe vậy Vương An Nguyên cái mặt mới giản ra.
Anh từng muỗng, từng muỗng đút cho Tiêu Nhã Kỳ cho đến hết tô cháo.
Cảm giác được còn một hột cháo dính trên miệng Tiêu Nhã Kỳ dùng lưỡi liếm nhẹ môi một cái.
Cái này liếm nhẹ môi này không thoát khỏi anh mắt của anh.
Anh nhìn vào đôi môi đỏ mỏng của cô thì nuốt nước miếng mạnh 1 cái.
Anh lại tưởng tưởng ra Tiêu Nhã Kỳ mọc ra thêm 2 cây răng dài thật dài rồi cắn đứt của quý của anh.
Giấc mơ khủng khiếp anh vừa ép xuống, giờ nó lại sinh sôi nảy nở không ngừng trong lòng.
Cái tô cháo anh đang cầm cũng rơi xuống đất.
” BENG……….”.
Nó lập tức bể tanh bành dưới sàn.
_” Vương An Nguyên, cậu bị bệnh lâu chưa “.
Tiêu Nhã Kỳ nhớ đến vụ anh xuất tinh lúc sớm nên trúng bệnh nghề nghiệp của cô nên cô có chút ngứa nghề nhìn anh hỏi.
Vương An Nguyên thì nhanh chóng lấy đồ lại thu dọn mấy mảnh vỡ của cái tô.
_” Bệnh……!Tôi có bệnh gì cơ.
Tôi là con trai khỏe mạnh thì làm gì có bệnh.
Tôi hàng năm đều khám sức khỏe định kỳ cơ mà.
Chẳng qua tôi có chút sơ ý nên mới làm rơi cái tô chứ tôi làm gì có bệnh “.
Vương An Nguyên nói.
Anh đỏ mặt rồi cố né tránh ánh mắt của Tiêu Nhã Kỳ không nhìn vào cô.
Anh cầm lên một tờ báo giả bộ đọc để tránh ánh mắt của Tiêu Nhã Kỳ.
Cứ nghĩ đến cảnh miệng cô đầy máu làm anh rợn hết gai óc lên rồi.
_” Không phải.
Ý của tôi là lúc sáng nay cậu ngủ mà la lên đó.
Theo chuyên môn y học thì gọi là bệnh mộng tinh.
Cậu bị vậy lâu chưa.
Tôi là bác sĩ chuyên khoa nam khoa mà.
Nói đi tôi giúp cậu tư vấn miễn phí “.
Tiêu Nhã Kỳ cười nói.
_” Tôi không biết cô nói cái gì ” Vương An Nguyên nói.
Cái mặt đỏ bừng được tờ báo che hết lại.
Anh chửi thầm trong lòng một câu.
” Tiêu Nhã Kỳ.
Này không phải lỗi tại cô sao.
nếu không phải tại cô đi vào giấc mơ của tôi.
Sàm sỡ tôi.
Quấy rối tình dục tôi.
Thì tôi làm gì có bị mất mặt như sáng nay đâu.
Trước khi gặp cô tôi làm gì gặp phải mấy chuyện như hôm nay chứ.
Từ ngày gặp cô cuộc đời tôi chuyển sang một màu đen tối rồi.
Đồ sao chổi….!”.
_ Tiêu Nhã Kỳ nhìn anh cười.
Cô không thấy gương mặt của anh lúc này.
Nhưng cô chắc chắn là đang đỏ đến búng được ra máu luôn rồi.
Nếu là Vương An Nguyên của vài năm sau thì có lẽ không cần cô nói.
Nhưng anh năm nay mới 18 tuổi.
Còn chưa phải là quý ông hoàng kim độc thân nổi tiếng trong và ngoài nước đâu.
Tiêu Nhã Kỳ mặc kể anh nghe hay không vẫn tiếp tục bổ sung kiến thức cho anh nói.
_ ” Thực ra bệnh mộng tinh nam giới cũng không phải là bệnh.
Mà là do sinh lý của cơ thể của thanh thiếu niên từ 18 đến 20 tuổi.
Nó chỉ báo hiệu cho cậu biết là chức năng sinh dục đã hoàn thiện.
Cũng giống như kinh nguyệt của nữ giới, thì ở nam giới mộng tinh cũng sẽ ghé thăm hàng tháng theo chu kỳ.
Tuỳ theo tâm sinh lý của mỗi người.
Có người 1 tuần 1 lần.
Có người 1 tháng 1 lần.
Có người ngày nào cũng có.
Đó là tự nhiên cậu đừng lo lắng.
Do cảm giác cực khoái có nhiều người lén tìm kiếm phim, ảnh mang tính chất Khiếu dâm.
Rồi tự sướng mọi lúc mọi nơi.
1 thời gian sẽ bị bệnh nghiện sex nặng.
Rồi mới dẫn đến mấy vụ án ấu dâm hay cưỡng hiếp khắp nơi.
Đại đa số tội phạm đều là thanh niên 17, 18 đến 21 tuổi.
Lời khuyên cho cậu đây.
Cậu nên mặc quần rộng một chút.
Tránh nghĩ đến mấy chuyện người lớn hay Phim ảnh có tính chất Khiếu dâm.
Nên sống lành mạnh một chút “.
Tiêu Nhã Kỳ cười nói.
_” hừ…..!Giáo sư Tiêu cái đó tôi biết “.
Vương An Nguyên nghe Tiêu Nhã Kỳ nói thì cái mặt đỏ bừng như trái ớt đỏ nói.
_” ưm…..!biết thì tốt rồi.
Vậy mà cậu còn đang xem báo chuyên mục giải đáp phòng the kìa.
Bức ảnh bìa không tệ a…..!”.
Tiêu Nhã Kỳ cười nói.
_” Tôi…..!cầm nhầm thôi “.
Vương An Nguyên nghe vậy mới xem lại bìa báo.
Quả nhiên là tư vấn, giải đáp thắc mắc về Phòng the thật.
Ngoài bìa còn kèm theo một bức ảnh nóng bỏng mắt.
Vương An Nguyên nhanh chóng ném nó ra chỗ khác.
Anh thấy từ ngày gặp Tiêu Nhã Kỳ anh không còn là chính mình nữa rồi.
Anh toàn làm mấy chuyện không đâu vào đâu không.
Anh còn đang quê quê thì nghe tiếng gõ cửa.
Một cô y tá đi vào.
_” Cô Tiêu.
Thuốc này để uống, thuốc này để bôi ở lưng nhé.
“.
Cô y tá trang điểm xinh đẹp cười nói.
Ánh mắt của cô còn liếc qua Vương An Nguyên một cái.
Cô phải thắng cuộc mới vào đây được đó.
Phòng của Tiêu Nhã Kỳ có trai đẹp chăm sóc đã truyền đi khắp bệnh viện rồi.
Mà anh lại còn là con trai của Tổng Thống nên càng làm mấy cô y tá và điều dưỡng tranh chấp nhau để vào đây.
Chăm sóc Tiêu Nhã Kỳ thì ít mà đến cua Vương An Nguyên thì nhiều.
Nếu như ai đó may mắn có thể lọt vào mắt của Vương An Nguyên hay được làm bạn gái của Vương An Nguyên thì một bước vịt hóa thành Thiên Nga rồi.
_” Tôi biết rồi “.
Tiêu Nhã Kỳ cười nói.
Thấy cô y tá nhìn chằm chằm Vương An Nguyên thì cô lắc đầu.
Cái gọi là hào quang của Nam chính nó mạnh vậy đó.
Cô y tá thấy không có việc gì ở đây nữa thì cũng đi ra ngoài.
Tiêu Nhã Kỳ cởi bỏ lớp áo bệnh nhân ra.
Cô tính nhờ anh bôi thuốc giúp cô.
Thấy cảnh này giống như mơ thì Vương An Nguyên hét lên nói.
” Tiêu Nhã Kỳ.
Tôi nói cho cô biết.
Tôi không phải là người dễ giải đâu.
Cô tưởng cởi đồ là tôi sẽ để cho cô leo lên người tôi muốn làm gì thì làm hả ?.
Tôi mới không thèm giang rộng chân ra mời gọi cô đến thịt “.
_” Đồ Mộng Tinh……!Vương An Nguyên làm phiền cậu bôi thuốc ở lưng giúp tôi.
Tôi mới là người lo lắng cậu sàm sỡ tôi đây.
Khùng hết thuốc chữa “.
Tiêu Nhã Kỳ nằm xuống nói.
_” Bôi thuốc sao “.
Vương An Nguyên cái mặt bị sượng 1 cục nói..