Một Mình Tôi Chấp Hết

Chương 48: 48: Chương 49 Hôn Lén



_ ” Hừ……!2 tỷ thì 2 tỷ.

Tiêu Nhã kỳ nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi đây “.

Triệu Tử Long nói.
 
 
_” Phải đó.

Chuyện hiểu lầm chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi.

Giáo sư Tiêu, Anh Bảo.

Chúng tôi đi đây.

Thật sự xin lỗi vì đã đánh lầm anh “.

Bạch Thiên Tuyệt nói.

Hàn Thần, Lý Minh Triết cũng gật đầu xin lỗi 1 cái.
 
 
_” Nè…..!Tôi cùng 4 Cậu về.

Đi cùng 1 xe mấy cậu đi hết ai đưa tôi về hả “.

Tiêu Nhã kỳ nói.

5 người quay lại nhìn cô một chút.
 
 
_” Anh hai, tối nay anh gọi thư ký đến chăm sóc anh nha.

Ngày mai em hứa với Tâm Lan phải về nhà của em ấy tham quan 1 chuyến rồi.

Anh nhớ gọi thư ký của anh đến nha.

Em về nhà trước đây “.

Tiêu Nhã kỳ nhìn Tiêu Gia Bảo cười nói.
 
 
_” Nhã kỳ.

Anh hai không sao.

Em đi chơi vui vẻ nha.

Có cái gì ngon mà quên anh hai là không được đâu đó “.

Tiêu Gia Bảo cười nói.

Tiêu Nhã kỳ gật đầu 1 cái.
 
 
_” Em về đây “.

Tiêu Nhã kỳ cười nói rồi cùng với nhóm Triệu Tử Long ra xe về.
 
 
Trên xe ai cũng không nói gì làm không khí im lặng đến nổi chỉ nghe mỗi tiếng động cơ chạy o o.

Chiếc Cadillac về đến nhà.

Tiêu Nhã kỳ dẫn đầu đi vào nhà trước.

Nhóm người của Triệu Tử Long thì tâm trạng không vui nên rủ nhau đi chơi rồi.

Có lẽ khuya mới về.

Cô cũng không quan tâm 5 người đi đâu.
 
 
Nửa đêm khoảng 1 giờ sáng.

Tiêu Nhã kỳ đang ngủ thì bị tiếng ồn làm cô giật mình thức dậy.

Cô đi xuống thì 5 tên hết 4 tên say rồi.
 
 
_” Tiêu Nhã kỳ cô chưa ngủ sao “.

Triệu Tử Long 6 phần say 4 phần tỉnh nhìn Tiêu Nhã kỳ nói.
 
 
_” Hàii…!Mấy cậu uống nhiều như vậy để chết sớm hay cái gì vậy.

Rượu là thứ uống thay nước hay sao “.

Tiêu Nhã kỳ thở dài 1 hơi, rồi cô cũng giúp Triệu Tử Long đưa 4 cái tên say kia về phòng.
 
 
_” Giáo sư Tiêu.

Xin lỗi “.

Triệu Tử Long kéo tay của cô lại nói.
 
 
_ ” Cậu đi ngủ đi.

Chuyện qua rồi thì thôi.

Tôi không có giận cậu đâu “.


Nói nhỏ 1 câu cô xoay người đi về phòng thuốc.

Bỏ lại Triệu Tử Long mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Không bao lâu Tiêu Nhã kỳ bước vào tay còn cầm theo 1 tuýt thuốc đi vào phòng Triệu Tử Long.
 
 
Thấy anh ngủ rồi.

Tiêu Nhã kỳ cầm tuýt thuốc nhẹ nhàn kéo áo anh lên.

Trên da thịt trắng nõn hiện lên vài vết roi đỏ tươi như hoa máu.

Từng vệt từng vệt chói mắt.
 
 
” An Nguyên này cũng thật là.

Nói đánh không nương tay vậy mà cậu ta đánh mạnh tay vậy sao.

còn cậu nữa Tử Long cậu không thấy đau sao ?.

Nếu đau tại sao cậu không nói “.

Tiêu Nhã kỳ nhíu mày nhìn mấy vết roi nói nhỏ 1 câu.

Tay của cô nhẹ nhàn thoa thuốc cho Triệu Tử Long.

Cô là như vậy đó.

Thấy bọn anh lì lợm nên tức thì đánh vài roi, nhưng đánh xong lại thấy đau lòng.
 
 
Cô nhìn Triệu Tử Long nhắm mắt ngủ.

Lúc này cô cũng không thấy cái tên đại công tử này đáng ghét.

Đôi mắt cô dừng lại rồi khóa chặt ở cánh môi đỏ mọng vì say của Triệu Tử Long.
 
 
” Mẹ nó…!Đẹp trai như vậy làm cái quái gì.

Thật là muốn cắn 1 cái quá.

Anh ta ngủ say rồi chắc cũng không biết gì đâu.

Tiêu Nhã kỳ..

mày thử 1 cái rồi thôi, anh ta sẽ không biết gì đâu.

Nhưng mà mình làm vậy có tính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay không.

Mà thôi kệ 1 lần cũng chẳng mất miếng thịt nào mà.

Cũng không ai làm chứng mình lợi dụng hôn lén cậu ta đâu “.

Tiêu Nhã kỳ thì thầm nói nhỏ 1 câu.
 
 
Cô cúi người xuống rồi kề môi lên đôi môi đỏ mọng của Triệu Tử Long mà mút nhẹ 1 cái rồi thôi.

” thật mềm a….!Triệu Tử Long.

Cậu ấy bớt quậy phá cho tôi.

Lần sau còn kiếm chuyện nữa thì tôi đánh nát cái mông của cậu mà không thèm bôi thuốc cho cậu đâu biết chưa ?.

Ngủ ngon “.

Cô nói rồi vuốt nhẹ vài sợi tóc rớt xuống che đi gương mặt đẹp trai của anh.
 
 
Cô đứng dậy tắt đèn rồi mới đi ra kiểm tra cho 4 tên còn lại.

Nhưng cô đâu hay biết lúc cô vừa đi cái người tưởng ngủ khóe miệng lại khẽ cong lên mỉm cười ngọt ngào.

Xem ra anh bị ăn đòn cũng không có lỗ vốn nha.

Tiêu Nhã kỳ vừa hôn anh rồi còn gì.
 
 
Tiêu Nhã kỳ lần lượt đi kiểm tra cho 4 người còn lại.

Cô lén bôi thuốc cho Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Triết.

Thấy mấy vết đỏ như vậy làm cô nhíu mày có chút xót xa.

Nếu cô nói không xót thì là giả.

Nhưng mấy tên này quậy phá quá thì phải chịu ăn đòn thôi.

3 người vẫn ngủ say như chết.

3 người còn không biết là có người đến giúp bọn anh bôi thuốc đâu.

Thấy tất cả xong rồi Tiêu Nhã kỳ cũng đi về phòng ngủ.
 
 
Sáng ngày hôm sau.
 
 
Tiêu Nhã kỳ vừa đánh xong 1 bài quyền quần áo ướt đẫm mồ hôi thì Triệu Tử Long đi xuống.

Gương mặt viết chữ vui thật to trên mặt.


Miệng cười thật tươi.
 
 
_” Chào lọ lem.

Hôm qua ngủ ngon không ? “.

Triệu Tử Long cười thật tươi mà chào Vương Tâm Lan đang làm đồ ăn sáng.
 
 
_” Chào cậu.

Hôm qua ngủ ngon lắm hay sao mà trông hôm nay cậu tươi quá vậy.

Có chuyện gì vui à “.

Vương Tâm Lan cười nhìn Triệu Tử Long nói.

Hôm nay coi bộ nắng đẹp hay là 1 ngày bão lớn hay gì đó mà Triệu Tử Long đột nhiên lại hòa đồng như vậy.
 
 
_” Tất nhiên rồi.

Bổn thiếu gia có ngày nào không vui đâu.

Giáo sư Tiêu đi đâu rồi “.

Anh cười tươi như hoa lên tiếng hỏi.

Vương Tâm Lan mỉm cười chỉ về cái sân luyện võ của Tiêu Nhã kỳ.

Triệu Tử Long gật đầu rồi anh đi pha 1 tách cà phê sữa nóng mang ra cho Tiêu Nhã kỳ.
 
 
_” Tiêu Nhã kỳ.

Cô có muốn uống chút cà phê không ?.

Tôi vừa mới pha cho cô đó”.

Anh cười nói.

Tiêu Nhã kỳ chau mày nhìn Triệu Tử Long hôm nay lạ lạ.
 
 
_” Nói nhanh đi có chuyện gì.

Vô sự hiến ân cần không gian thương cũng là phường trộm cắp.

Cậu cần tôi giúp cái gì hay sao “.

Tiêu Nhã kỳ không vội cầm lấy tách cà phê nói.

Ai mà biết trong này có thêm thứ gì nữa hay không.

Cô vẫn là cẩn thận thì tốt hơn.

Mấy tên nhóc này không lấy lẽ thường để đo lường cái độ lầy của bọn này được.
 
 
_”Giáo sư Tiêu cô lại nghĩ xấu cho tôi rồi.

Đơn thuần là tôi pha cho cô 1 ly cà phê thôi mà.

Cô là Tiêu Nhã kỳ mà còn sợ hay sao ” Triệu Tử Long cười nói.
 
 
Tiêu Nhã kỳ vẫn chưa tin tưởng lắm.

Cô nhìn vào trong nhà nhìn xem có phát hiện ra manh mối gì không.

Triệu Tử Long thấy Tiêu Nhã kỳ như vậy thì buồn cười.
 
 
_” Nè.

Nếu cô sợ thì tôi uống trước 1 hớp vậy “.

Triệu Tử Long cười nói.

Rồi anh uống trước 1 ngụm cho cô yên tâm.
 
 
Tiêu Nhã kỳ thấy vậy mới yên tâm cầm lấy tách cà phê.

Triệu Tử Long mỉm cười.

” à thì ra cô thích cái kiểu hôn gián tiếp như vậy.

Vậy mà trước giờ mình không biết.

Nếu cô muốn hôn tôi cũng đâu cần làm nhiều trò dữ vậy đâu.

Cứ nói thẳng với tôi là được rồi “.

Anh cười nói thầm trong bụng 1 câu.
 
 
Tiêu Nhã kỳ mà biết suy nghĩ của anh thì thế nào cũng cho anh 1 đấm để anh tỉnh mộng lại.


May mắn cho anh là cô không biết.

Cầm lấy tách cà phê cô ngồi nghỉ mệt ở vườn hoa hồng mới nở đỏ rực.

Triệu Tử Long cũng ngồi xuống bên cạnh.

Lâu lâu anh lại liếc mắt nhìn cánh môi đỏ đang ngậm lấy tách cà phê của Tiêu Nhã kỳ một chút.

Triệu Tử Long quay đầu đi chỗ khác nuốt nước miếng 1 cái, nếu hôm qua anh không thức thì anh còn nghĩ nụ hôn kia là mơ.
 
 
_ ” Nhã kỳ.

Chị vào ăn sáng đi.

Em làm xong rồi.

Lát nữa chúng ta lên đường sau “.

Vương Tâm Lan thấy 2 người mãi chưa thấy vào nên không vui ra nói.
 
 
_” Vào thôi.

4 cái tên kia dậy chưa “.

Tiêu Nhã kỳ nói.
 
 
_” Dậy hết rồi.

Ăn sáng xong chúng ta xuất phát.

Về tới nhà của em cũng 10 tiếng đi xe đó “.

Vương Tâm Lan nói.

Nghe vậy Triệu Tử Long há miệng, bắt anh đi hơn 10 tiếng ngồi xe để tới đó.

Đùa kiểu này không vui tí nào.
 
 
_” Tôi không đi xe 10 tiếng đâu.

Để tôi gọi ba tôi đưa trực thăng hay máy bay tư nhân gì đó đến “.

Triệu Tử Long nói.

Tiêu Nhã kỳ nghe vậy cũng gật đầu.

Ngồi 10 tiếng xe nghe cô cũng phát ngán.
 
 
_” Alô…..!ba đưa con 1 chiếc trực thăng khoảng 5, 6 người ngồi được không “.

Triệu Tử Long lấy điện thoại ra gọi cho ông Triệu Hoàng nói.
 
 
_” Con muốn trực thăng làm gì.

Lại đi quậy phá nữa chứ gì.

Cái thằng chết tiệt này, nhanh đưa điên thoại cho giáo sư Tiêu của con để ba nói chuyện “.

Ông Triệu Hoàng nói.
 
 
Triệu Tử Long nghe vậy không vui.

Từ lúc nào ba anh cái gì cũng nghe lời Tiêu Nhã kỳ hết vậy.

Anh mới là con trai ruột của ông nha.

Đưa điện thoại cho Tiêu Nhã kỳ mà Triệu Tử Long không vui chút nào.
 
 
_” Chào Bác Triệu ” Tiêu Nhã kỳ nhận điện thoại rồi nói.
 
 
_” Nhã Kỳ.

Rảnh đến nhà Bác chơi.

Sao bữa giờ không thấy con ghé thăm bác? “.

Ông Triệu Hoàng nói.

Triệu Tử Long nhanh chóng dỉnh tai lên nghe lén.

Thấy ba mình lại thân thiết với Tiêu Nhã Kỳ anh không vui.

2 người câu kết với nhau hồi nào sao anh không biết.

Có chuyện gì giấu anh sao.
 
 
_” Bác Triệu.

Cháu thật sự rất bận.

Chuyện trực thăng nếu bác thấy không tiện thì thôi không sao cả “.

Tiêu Nhã kỳ nói.
 
 
_” Làm gì có chỗ nào không tiện đâu.

Bác cho người mang 2 chiếc trực thăng đến.

Cháu nhớ khi nào rảnh tới nhà Bác là được rồi “.

Ông Triệu Hoàng cười lấy lòng nói.

Thái độ của ông khác hẳn khi nói chuyện với Triệu Tử Long, làm anh đứng nghe càng không vui.
 
 
_” Cháu sẽ đến.

Không phiền bác nữa cháu cúp máy đây “.

Tiêu Nhã kỳ nói rồi cúp máy.


Cô ngồi vào bàn ăn thì 4 tên kia cũng thay đồ rồi xuống.
 
 
_” Tiêu Nhã kỳ.

Cô quen biết ba tôi hồi nào ? “.

Triệu Tử Long vừa ngồi vào ghế thì lên tiếng hỏi.

Thắc mắc để trong người thật khó chịu mà.

Anh vừa dứt lời thì Hàn Thần làm rơi cái muỗng xuống đất 1 cái.
 
 
” Không lẽ Tử Long biết anh có hôn ước với Tiêu Nhã kỳ rồi sao.

Cây bút ghi âm mình cất kỹ rồi mà “.

Hàn Thần thầm nghĩ 1 câu.
 
 
_” Tôi không biết ba cậu “.

Tiêu Nhã kỳ làm Như không có chuyện gì trả lời.

Chuyện hôn ước gì đó cô mới không để cho Triệu Tử Long biết.
 
 
” Cô nói thật sao ? “.

Triệu Tử Long không tin tưởng nên hỏi lại.
 
 
_” Tin hay không tùy cậu.

Ăn cơm đi cậu nói nhiều quá “.

Tiêu Nhã kỳ nói rồi ăn sáng của mình.
 
 
Triệu Tử Long vẫn nhíu mày như chưa tin tưởng lắm.

Hàn Thần nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh không hiểu sao mình lại như vậy nữa.

Cho anh ích kỷ 1 lần thôi cũng được.
 
 
Bạch Thiên Tuyệt, Vương An nguyên, Lý Minh Triết đều nhìn 3 người.

Thấy không có gì để nghe nữa mới thôi.
 
 
Mọi người ăn sáng xong thì Triệu Tử Long lái xe chở mọi người đến nơi đậu trực thăng và máy bay riêng của nhà anh.

Chất đồ xong xuôi thì 2 chiếc trực thăng đồng loạt cất cánh.

Triệu Tử Long tính lái máy bay.

Nhưng lại sợ nhà Vương Tâm Lan không có chỗ đáp xuống, nên đi trực thăng có vẻ tiện hơn.
 
 
Vương An nguyên, Triệu Tử Long, Tiêu Nhã kỳ, Vương Tâm Lan đi 1 chiếc.

Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Triết đi 1 chiếc.
 
 
_ ” An Nguyên.

Cho mượn bờ vai của cậu tựa 1 chút “.

Cô nói rồi không để anh trả lời đã tựa đầu vào vai của anh rồi.

Tiêu Nhã kỳ vì thực khuya, sáng lại dậy sớm nên cô mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ một chút.

Vương An nguyên mỉm cười.

Cảm giác này cũng không tệ.

Khi cô thấy mệt mỏi thì anh muốn mình mãi mãi là điểm tựa của cô….!mãi mãi
 
 
” Tiêu Nhã kỳ.

Cô mệt sao không tựa vai của tôi….!” Triệu Tử Long không vui nói.

Anh chỗ nào thua Vương An nguyên đâu nhưng lúc nào cô cũng thiên vị Vương An Nguyên hết.
 
 
Vương An Nguyên nhíu mày nhìn Triệu Tử Long.

Anh đang tình tứ với Tiêu Nhã kỳ cái tên kia xen vào làm gì chứ.

Đồ phá đám mà.

Anh em cũng không được chơi nhau như vậy chứ
 
 
_” Vậy cậu chịu cho tôi gác chân sao ? “.

Tiêu Nhã kỳ không có mở mắt ra chỉ mở miệng lười biếng nói.
 
 
_” Gác chân thôi có gì ghê gớm đâu.

Bỏ chân lên đi”.

Triệu Tử Long nói.

Nghe vậy Tiêu Nhã kỳ nhếch môi cười.

Thích thì cô chiều thôi.

Cô nằm xuống gối đầu lên đùi Vương An nguyên.

Chân thì gác lên đùi Triệu Tử Long.

Tiêu Nhã kỳ thoải mái nhắm mắt lại ngủ ngon lành.

Tự chuốc lấy khổ cái này cô không ép a…….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận