“Thật sự muốn tôi đút?” Tạ Sở Ngọc ra vẻ dửng dưng như thể người vừa vào cửa đã giận dữ ép người khác không phải hắn.
Tô Ngải Chân cứng đờ cổ vẫn còn đau, đưa hai tay ra, nói: “Anh tự ăn được.”
Cháo dì Thu nấu rất sánh, Tô Ngải Chân ăn chậm rãi, không nói thêm lời nào. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ Tạ Sở Ngọc đã đánh dấu cậu.
“Lẩu ngon không?”
Ngón tay Tô Ngải Chân khựng lại: “Ừm.” Cậu mím môi, nuốt cháo xuống, rồi nói tiếp: “Về nhà rồi, bảo dì Thu làm thêm lần nữa.”
“Ai ăn?”
“Em đó.” Tô Ngải Chân bưng bát, “Ngon lắm.”
Tạ Sở Ngọc cười nhạt một tiếng như thường lệ: “Nhìn ra rồi, đến kỳ phát tình mà còn không quên ăn.”
Vừa nãy Alpha đã nói câu này một lần, Tô Ngải Chân dứt khoát không trả lời. Lúc uống cháo, cổ cậu cọ vào tuyến thể, một trận đau nhói truyền đến. Tô Ngải Chân cắn răng chịu đựng, không lên tiếng, đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào vùng da mềm mại phía sau gáy.
Cậu thầm thích Tạ Sở Ngọc nhiều năm như vậy. Sau khi Tịnh Thu qua đời, Alpha đã thay đổi. Cậu biết mình không thể trở thành người đứng bên cạnh Tạ Sở Ngọc, càng không bao giờ nghĩ sẽ trở thành Omega của hắn. Cuộc sống của cậu đã đủ tẻ nhạt và buồn chán rồi, thích một người, với cậu, còn đơn giản hơn là từ bỏ. Cậu đã quen với việc chịu đựng. Tạ Sở Ngọc rồi sẽ kết hôn sinh con, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần chúc phúc cho hắn.
Nhưng từ sau khi mang thai ngoài ý muốn, rất nhiều chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
“Tiểu Sở.” Cậu vẫn muốn hỏi, “Việc đánh dấu…”
Tạ Sở Ngọc ngắt lời cậu, “Anh không cần nghĩ nhiều, chúng ta kết hôn rồi, anh đang mang thai con của tôi. Tôi cho anh pheromone an ủi hoặc đánh dấu tạm thời, chuyện rất bình thường.”
Lời nói đơn giản, bình thường nhưng không hiểu sao Tô Ngải Chân lại thấy nóng mặt. Cậu thầm nghĩ đã một lúc trôi qua kể từ nụ hôn, không nên như vậy nữa.
“Nhưng mà anh…”
“Tô Ngải Chân.” Tạ Sở Ngọc đứng dậy khỏi ghế, pheromone thoang thoảng bay vào khoang mũi cậu. Tô Ngải Chân chợt nghĩ, kỳ thực cậu không thích nghe Tạ Sở Ngọc gọi tên mình như vậy, nhưng ngoài cách gọi này ra, còn có thể gọi thế nào đây?
Mối quan hệ giữa cậu và Tạ Sở Ngọc là vì đứa trẻ. Một cách gọi mà thôi, có cần thiết phải như vậy không?
“Bất kể kết hôn với ai, tôi cũng sẽ đối xử với họ như vậy.” Tạ Sở Ngọc cúi người nhìn bàn tay đang bưng bát của Tô Ngải Chân. Làn da trắng trẻo, các khớp xương rõ ràng, rất đẹp.
“Cũng không thể để Omega mang thai chịu đựng kỳ phát tình, dù sao kết hôn với ai cũng như nhau, nên làm gì thì vẫn phải làm.”
Tô Ngải Chân hiểu ý tứ trong câu nói này, bởi vì cậu là bạn đời của Tạ Sở Ngọc nên mới nhận được sự an ủi và đánh dấu, không phải vì cậu là Tô Ngải Chân.
Rất nhanh sau đó, cậu đã chấp nhận đáp án này.
“Anh biết rồi.” Tô Ngải Chân uống cạn chỗ cháo còn lại trong bát, sau đó thè lưỡi liếm sạch vệt cháo dính trên khóe môi. Cậu xích người vào trong, theo thói quen kéo chăn che chân, thản nhiên hỏi: “Tiểu Sở, khi nào thì anh được về nhà?”
Tạ Sở Ngọc chú ý tới bàn tay khẽ run của cậu, im lặng. Tô Ngải Chân cũng không cảm thấy xấu hổ, cười cười, “Hay là em vừa mới về? Nghỉ ngơi trước đi.”
“Anh đang buồn chuyện gì?” Tạ Sở Ngọc hỏi.
Tô Ngải Chân ngơ ngác nhìn hắn, lắc đầu: “Không có gì buồn.”
“Anh đang run.”
Dường như Tạ Sở Ngọc lúc nào cũng có thể nhìn thấu cậu, Tô Ngải Chân vội vàng siết chặt tay, thậm chí còn nuốt nước miếng, “Có thể là do ngồi lâu quá. Anh cũng muốn ngủ một lát.”
“Tô Ngải Chân.”
“Tiểu Sở.” Tô Ngải Chân vội vàng cắt lời hắn. Có lẽ sợ nghe thấy những lời khác, cậu vừa mới chấp nhận việc bị đánh dấu tạm thời. Đáng lẽ hiện tại trạng thái của cậu phải tốt hơn rất nhiều, nhưng bản thân cậu cũng không biết tại sao lại thế này. Alpha cứ liên tục gọi cả họ lẫn tên cậu, cậu luôn không kìm lòng được mà cảm thấy ngực đau thắt.
Tạ Sở Ngọc đợi cậu nói hết những lời muốn nói. Lông mi đen nhánh của Tô Ngải Chân rũ xuống, che đi đôi mắt thâm quầng. Khoảng hai phút sau, Omega mới ngẩng đầu lên, cầu xin: “Anh có thể ngủ một lát được không?”
Tạ Sở Ngọc bước hai bước về phía trước, tiến lại gần Tô Ngải Chân hơn, chân hắn chống lên mép giường. Ở góc độ này, có thể nhìn thấy tuyến thể vừa bị hắn cắn.
“Không phải chính anh đã nói sao? Kết hôn với ai cũng giống nhau, chẳng lẽ tôi không thể nói?”
Tô Ngải Chân sững sờ. Qủa thực cậu đã nói như vậy, mà những gì cậu nói đều là thật lòng. Kết hôn với ai thì có gì khác nhau chứ?
“Vậy anh cảm thấy những lời đó là đúng sao?”
Nói xong câu đó, Tạ Sở Ngọc liền rời đi. Dì Thu không lâu sau cũng vào, thấy bát cháo trống không trên tủ, vui mừng nói.
“Dì đã nói là có cậu Tạ ở đây thì cháu sẽ ăn nhiều hơn.”
Tô Ngải Chân ủ rũ, “Làm gì có.”
“Rồi rồi, sáng mai chúng ta xuất viện, tối nay cháu ngủ ngon nhé.”
“Vâng.”
Chín giờ sáng hôm sau, Tạ Sở Ngọc xuất hiện ở phòng bệnh. Tóc tai chải chuốt qua loa, mặc một chiếc áo phao màu đen dài, quấn kín mít. Hắn không mặc âu phục trông dễ gần hơn so với bình thường.
Tô Ngải Chân được bế ngồi trên xe lăn, lúc Tạ Sở Ngọc cúi người, cậu ngửi thấy mùi hương trên người hắn. Mùi pheromone hòa quyện với mùi nước giặt. “Tiểu Sở.” Bàn tay cậu luồn qua khoảng hở áo khoác của Tạ Sở Ngọc, nắm chặt lấy tay hắn như thể sợ hắn bỏ đi, ngữ khí gấp gáp, “Em vẫn còn giận sao?”
Tạ Sở Ngọc giữ nguyên tư thế bị cậu túm lấy, cúi đầu nhìn cậu, “Tôi có gì phải giận?”
Tô Ngải Chân cả đêm qua ngủ không ngon. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Tạ Sở Ngọc nói hôm qua.
Kết hôn với ai cũng giống nhau sao?
Cậu nói sai rồi. Bởi vì kết hôn với Tạ Sở Ngọc là hoàn toàn khác.
“Sau này anh sẽ không nói như vậy nữa.” Sống mũi Tô Ngải Chân vô tình cọ vào cằm hắn, ý thức được điều đó bèn lùi ra xa một chút nhưng vẫn không buông tay.
“Em đừng giận nữa.”
Tạ Sở Ngọc mặc kệ cậu, gỡ tay cậu ra, xoay người đẩy cậu ra khỏi phòng bệnh.