“Thu Thu, vào đi.”
Cửa lớn mở rộng, Hứa Gia Ninh làm tư thế mời.
Lương Thu Thu nắm hai tay thật chặt, chậm rãi bước vào phòng.
Cửa lớn ” phanh” một tiếng đóng lại, Lương Thu Thu có ảo giác đã bị rơi vào bẫy rập quỷ dị, khắp người đều nổi da gà.
Nghe nói cách trang trí nhà ở đều thể hiện tính cách của con người, căn hộ này của Hứa Gia Ninh bày biện đơn giản, phong cách u ám trầm lặng, cùng nét cười trên gương mặt anh không hề tương xứng.
Lương Thu Thu không muốn cùng anh dây dưa, liền hỏi thắng: “Đồ của tôi đâu?”
“Trong phòng, Thu Thu muốn cùng anh vào không?” Hứa Gia Ninh hỏi.
Lương Thu Thu lắc đầu, “Không cần.” Dù sao chủ yếu lấy để ném đi.
“Tiếc thật.” Anh không rõ ý đồ mà nói, trong đôi mắt ôn hòa lại có loại cảm xúc không tên hiện lên, “Thu Thu, anh còn hơi lo lắng.”
“Lo lắng?” Lương Thu Thu khó hiểu mà nhìn anh.
“Hôm qua tiểu huy*t của Thu Thu bị anh cắm đến hồng rồi lại sung, hôm nay thật sự đã khôi phục tốt rồi sao?” Anh lắng lặng chăm chú mà nhìn cô, ánh mắt phảng phất mang theo lời nói, câu dẫn cô đến toàn thân tê dại.
Gương mặt nhỏ của Lương Thu Thu đỏ ửng một mảng, cuống quýt quay đầu, “Không, không liên quan tới việc của anh.”
“Sao lại không liên quan tới anh, về sau anh vẫn còn muốn cắm tiểu huy*t của Thu Thu. Hôm nay Thu Thu thật hư, anh thật muốn đem tiểu huy*t em cắm hu, làm đến khi em không ra khỏi giường được, như vậy em sẽ ngoan ngoãn, sẽ không nói lung tung.”
Hứa Gia Ninh cười, nhưng không phải nụ cười ôn như vô hại như mọi ngày, mà là mang theo bệnh, mang đến cảm giác kinh sợ quỷ dị.
Lương Thu Thu run sợ, theo bản năng lui về sau một bước, trực giác nói cho cô biết, Hứa Gia Ninh có điểm không thích hợp.
“Hứa Gia Ninh, anh đừng nói như vậy.”
Lời nói thô bỉ trên giường, hoàn toàn không giống như loại lời ngày thường anh sẽ nói.
Lương Thu Thu lặng im trong chớp mắt, quay người bước nhanh về phía cửa, duỗi tay muốn mở then cửa đã khóa.
“Thu Thu, đừng chạy, anh còn muốn giúp em kiểm tra huyệt nhỏ đó.”
Anh chậm rãi đi đến hướng cô, tiếng bước chân ngày càng gần, Lương Thu Thu sợ đến mức hai chân run lên, hận không thể sức lực bạo phát, một chân đem cửa đá văng.
“Hứa Gia Ninh, đừng như vậy, có gì bình tĩnh từ từ nói.”
Sức chiến đấu chỉ có 5, Lương Thu Thu quyết định áp dụng chính sách dụ dỗ, “Nếu không thì chúng ta ngồi xuống uống nước, bình tĩnh một chút?”
Cô cố kéo căng gương mặt nhỏ, cười một cách miễn cưỡng. “Được thôi”
Khuôn mặt tuấn tú của anh rũ xuống, hai người đối mặt trong giây lát, vừa động là sẽ chạm vào mặt đối phương.
Tim cô nhảy lên tần suất cực nhanh như vừa hoạt động kịch liệt, thở dốc đều thấy khó khăn.
Quần áo Lương Thu Thu bởi vì vừa nãy chạy trốn mà trở nên hỗn
loạn, thấp thoáng thấy rãnh ngực sâu bên trong áo ngực như ẩn như hiện.
Quần đột nhiên bị cởi ra, không khí lạnh lẽo bỗng dưng tràn vào phía giữa bắp đùi của cô, hai đùi bị lạnh mà run lên, run rẩy hỏi: “Không phải nói muốn uống nước sao?”
Vì cái gì muốn cởi quần tôi?
“Đúng vậy, anh muốn uống nước từ tiểu huy*t của Thu Thu.”
Đầu ngón tay thon dài ở khóe miệng cô ái muội mà vuốt ve nhẹ nhàng, phảng phất như khiêu khích tình nhân, nhưng mà giây tiếp theo….
Anh chợt đem đầu ngón tay chọc vào cái miệng nhỏ của Lương Thu Thu, ấn ở cái lưỡi mềm mại của cô, ở cánh môi đỏ bừng qua lại ra vào.
Lưỡi bị ấn đến phát đau, ngón tay ở khoang miệng trừu động, miệng không có cách nào khép lại, nước bọt trong suốt theo khóe môi chậm rãi chảy xuống, từng sợi chỉ bạc nhỏ giọt trên quần áo, tạo ra từng mảng ấn ký.