Qua một hồi lâu, Thu Thu tự tin cười, bấm chuông cửa. Hứa Gia Ninh, anh thử cho tôi đứng chờ xem.
Hơn 30 phút sau, chân đứng đến tê rần, Lương Thu Thu chờ đến sắp mốc meo rốt cuộc không kiềm nén được nữa, rút điện thoại gọi, cuộc gọi vừa được nhận, cô liền rống lớn: “Hứa Gia Ninh, tôi đang ở cửa nhà anh, lập tức trở về cho tôi!”
Chết tiệt, ngàn tính vạn tính cũng không tính ra được anh ta không có ở nhà.
Đầu kia điện thoại yên lặng vài giây, sau đó giọng nam run rẩy vang lên: “Xin, xin chào, Hứa đại ca hiện tại không có ở đây, xin hỏi cô tìm anh ấy có việc gì?”
Lương Thu Thu phát ngốc một hồi, ngay sau đó lúng túng nói: “Thật ngại quá, tôi không cố ý mắng anh, tôi tìm Hứa Gia Ninh, phiền anh chuyển lời, nói tôi đang đứng trước cửa nhà của anh ta, gọi anh ta trở về một chuyến.”
“À, được.” Chàng trai trong văn phòng đang muốn ngắt điện thoại, đột nhiên nhớ tới chưa hỏi tên của đối phương, vì thế lại đưa điện thoại lên, “Xin hỏi cô tên là gì?”
“Lương Thu Thu.”
“Được, lát tôi sẽ báo lại với Hứa đại ca.”
Chào tạm biệt xong, ngắt điện thoại, người đàn ông mặc tây trang màu xám bên cạnh đang lật xem kế hoạch, tùy ý hỏi: “Tạ Quân Kỳ?”
Chàng trai lắc đầu, “Không phải, cô ấy nói cô ấy là Lương Thu Thu.”
“Lương Thu Thu?”, Tay đang lật kế hoạch của người đàn ông dừng lại, “Gia Ninh đổi bạn gái sao? Nhưng giọng nói này nghe giống Tạ Quân Kỳ.”
Chàng trai nhìn người đàn ông, muốn nói lại thôi.
Người đàn ông mặc tây trang tức khắc động lòng hiếu kỳ, anh ta bỏ kế hoạch xuống bàn, vẻ mặt nhiều chuyện mà hỏi: “Nói đi, có phải cậu biết cái gì hay không?”
Chàng trai suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói: “Hai ngày trước, Hứa đại ca đột nhiên gọi điện cho tôi lúc 8 giờ tối, bảo tôi đưa quần áo nữ đến nhà anh ấy.”
“Mua cho Tạ Quân Kỳ sao?”
Chàng trai lắc đầu, “Không phải mua cho Tạ tiểu thu, là mua cho người cực kì giống cô ấy, lúc ấy cô ấy mở cửa cho tôi, trên người còn mặc quần áo của… Hứa đại ca.”
“Không phải chứ?” Người đàn ông không kiềm chế được giọng nói của mình.
Trong phòng hội nghị lúc này cũng chỉ có hai người, có vẻ hơi trống vắng, hai người nhìn thẳng vào đối phương, đều nhìn thấy sự kì lạ trong mắt của nhau.
“Hứa Gia Ninh tên kia lại có thể đưa quần áo của mình cho người khác mặc?”
Theo anh ta biết, Hứa Gia Ninh thích Tạ Quân Kỳ tới cỡ nào cũng sẽ không để Tạ Quân Kỳ mặc đồ của cậu ta, hơn nữa có lúc anh ta vô ý phát hiện, Hứa Gia Ninh hẹn hò cùng Tạ Quân Kỳ xong sẽ đem quần áo của ngày hôm đó ném vào thùng rác.
Động tác vô cùng thành thạo, không hề đau lòng quần áo hàng hiệu trên người mình, hắn là không phải lần đầu.
“Cạch”
Cửa phòng họp bị mở ra, hai người đang tám chuyện trở lại vị trí của mình, giả vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
“Hứa đại ca, vừa rồi có người gọi cho anh.”
“Ai?”
Hai người phía sau lặng lẽ liếc nhau, chàng trai chậm nói: “Một cô gái tên Lương Thu Thu.”
Đầu đang chăm chú xem kế hoạch trên tay lập tức ngẩng lên, “Cô ấy nói cái gì?” Giọng nói có pha chút cảm giác gấp không đợi nổi.
“Cô ấy nói anh lập tức trở về, cô ấy ở cửa chờ anh.”
Vừa dứt câu chỉ thấy Hứa Gia Ninh đã đứng bật dậy đi về hướng cửa, người đàn ông mặc tây trang vội vàng nói: “Gia Ninh, hội nghị còn chưa bắt đầu nữa.”
“Dời hội nghị trễ một chút.”
“Cậu làm gì mà gấp gáp vậy? Lương Thu Thu kia là ai?.”
Tay dừng ở then cửa, anh chậm rãi quay đầu lại, “Vợ của tôi.”