“Cũng đã 10 năm rồi.”
Lương Thu Thu sờ sờ bụng nhỏ của mình, mắt hạnh liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi cắn môi, khuôn mặt trắng bệch, “Thu Thu là mẹ của con Hứa Gia Ninh, sao cậu ấy lại không yêu được.”
Đa Đa lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, “Tuyết Nhi, có phải cậu nói hơi sai rồi không, yêu ai yêu cả đường đi lối về, nói bậy thường bị ăn gậy lắm đó.”
Thần sắc mọi người ở đây có chút vi diệu.
“Được rồi, không phải các cậu muốn phá tân lang sao? Ngồi xổm ở đây thì muốn phá cái gì.”
Lương Thu Thu nói xong, quay đầu nhìn chuyên viên trang điểm, “Lớp trang điểm của tôi có bị trôi không?”
“Môi hơi nhạt màu, đợi một chút, tôi giúp cô tô lại.”
Chuyên viên trang điểm đã từng tham gia nhiều hôn lễ rồi, cảnh tượng nào mà cô ấy chưa thấy qua, nhìn sơ qua liền biết được lòng dạ đàn bà mỗi nơi mỗi khác, nhưng ít nhiều cũng sẽ có người đố kị với cô dâu.
“Chị dâu, anh Hứa đến đón chị, mở cửa nhanh nào.”
Ngoài cửa vang lên từng tiếng gào này đến tiếng gào khác, chỗ nào cũng muốn Lương Thu Thu nhanh nhanh ra mở cửa.
Lương Thu Thu cười cười, Đa Đa chậm rãi đi đến cửa phòng, mở ra một khe nhỏ, “Kêu mở thì phải mở hả, không có thành ý thì mở kiểu gì đây.”
Hứa Gia Ninh một thân tây trang cùng giày da, vẻ mặt vui mừng sốt ruột nhìn phù rể bên cạnh, phù rể trấn an anh, một bên móc ra một xấp bao lì xì, đưa cho Đa Đa một lần mười mấy cái.
“Đừng nóng vội, anh Hứa, có tụi em ở đây, chị dâu có cánh cũng không bay được.”
Đa Đa không khách khí liền nhận lì xì, không để ý tới bọn họ đang mạnh miệng, lông mày nhướng lên, “Này, bao lì xì chỉ đưa tôi một cái, mấy cái khác là để chia cho mấy chị em đúng không?”
“Cậu, tất cả là của cậu, cho tôi gặp Thu Thu được chua?”
Hứa Gia Ninh đã 5 tiếng không gặp Lương Thu Thu, chỉ nghĩ đến việc Lương Thu Thu chỉ cách anh một cách cửa, tâm ngứa ngáy
không chịu được, hận không thể một chân đá văng cửa, trực tiếp đi vào cướp người đi.
“Ê ê, Đường Tăng muốn thỉnh kinh cũng phải trải qua 9981 kiếp nạn mới được, cậu muốn lấy được cô dâu đâu có dễ vậy được, đưa có mấy bao lì xì đã muốn mua chuộc bọn tôi, có mơ không zậy?”
“Đúng rồi đúng rồi, Thu Thu của chúng tôi có giá lắm đó.”
Một người bạn nữ chủ động tiến lên chặn cửa, có cô nàng tiên phong, mấy người bạn khác cũng không bị động, sôi nổi tiến lên bày mưu tính kế muốn chỉnh đám người bên tân lang.
“Được được được, các cô muốn bọn tôi làm như nào?” “Trước tiên đơn giản thôi, hít đất 50 cái.”
“Phù rể thế tân lang được chua, tân lang còn muốn vào động phòng.”
Hứa Gia Ninh đứng phía sau đám anh em, nghe xong liền cười rộ lên.
“Được thôi, vậy phù rể tới đây hít đất 50 cái đi.”
Đa Đa quay lại nhìn các cô gái, “Các cậu đếm kỹ nha, đừng cho cậu ta thiếu.”
“Ok.”
Đa Đa vừa phân phó xong liền chạy đến bên bàn sách của Thu Thu, tay tìm kiếm qua lại rốt cuộc tìm thấy một thùng mì gói loại siêu cay.
“Đa Đa, cậu làm gì vậy?”
Lương Thu Thu nhìn cô ấy rót nước sôi, không biết cô ấy định làm gì.
“Haha, cái này chuẩn bị cho chồng của cậu đó.”
“Hứa Gia Ninh không ăn cay được đâu.” Tuyết Nhi vốn đứng trong góc liền vội vàng chạy đến, đưa tay muốn cướp gói mì trong tay Đa Đa.
Lương Thu Thu cùng Đa Đa không hẹn mà nhìn cô ta, “Ồ, Tuyết Nhi xinh đẹp của chúng ta đau lòng cho ông xã nhà Thu Thu sao?”
Dứt lời, tay cầm gói mì của Đa Đa cũng rụt lại.
“Nhà Thu Thu” Ba chữ này nghe đặc biệt chói tai, gương mặt cô ta thoáng trắng bệch, rồi lại hồng.
Ý thức được hành vi không lễ phép của mình, cô ta xấu hổ rút tay về.
“Tớ chỉ lo Hứa Gia Ninh ăn rồi đau bụng, không tiến hành hôn lễ được thôi.” Cô ta nhỏ giọng giải thích cho hành vi của bản thân.
“Không có việc gì, tôi sẽ lo cho anh ấy, Đa Đa mang qua đó đi.”
Giận hờn không tiếng động mà sinh sôi, Lương Thu Thu không tự chủ được nắm chật váy cưới.
“Được rồi, tân nương đừng vì chuyện râu ria mà bực tức, tôi chỉnh lại lớp trang điểm cho cô, chờ lát tân lang đi vào, nhìn thấy vợ mình xinh đẹp nhất định sẽ cười vui vẻ lắm đây.”
Chuyên viên trang điểm ngọt ngào an ủi cô.
Hai chữ “vợ mình”” thành công lấy lòng Lương Thu Thu, buồn bực trong lòng cô hóa hư không, cô nhìn ra cửa sổ, khóe miệng cong cong cười nhạt, ngoan ngoãn trả lời: “Ùm.”
“Đây mới là cô dâu xinh đẹp của chúng ta chứ.”
Cô một câu tôi một câu, Tuyết Nhi bị vắng vẻ kế bên sắc mặt ngày càng khó nhìn, cô ta thậm chí không giữ được nụ cười, cả người cứng đờ đứng một chỗ, môi mím chặt.