Lương Thu Thu khẩn trương nhìn chằm chằm Đa Đa. Đa Đa lắc đầu: “Không có!”
Nghe cô nàng nói vậy xong Lương Thu Thu mới an tâm, xoa xoa gương mặt nhỏ cứng đờ, cô uống một ngụm cafe cho tinh thần tỉnh táo lại.
“Thu Thu, xin lỗi…” Đa Đa lắp bắp nói.
Bàn tay đang cầm cốc cafe của Lương Thu Thu hơi khựng lại: “Thôi bỏ đi, coi như bị chó cắn một miếng.”
“Thu Thu này, để an toàn hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi!” Sau khi Đa Đa biết chuyện Lương Thu Thu bị người chuốc thuốc thì vẫn luôn hoảng hốt, nếu không phải cô nàng cứ nằng nặc đòi rủ Thu Thu đến quán bar “Luyến Sắc” thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này.
Lương Thu Thu im lặng nửa ngày, cuối cùng mới gật đầu.
Cô không phải là thiếu nữ ngây thơ 16 17 tuổi, phát sinh tình một đêm với người lạ, còn là dưới tình huống người đó không dùng “áo mưa”, cô không thể không cẩn thận được.
Lỡ đâu đối phương có bệnh truyền nhiễm thì cô xong đời mất. “Người đàn ông đó là tên khốn đã bỏ thuốc cậu sao?” Đa Đa hỏi.
Lương Thu Thu cẩn thận nhớ lại rồi mới trả lời: “Không phải, là anh ta đã đánh cho tên khốn bỏ thuốc mình một trận nhừ tử.”
Đa Đa kinh ngạc nói: “Vậy anh ta chính là người thấy việc nghĩa là hăng hái rồi, nhưng sao lại còn…”
Tức khắc Lương Thu Thu có chút khó có thể mở miệng: “Là mình…là mình chủ động quyến rũ anh ta…”
Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, chỉ cần nhớ lại lúc đó thôi cũng khiến Thu Thu vô cùng xấu hổ.
Tuy nói người chủ động là cô nhưng lúc ấy cô bị tác dụng của thuốc khống chế, hắn là người đàn ông kia cũng biết, vậy mà anh ta lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như vậy.
Nghĩ vậy cô lại sinh ra vài phần oán hận với người đàn ông đó, hận anh không vượt qua được dụ hoặc.
“Đa Đa, quần áo mình trả cậu sau nhé!”
Ngày hôm qua điện thoại đã bị tên lưu manh ném vào phòng khiêu vũ, tìm mãi cũng không thấy, xong việc lại bị đưa tới khách sạn, quần áo xé nát đầy đất, nếu hôm nay không phải mượn điện thoại của người đàn ông kia để gọi Đa Đa mang quần áo tới, chỉ sợ bây giờ cô vẫn còn ở khách sạn, cùng người đàn ông mà cô không biết tên kia ở chung một phòng.
Nghĩ lại thôi mà cũng khiến da đầu tê dại.
“Quần áo là chuyện nhỏ mà nói làm gì, chúng ta đi bệnh viện trước đã.”
Ánh mắt lơ đãng xẹt qua cổ Lương Thu Thu, cần cổ có dấu hôn màu đỏ thẫm cực kì chói mắt khiến Đa Đa suýt nữa thì nghẹn.
Bởi vì đêm qua làm thế nào cũng không gọi được cho Thu Thu, hơn 7 giờ sáng nay lại đột nhiên nhận được điện thoại của cô làm Đa Đa lo lắng cả một đêm vui đến nỗi chỉ muốn nhảy lên. Mãi cho tới khi Thu Thu nói rằng mình đang ở khách sạn La Phù, trong lòng cô nàng mới lộp bộp một chút.
Sau đó mua đồ xong, đến khách sạn cũng đã 8 rưỡi, ở cửa đưa quần áo cho Thu Thu, không bao lâu thấy cô khập khiễng đi từ trong phòng ra làm Đa Đa vô cùng luống cuống.
Có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lúc ấy sắc mặt Lương Thu Thu không được tốt nên Đa Đa vẫn quyết định ém mấy vấn đề này xuống bụng.
“Thu Thu, mình…”
Trong lòng vô cùng áy náy, vừa định nói thì điện thoại lại vang lên, Đa Đa cúi đầu nhìn rồi kinh ngạc: “Thu Thu, là bác gái!”
Lương Thu Thu sửng sốt.
Mẹ? Chẳng lẽ…chẳng lẽ bà ấy biết cái gì sao? Không, không có khả năng, cô và bà lại không ở cùng một thành phố.
Đa Đa vừa ấn nghe, bên kia đã nói một tràng dài. Cô nàng không có cách nào để chen vào một câu, vất vả lắm mới đợi được mẹ Lương nói như hát rap xong, Đa Đa mới trả lời: “Dì ạ, điện thoại của Thu Thu hỏng rồi dì ơi, thế mới không nghe máy đấy ạ. Vâng, dì không cần lo lắng, cậu ấy không sao đâu.”
Bên kia lại nói vài câu, Lương Thu Thu ý bảo Đa Đa đưa điện thoại cho mình, nhận được ám chỉ Đa Đa liền nói: “Dì ơi, Thu Thu đây này, có gì dì nói trực tiếp với cậu ấy nhé.”
“Vâng vâng, vâng ạ…”
Điện thoại được đưa cho Lương Thu Thu, cô dùng lí do đã được Đa Đa bày sắn để giải thích về việc tại sao đêm qua không nhận điện thoại cho mẹ Lương nghe.
Sau khi nhận được lời giải thích, mẹ Thời mới chịu nói mục đích của cuộc gọi này. Lương Thu Thu hàm hồ ứng phó vài câu rồi tắt máy, trả lại điện thoại cho Đa Đa.
“Sao vậy?”
Thấy sắc mặt bạn tốt âm trầm, Đa Đa lo lắng hỏi.
Lươn Thu Thu xoa xoa hốc mắt chua xót nói: “Mẹ mình bảo mình về xem mắt!”
“Xem mắt?”
“Ù, nói cái gì mà con gái lớn tuổi rồi, không kết hôn thì sẽ làm bà cô già gì gì đó.” Lương Thu Thu buông tay, liếc mắt nhìn Đa Đa: “Cậu hiểu mẹ mình rồi đấy.”
Đa Đa xấu hổ cười cười.
Thật ra cô nàng hiểu rõ, chỉ là: “Thu Thu…Cậu còn nhớ Tử Hiên sao?”
Thu Thu không tự nhiên lắm mà quay mặt đi: “Nhớ cái gì chứ? Chia tay một năm rồi mà.”
“Ù, không nhớ là tốt.” Nghe nói Tử Hiên mới có bạn gái mới, còn thường xuyên show ân ái lên mạng.
Tuy Đa Đa không mấy thích Tử Hiên, nhưng tên đó chính là đối tượng duy nhất yêu đương với Thu Thu trong suốt 28 năm.
Chỉ là không biết một năm trước đã xảy ra chuyện gì, hai người lại chia tay.