Một Ngôi Sao Sáng, Hai Ngôi Sáng Sao

Chương 13: Giành chiến thắng, tặng huy chương cho cô


Trên khán đài, tiếng reo hò cổ vũ vang lên, bạn học ngồi bên cạnh Tưởng Tiểu Mễ thấy bạn nam lớp khác đẹp trai, quên mất trận đấu có Quý Vân Phi.

Mãi đến khi người khác hét ‘Quý Vân Phi cố lên’ cô nàng mới phản ứng lại, vội vàng kéo Tưởng Tiểu Mễ. Tưởng Tiểu Mễ nghe được, trong lòng lo lắng, c h ế t rồi, chắc chắn bỏ lỡ.

Cô nhìn về phía đường chạy, nhóm người đang chạy về phía bên này, Quý Vân Phi ở vị trí đầu tiên.

“Quý Vân Phi thứ mấy vậy?” Tưởng Tiểu Mễ hỏi bạn học.

Bạn học lắc đầu: “Không biết nữa, chỗ này của bọn mình không nhìn được ai về đích đầu tiên. Không phải bọn họ về rồi sao, hỏi cái là biết ngay thôi.”

Tiếp đó Quý Vân Phi không có trận đấu nào khác, buổi chiều có trận chung kết 100 mét.

Vừa rồi may mắn, tí nữa thì không được vào chung kết.

Cậu không đi xem tình hình trận đấu của mấy lớp khác, đi thẳng về phía khán đài.

Có bạn học hỏi: “Đại ca, xếp thứ mấy đấy?”

Quý Vân Phi: “Xếp ngược.” Còn về thứ mấy cậu không nói.

Mấy người an ủi cậu vài câu.

Quý Vân Phi cầm chai nước ngồi xuống, ngồi cạnh Tưởng Tiểu Mễ.

Những bạn khác rất biết ý nhường không gian cho hai người, tự giác ngồi ở mấy hàng phía sau.

Quý Vân Phi chỉ ngồi xuống, không nói chuyện.

Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía sân bóng, không tập trung.

Tưởng Tiểu Mễ co chân lành lặn của mình lại, nghiêng mặt chống lên đầu gối, biết được cậu hơi không vui, cô nhẹ nhàng kéo một góc áo của cậu.

Quý Vân Phi quay đầu lại, nhìn cô, vẫn không nói chuyện.

“Thứ mấy vậy?” Tưởng Tiểu Mễ hỏi, vẫn cầm góc áo cậu không buông.

“Vừa rồi nói cậu không nghe thấy sao?” Giọng điệu cậu không tốt, mang theo sự bất mãn không thoải mái, cậu tức giận vì cô không quan tâm đến cậu một chút nào.

Nếu như bọn họ đổi vị trí cho nhau, cô có mặt trong trận đấu cậu ở trên khán đài, ánh mắt cậu chắc chắn sẽ luôn dõi theo cô.

Cô thì hay rồi, chỉ biết nhìn điện thoại.

Từ đầu đến cuối Quý Vân Phi không nói mình chạy về thứ mấy, mở nắp chai nước uống nước.

Tưởng Tiểu Mễ cắn môi, quay mặt sang bên kia, cũng không để ý đến cậu.

Giằng co mấy phút, không ai nói chuyện.

Tưởng Tiểu Mễ ấm ức, tức giận, giơ tay đánh cậu mấy cái, không nhìn cậu nữa.

Ánh nắng cuối thu chiếu lên người ấm áp nhưng phơi nắng thời gian dài cũng nóng.

Tưởng Tiểu Mễ quên đội mũ, để tay lên trán che nắng, cảm thấy khó chịu.

Quý Vân Phi thở dài, che đồng phục lên đầu cô, đến cả cổ cô cũng che lại.

Tưởng Tiểu Mễ liếc nhìn cậu, “Không phải không muốn nói chuyện với tớ à?”

Quý Vân Phi: “Vẫn còn giận tớ?”

“Giận đó cậu làm sao?”

Hai người anh một câu tôi một câu, không ai nhường ai, giống như đôi tình nhân nhỏ đang giận dỗi nhau.

Quý Vân Phi không muốn cãi nhau với cô, kéo khóa áo đồng phục trên đầu cô lại, che toàn bộ nắng.

Tưởng Tiểu Mễ biết mình làm sai, nhỏ giọng nói: “Không phải tớ cố ý không nhìn cậu, đợi lúc phản ứng lại ngẩng đầu lên đã bỏ lỡ rồi.”

Quý Vân Phi: “Cho dù không phải cố ý, tâm tư của cậu cũng không ở đây.”

Tưởng Tiểu Mễ: “Ai bảo thế.” Sau đó lẩm bẩm: “Ai bảo cậu nói chuyện với Giang Nguyệt nửa ngày không đi, có nhiều chuyện nói thế à?”

Quý Vân Phi bất ngờ, giải thích: “Không nói gì hết, tổng cộng nói có dăm ba câu thôi.”

“Buổi tối Giang Nguyệt cũng hỏi đề cậu à?” Tưởng Tiểu Mễ hỏi.

Quý Vân Phi gật đầu: “Ừ, có hỏi qua.”

Tưởng Tiểu Mễ không nói nữa, chán nản nhìn về phía sân bóng, đúng lúc trong lớp có bạn nữ đang chạy nước rút cự ly ngắn, các bạn trong lớp đều cổ vũ cho cô ấy, cô cũng tham gia.

Quý Vân Phi không cho tâm trạng xem thi đấu, thỉnh thoảng lại nhìn góc nghiêng của Tưởng Tiểu Mễ. Xâu chuỗi lại cuộc đối thoại trước đó, đột nhiên hiểu ra chuyện gì, cũng hiểu nguyên nhân do đâu.

Trận đấu kết thúc, những tiếng reo hò cổ vũ cũng dừng lại.

Quý Vân Phi vỗ vỗ đầu gối cô, “Quay qua đây, nói với cậu cái này.”

“Cái gì?” Tưởng Tiểu Mễ nói.

“Không phải cậu với Đằng Tề học cùng lớp học thêm toán sao? Có lúc cậu ấy sẽ hỏi bài cậu, cậu có tâm trạng gì khi giảng bài cho cậu ấy?” Quý Vân Phi hỏi cô.

Tưởng Tiểu Mễ: “Còn có tâm trạng gì chứ? Chỉ là bạn bè bình thường, câu cậu ấy không biết vừa hay tớ biết, tiện giảng cho cậu ấy thôi.”

“Vậy không phải sao? Trước đó cho dù là đưa sách bài tập cho Giang Nguyệt mượn hay là giảng bài cho cậu ấy nghe, tớ cũng nghĩ như cậu đó. Cậu xem không phải bây giờ cậu ấy không hỏi tớ nữa sao.”

Sau đó Quý Vân Phi ngồi gần vào cô một chút, đè giọng xuống: “Đừng giận nữa, cậu không cần phải ghen đâu, tớ chỉ đối xử đặc biệt với cậu thôi. Có phải là hôm qua tớ nói vẫn chưa đủ rõ ràng với cậu không? Vậy tớ nói lại lần nữa.”

Cậu ngồi gần cô, lần nữa không biết xấu hổ bày tỏ tâm tư của mình: “Tớ thích cậu, con người tớ có một ưu điểm tốt hơn một toán chính là tận tâm và chung tình.”

Tưởng Tiểu Mễ: “…” Mặt cô nóng bừng.

Vội vàng kéo áo trên đầu xuống, ngón tay cầm hai bên áo, chỉ lộ ra hai con mắt, che đi má và hai tai nóng bừng.

Quý Vân Phi im lặng cười, thấy cô xấu hổ cậu lại muốn trêu cô, nhẹ kéo áo của cô, “Cậu ôm chặt như vậy làm gì? Không khó thở à?”

“Không cần cậu quan tâm!” Tưởng Tiểu Mễ đẩy cậu, thẹn thùng lại không biết làm sao nhìn xuống khán đài.

Nhìn rồi không khỏi nhếch môi mỉm cười.

Buổi chiều trong trận chung kết 100 mét nam, Tưởng Tiểu Mễ thỉnh thoảng lại nhìn Quý Vân Phi. Lúc các vận động viên tham gia đi về phía đường đua của mình, Quý Vân Phi cũng nhìn lên khán đài tìm cô.

Cuối cùng ánh mắt hai người cũng chạm nhau, Tưởng Tiểu Mễ làm động tác cố lên cho cậu, Quý Vân Phi đáp lại cô bằng hình trái tim.

Khóe môi Tưởng Tiểu Mễ nhếch lên, hai tay không khỏi che má mình lại.

Trận đấu bắt đầu, khối lớp 10 bọn họ có mấy người lớp thể dục thành tích môn văn hóa tốt, ngày nào cũng tập luyện chạy cự ly ngắn. Quý Vân Phi đứng cùng bọn họ rõ ràng không có ưu thế gì.

Sức bật của cậu không bằng bọn họ có điều thành tích cũng tốt, giành hạng ba nội dung 100 mét nam.

Quý Vân Phi cầm huy chương đi tìm Tưởng Tiểu Mễ, cậu vẫn khá hài lòng với thành tích này. Vốn dĩ định chạy về thứ tư thứ năm, không ngờ sau khi ra sức vẫn đuổi kịp được hai người.

Đợi cậu ngồi xuống, Tưởng Tiểu Mễ nói: “Ngày mai tan học mời cậu uống cà phê.” Dưới tầng lớp học thêm có một quán đồ uống, cà phê mới xay của bọn họ khá ngon.

Quý Vân Phi: “Đấy là phần thưởng à?”

“Ừ.” Tưởng Tiểu Mễ cười nói.

“Vậy thì phải có qua có lại.” Quý Vân Phi trực tiếp đeo huy chương lên cổ cô, “Cho cậu đó, đừng quên mời tớ uống cà phê.”

Tưởng Tiểu Mễ cầm huy chương nhìn đi nhìn lại, kéo cổ áo đồng phục lên, để huy chương vào trong áo đồng phục.

Buổi chiều tan học, trên đường đi Tưởng Tiểu Mễ gặp Tăng Kha. Tăng Kha nhìn cổ cô, nhìn thấy sợi dây màu trắng xanh, “Cậu đây là?” Cô nàng vội kéo sợi dây ra.

“Này, cậu làm gì thế!” Tưởng Tiểu Mễ hét lên, không cho xem.

Tăng Kha cười xấu, “Tớ bảo sao nhìn quen thế, hóa ra là huy chương trường chúng ta.”

Cô nàng huých cánh tay Tưởng Tiểu Mễ, ghé sát vào tai cô, “Quý Vân Phi giành cho cậu à?”

Tưởng Tiểu Mễ không phủ nhận, đẩy Tăng Kha: “Đừng có dựa gần tớ như thế, tớ không tiện đi đường.”

“Quý Vân Phi dựa vào cậu thì cậu dễ đi à, có phải không?”

“Đi sang bên kia đi!”

“Êiiiii~~” Tăng Kha trêu cô.

Một lúc sau, Tăng Kha không cười nữa, giọng nói nghiêm túc: “Tiểu Mễ, cậu với Quý Vân Phi thực sự đang yêu nhau à? Không được giấu tớ đâu đấy.”

Tưởng Tiểu Mễ: “Thực sự không có.”

“Cho dù không có thì cũng chỉ còn một lớp giấy mỏng cuối cùng, bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng hai người đang yêu nhau.”

Tăng Kha nhắc nhở: “Sau này phải chú ý chút, không được trì hoãn việc học, cử chỉ thân mật cũng phải có chừng mực, đến lúc mọi người đồn nhau lại thêm mắm thêm muối, lỡ như mà đến chỗ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm sẽ lấy lý do yêu sớm bảo cậu gọi bố mẹ đến, đến lúc đó cậu tính làm thế nào?”

Tăng Kha dội một gáo nước lạnh, Tưởng Tiểu Mễ bình tĩnh hơn nhiều.

Mấy ngày nay cô bắt đầu buông thả bản thân, bố vẫn luôn bận rộn, không rảnh răn đe cô nên cô dao động.

Vẫn luôn bị kìm nén, hạt giống rung động của tuổi trẻ ngay lập tức đâm chồi nảy nở chỉ sau một đêm, không thể nào ngăn lại được.

Trong khoảng thời gian này, cô mất kiểm soát, vô thức muốn ở cùng Quý Vân Phi, cũng may là không ảnh hưởng đến việc học của cô, nhưng điểm toán của cô lại tiến bộ rất nhiều.

Tưởng Tiểu Mễ gật đầu, “Sau này tớ sẽ chú ý, sẽ không ảnh hưởng đến việc học.”

Tăng Kha cười, cũng không nói gì khác, xoa xoa tóc Tiểu Mễ, “Hôm nay mái tóc này của cậu hưởng phúc rồi, đồng phục của Quý Vân Phi vẫn luôn che nắng cho nó.”

“Cậu phiền thật đó!” Tưởng Tiểu Mễ cười, nhẹ đẩy cô nàng.

Tăng Kha vẫy tay với cô: “Cậu đi học trước đi, tớ đi tìm Quý Vân Phi bàn bạc chuyện thi đấu ngày mai.”

“Ok.”

Tăng Kha tìm Quý Vân Phi không phải để bàn bạc chuyện của vận động viên, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói luôn bây giờ với cậu ấy, để cậu ấy chủ động tìm chủ nhiệm nói rõ.

Với tính cách giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ, không ảnh hưởng quá nặng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập, chủ nhiệm sẽ không xen vào chuyện yêu sớm.

Bởi vì khi xen vào sẽ chữa lợn lành thành lợn q u è, phản tác dụng.

“Quý Vân Phi, qua đây.” Tăng Kha cúi người dưới rổ bóng, gọi cậu.

“Gì thế?” Quý Vân Phi đập bóng đi qua.

“Hôm qua cậu tìm Phan Nhân Nhân chủ nhiệm biết rồi.”

“Sau đó thì sao?” Quý Vân Phi rất thản nhiên.

Tăng Kha: “Vốn dĩ định để trận đấu ngày mai kết thúc bảo cậu đi tìm thầy, tớ nghĩ thế này, chuyện này sớm muộn gì cũng đến, hôm nay cậu chủ động đi tìm thầy đi, xin khoan hồng để lượng thứ.”

Quý Vân Phi xoay bóng trên ngón tay, chơi một lúc, “Thầy có gọi Tưởng Tiểu Mễ không?”

Tăng Kha lắc đầu: “Vẫn chưa, chỉ bảo mình cậu thôi.”

“Vậy cậu nói với Tiểu Mễ chưa?”

“Chưa, cậu ấy suy nghĩ nhiều, lại sợ người nhà biết, tớ không dám nói với cậu ấy. Cậu cứ xem tình hình bên chủ nhiệm đi, nếu thực sự không giấu được nữa thì nói với cậu ấy.”

“Được, bây giờ tớ đi.” Quý Vân Phi ném bóng cho cô nàng, “Đưa cho nhóc mập cho tớ.”

“Này, Quý Vân Phi.” Tăng Kha không yên tâm, gọi cậu.

Quý Vân Phi xoay người: “Còn có chuyện gì?”

“Chỉ là… gia đình Tiểu Mễ rất nghiêm, nghiêm cấm cậu ấy yêu đương, nếu như thực sự bị bố mẹ cậu ấy biết, không thoát được việc bị giáo huấn. Cậu không phải không biết bố cậu ấy nghiêm khắc với cậu ấy như nào, nói không chừng còn cho cậu ấy chuyển trường, nếu như bên chỗ thầy gây trở ngại…”

Tăng Kha vô cùng ngượng: “Đến lúc đó… cậu có thể nào gánh hết trách nhiệm được không? Dù sao cậu cũng học giỏi, thầy sẽ không làm khó cậu.”

Cô nàng nhặt quả bóng rổ lên, “Xin cậu đó.”

Quý Vân Phi: “Không cần cầu xin, vốn dĩ đó là trách nhiệm của tớ.” Vẫy vẫy tay: “Cảm ơn nhé, tớ về trước đây, không cần lo lắng.”

Trong văn phòng, giáo viên chủ nhiệm đang sửa bài kiểm tra toán, chiều hôm qua các bọn họ làm bài kiểm tra trắc nghiệm.

“Thầy Lư.” Quý Vân Phi chỉ chào hỏi, không nói gì khác.

“Ừ.” Chủ nhiệm đoán được vì sao cậu đến.

“Lần này em thi được 145 điểm, vẫn là cao nhất khối.” Chủ nhiệm bỏ bút xuống, dựa người vào ghế, biết rõ còn cố hỏi: “Tìm thầy có chuyện gì?”

Nào biết được Quý Vân Phi lại như một đứa trẻ nghịch ngợm, cười: “Em qua đây hỏi thầy xem em thi được bao nhiêu điểm.”

Giáo viên chủ nhiệm: “…” Tức giận ngón tay chỉ vào không khí, “Tên nhóc này ngứa đòn đấy à!”

Quý Vân Phi nhìn cốc nước của giáo viên chủ nhiệm, sắp uống hết nước, nịnh nọt cầm cốc đi rót nước. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận