Một Mình Tôi Chấp Hết

Chương 45: 45: Chương 46 Kế Hoạch Trả Đũa



_ Tiêu Gia Bảo lén nhìn Tiêu Nhã kỳ nhíu mày rồi chửi thề nhỏ 1 câu, thì anh biết mình thành công ly gián Tiêu Nhã kỳ rồi.

Ích nhất làm sao cho Tiêu Nhã kỳ càng thêm ghét 5 tên nhóc kia càng tốt.
 
 
_” Nhã kỳ…..!Em biết mấy người đánh anh là ai sao.

Mấy tên nhóc đó chẳng nói câu nào đã nhào lại đánh anh hai rồi.

Nếu 1, 2 người anh đâu có bị đánh dữ vậy.

4 người đó hùa nhau đánh mình anh hai đó.

đau lắm “.

Tiêu Gia Bảo ăn đau thiệt cái mặt của anh nó nhăn lại.

Chỉ vài ngày thôi anh liên tiếp gặp nạn đến giờ 2 chân rung đi còn không nổi.

năm xui tháng hạn của anh mà.
 
 
_” Anh hai đừng lo.

Để em xử lý mấy tên đó cho.

Anh hai nghỉ ngơi cho tốt đi.

Bọn họ đánh anh hai cũng như đánh em.

Em không tha cho bọn đó đâu “.

Tiêu Nhã kỳ nhìn chằm chằm vào mấy vết bầm dập tím ngắt của Tiêu Gia Bảo nói.

Rồi nhìn sang bác sĩ đang làm các kiểm tra cho Tiêu Gia Bảo.
 
 
_” Cô Nhã kỳ.

Các kiểm tra cho thấy Anh Tiêu đây là trúng 1 lượng nhỏ thuốc sổ.

Và còn tìm thấy 1 lượng chất gây cay làm bỏng phần mông.

Cần phải điều trị 2 hoặc 3 ngày…..!mời cô đi theo chúng tôi làm thủ tục nhập viện “.

1 bác sĩ trung niên xem kết quả nói.
 
 
_ Tiêu Nhã kỳ nghe vậy quay qua nhìn Tiêu Gia Bảo.

Không lẽ lại là do cái nhóm Triệu Tử Long làm sao.

Lá gan mập béo lắm rồi phải không.

Xem ra phải điều tra xem tên nào đứng sau lưng chuyện này rồi.
 
 
_ Tiêu Nhã kỳ vỗ vai Tiêu Gia Bảo rồi ra ngoài làm thủ tục.

xong xuôi cô vào nói Tiêu Gia Bảo 1 tiếng rồi lái xe về nhà thay đổi bộ đồ da đen huyền thoại của cô.

Cầm theo thẻ hình cảnh quốc tế rồi Tiêu Nhã kỳ lái xe đến cục cảnh sát thành phố S.
 
 
_ ” Chào cô……!chúng tôi giúp được gì cho cô “.

1 viên cảnh sát nữ nhìn Tiêu Nhã kỳ nói.
 
 
_” Tôi muốn gặp sếp của cô….!sếp Huỳnh “.

Tiêu Nhã kỳ nói.

Sếp huỳnh là bạn của sếp Diệp nên cô muốn đến nhờ ông điều tra xem ai bỏ thuốc sổ cho Tiêu Gia Bảo.
 
 
_ ” Cô muốn gặp sếp Huỳnh.

Xin lỗi xếp Huynh không thể gặp người không có hẹn trước “.

Nữ cảnh sát nói.

Sếp Huỳnh không phải ai muốn gặp là gặp được đâu.
 
 
_ Tiêu Nhã kỳ nghe được ý khinh thường trong lời nói của nữ cảnh sát.

Tiêu Nhã kỳ mỉm cười rồi đưa ra 1 cái huy hiệu bằng vàng thật có hình đầu chim đại bàng ngậm 1 con rắn.


Tiêu Nhã kỳ đưa nó cho nữ cảnh sát rồi nói.

” Phiền chị đưa cái này cho sếp Huỳnh.

Nói có Tiêu Nhã kỳ cần gặp là được “.

Tiêu Nhã kỳ nói.

Huy hiệu hình cảnh quốc tế 1 tổ chức cảnh sát chìm bí mật lớn mạnh nhất.

nó phân bố trên toàn thế giới thì cỡ như nữ cảnh sát này chức vụ còn chưa đủ lớn để biết đến.
 
 
_ Nữ cảnh sát cầm huy hiệu bán tính ban nghi nhưng cũng cầm vào trong.

Nếu người đến là người quan trọng cô cũng không muốn đắc tội.
 
 
_ ” Sếp…..!có 1 người con gái cầm huy hiệu này đến nói có chuyện cần gặp người “.

Nữ cảnh sát nói rồi đưa cái huy hiệu ra.

Ông được gọi là sếp Huỳnh vừa nhìn thấy huy hiệu lập tức đứng lên nói.
 
 
_” Đưa tôi đi gặp cô ta ngay “.

Ông Huỳnh nói.

Nữ cảnh sát nghe vậy lập tức thầm may mắn.

Nhìn ông Huỳnh như vậy chắc chắn cô gái kia là nhân vật không tầm thường rồi.
 
 
_Không bao lâu cô cảnh sát đi ra còn đi cùng 1 người đàn ông trung niên tầm cỡ ba của cô.

” Tiêu Nhã kỳ sao.

con lớn như vậy rồi.

Vào phòng của Bác đi “.

Ông Huỳnh cười nói.
 
 
_” Sếp Huỳnh….!”.

Tiêu Nhã kỳ gật đầu chào.

Rồi đi theo ông vào phòng riêng.
 
 
_” Sao cháu hôm nay lại đến đây.

Có chuyện cần bác phối hợp sao “.

Ông Huỳnh đưa lại huy hiệu cho cô.
 
 
_” Dạ…..!đúng lý là chuyện nhỏ không dám nhờ sếp, nhưng cháu muốn nhờ sếp giúp cháu kiểm tra xem có ai đang nghi ngờ hay không “.

Tiêu Nhã kỳ nói.

Rồi đem toàn bộ câu chuyện nói lại cho ông Huỳnh nghe.

Tại vì cô hình cảnh quốc tế chìm không thể hiên ngang vào lục soát công khai 1 nhà hàng khách sạn lớn được.

Nên chuyện này giao cho ông Huỳnh là tốt nhất.

Cô không thể vượt cấp mà xử lý chuyện này được.
 
 
_” Được chuyện nhỏ thôi.

Bác sẽ gọi cho cháu sau.

Cháu càng lớn càng giống ba cháu.

Chuyện điều tra vụ án buôn bán ma tuý cháu đang làm nhiệm vụ.

Cận thận 1 chút biết không “.

Ông Huỳnh cười nói.
 
 
_” Sếp yên tâm.

Cháu không làm việc lỗ mạng đâu.


Mạng của cháu là ba cháu hy sinh tính mạng đổi lại.

Cháu sẽ không hy sinh vô ích đâu.

Thôi Không tốn thời gian của sếp nữa.

Cháu xin phép về trước “.

Tiêu Nhã kỳ cười nói.

Ông Huỳnh khi xưa là cấp dưới của ba cô nên cô cũng coi như là thân thuộc.

Ông huỳnh gật đầu rồi Tiêu Nhã kỳ đi ra.
 
 
_ Trên đường về nhà Tiêu Nhã kỳ gọi đt cho Vương Tâm Lan nhờ cô đến bệnh viện chăm sóc cho Tiêu Gia Bảo giúp cô.

Còn cô thì lái xe về nhà còn có việc quan trọng hơn cần cô xử lý.

Cô nhếch môi cười ma mị.

Đến lúc cô tìm 4 tên chết bằm kia cho 1 bài học rồi.
 
 
_ Về đến nhà Tiêu Nhã kỳ nhanh chóng quậy tưng bừng căn nhà lên.

Nào là đổ nước ra nhà, quần áo bừa bộn vất đầy nhà, nước sơn văn tùm lum.

Mắm muối, dầu ăn, bột mì Tiêu Nhã kỳ thảy đầy nhà bếp.

Nhìn tác phẩm phá hoại của mình Tiêu Nhã kỳ nhếch môi cười ma mị.

Thay gì vát dao chém mấy tên chết tiệt kia cô thích hành sát hơn.

Để xem mấy tên kia chịu được đến khi nào.

Cô là người có thù tất báo a……
 
 
_ Giống như có 1 câu chuyện cười là.

( có 1 nhà sư sau khi giảng xong 1 bài kinh về đề tài tham sân si dài lê thê về lòng cừu hận và lòng vị tha.

Sau khi giảng xong thì nhà sư hỏi 1 cụ già 80 tuổi.
_ ” Chào cụ.

Cụ ở đây là lớn tuổi nhất vậy cụ có từng bị người ta hận thù, ghét bỏ chưa ? ” nhà sư hỏi.
_ ” Tới bây giờ thì không có “.

Cụ 80 tuổi trả lời.
_” Mọi người thấy chưa….!nên học theo đức tính tốt của cụ.

80 tuổi mà không hận thù ai cũng không bị ai thù hận…..!A di đà phật “.

Nhà sư cười nói.

Vừa nói xong thì nghe cụ già lên tiếng tiếp.
_” Tôi 80 tuổi mà không có thù hận bí quyết là những người hãm hại tôi, thù hận tôi.

Đều bị tôi tiêu diệt chết không còn 1 móng.

Đều chết hết rồi “.

Cụ già vô tư nói.
_ Nhà sư trơ mắt đứng hình !!!!!!!!!! )
 
 
_ Vậy mới nói muốn không còn kẻ thù thì còn 1 cách tiêu diệt hết đi.

Giống ông cụ là được.

Tiêu Nhã kỳ nhìn 1 vòng.

Chính cô còn không nhận ra căn nhà được cô phá hoại nữa.

Nhếch môi cười ma mị Tiêu Nhã kỳ lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Tử Long.
 
 
_” Alô….!tôi cho cậu 10 phút nhanh chóng 5 người nhanh chóng tập hợp lại nhà tôi nhanh lên.

Có chuyện gấp “.

Tiêu Nhã kỳ nói rồi cúp máy.

Khóe miệng còn treo 1 nụ cười chói mắt.


Ngồi khoanh chân cầm tờ báo mới.

Tiêu Nhã kỳ thích thú không thể đợi để thấy nét mặt của 5 cái tên kia.
 
 
_ Không bao lâu thì Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An nguyên, Lý Minh Triết.

Bạch Thiên Tuyệt đều về tới nhà.

Nghe cô nói có chuyện gấp thì 5 người lo lắng phóng hết tốc độ chạy về đây.

Thẩm chí Vượt cả mấy cái đèn đỏ để đến đây chỉ sợ cô gặp nguy hiểm.
 
 
_ ” Giáo sư Tiêu….!Nhà bị làm sao vậy.

Sao giống ổ chuột vậy nè “.

Hàn Thần nói.
 
 
_ ” Trời…..!Có trộm vào nhà rồi sao “.

Bạch Thiên Tuyệt nhìn 1 vòng nhà nhíu mày nói.
 
 
_ Nghe vậy Tiêu Nhã kỳ nhịn cười bắt đầu diễn.

” Tôi về nhà đã thấy như vậy rồi.

Chắc trộm vào nhà tôi rồi.

Tôi kiểm tra thì không mất thứ gì hết.

Mấy cậu giúp tôi dọn dẹp nhà đi.

Tôi gọi báo cảnh sát rồi.

Triệu Tử Long cậu lâu nhà đi.

Minh Triết cậu vào nhà bếp lâu chùi đi.

Hàn Thần phiền cậu đem quần áo đi giặc đi.

Nhưng máy giặc hư rồi phiền cậu giặc tay nha.

Triệu Tử Long máy hút bụi cũng bị trộm mang đi rồi.

Cầm chổi quét xong mới lâu nhà nha…….!An nguyên cậu giúp tôi mua ít đồ ăn tối đi”.

Tiêu Nhã kỳ nhanh chóng chỉ tay 5 ngón phân phối công việc cho 5 người làm.

Đây chỉ là bắt đầu thôi.

Đánh anh hai của cô thì nhiêu đây chưa đủ xong với cô đâu.
 
 
_” Cái gì……!Dọn dẹp cái đống này….!”.

5 người đồng thanh nói.

Nhìn đóng quần áo cao hơn người bọn anh.

Nhà bếp thì lung tung.
 
 
_” Mấy cậu không làm thì ai làm.

Tôi phân công rồi.

Ai làm việc nấy đi.

Tôi không tin tưởng người ngoài.

Nhà tôi gắn camera giám sát rồi….!không ai được lười biếng đó.

Mấy cậu làm đi tôi cùng Bạch Thiên Tuyệt đi mua cà phê cho mọi người “.

Tiêu Nhã kỳ nói.
 
 
_” Giáo sư Tiêu cô đây là giết người a”.

Triệu Tử Long nói.
 
 
_” Phải đó……!Tôi thuê người tới dọn dẹp cái đống này giúp cô.

Tối nay cô ngủ khách sạn được không “.

Hàn Thần nói.

Biết vậy không tới rồi giặt bằng tay a….!Cái này tính lấy mạng anh sao.

Để Fan của anh biết.

Anh còn làm trong ngành giải trí cái gì nữa, mặt mũi anh biết để đâu.
 
 
_” Tiêu Nhã kỳ cô đây là ép người quá đáng a “.

Lý Minh Triết nhăn mặt nói.


Cái mặt đẹp trai không vui mà nhìn Tiêu Nhã kỳ.
 
 
_” Tôi nói là để mấy cậu làm.

Làm nhanh lên đi.

Mấy cậu mà làm không xong thì tối nay tôi bắt mấy cậu làm khi nào xong mới được ngủ.

Tiêu Nhã kỳ tôi không nói giỡn đâu mấy Cậu tính tôi rồi còn gì.

Bạch Thiên Tuyệt cậu lấy xe đạp chở tôi đi mua cà phê đi.

Tôi muốn đi xe đạp “.

Tiêu Nhã kỳ nói.
 
 
_” Chúng tôi không làm.

Chết cũng không làm “.

Triệu Tử Long nói.

2 người kia cũng gật đầu.
 
 
_” À….!Không làm cũng được.

Triệu Tử Long tôi còn giữ 1 tấm ảnh của cậu chắc cậu không muốn nó phát tán ra ngoài chứ.

Hàn thần…..!Còn con gấu trúc của cậu hình như chưa ai biết thì phải…..!”.

Tiêu Nhã kỳ cười như thiên thần nói, nhưng đối với những người ở đây thì cô cười còn hơn ác quỷ nữa.
 
 
_” Cô câm miệng lại ngay cho tôi…..!”.

2 người đồng thanh nói.

gương mặt tức giận đỏ bừng nhìn Tiêu Nhã kỳ.

” chết tiệt cô dám đe dọa bọn tôi.

Tiêu Ác Ma tôi ghét cô…..!”.

2 người Hàn Thần, Triệu Tử Long chửi thầm 1 câu.
 
 
_ Ai cũng không vui chỉ có mình Bạch Thiên Tuyệt là mỉm cười.

Được đi chung xe đạp với Tiêu Nhã kỳ thì còn gì bằng.

4 người ai cũng nhìn Bạch Thiên Tuyệt ganh tị.

Nhất là Vương An nguyên.

Cái mặt đẹp trai không vui thấy rõ.
 
 
_Lần nào cô cũng ưu tiên cho anh hết.

Sao lần này cô lại bắt anh đi siêu thị chứ.

Anh thật là muốn đi cùng Tiêu Nhã kỳ cơ.

” không lẽ cô ấy biết mình tính kế cái tên chết tiệt kia nên cô ấy giận không quan tâm tới mình nữa sao.

vậy giờ mình phải làm đây……!”.

Vương An Nguyên không vui thì thầm 1 câu.
 
 
_ Tiêu Nhã kỳ mỉm cười.

Trò vui còn ở phía sau kìa.

Dễ dàng tha lỗi cho 4 người vậy không phải tính cách của cô a……
 
 
_ Bạch Thiên Tuyệt hí ha hí hửng lấy xe đạp chở Tiêu Nhã kỳ.

Tiêu Nhã kỳ vừa đấm vừa xoa thêm vài câu làm 4 tên kia chỉ dùng toàn bộ ánh mắt như muốn lườm chết Tiêu Nhã kỳ vậy.

nếu ánh mắt có thể giết người thì Tiêu Nhã kỳ chết cả ngàn lần rồi.
 
 
_ Bạch Thiên Tuyệt chở Tiêu Nhã kỳ đi qua vài con dốc cũng chẳng dễ chịu gì.

Lúc đầu còn thích.

Lúc sau chỉ thiếu điều thở bằng máy oxy thôi.

Áo ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng.

Chạy qua 1 con hẻm Tiêu Nhã kỳ ra dấu Bạch Thiên Tuyệt ngừng lại.
 
 
_ Tiêu Nhã kỳ xuống xe đi lại nói với 1 người vô gia cư cái gì đó mà Bạch Thiên Tuyệt không biết.

Chỉ thấy Tiêu Nhã kỳ cười làm anh thấy lo lắng trong lòng mà chẳng hiểu tại sao..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận