Đã lâu cậu không ăn uống gì, đầu choáng mắt hoa, nhìn đâu cũng thấy mờ ảo. Dạ dày trống rỗng, nóng rát như thiêu đốt.
Đột nhiên, một ý nghĩ kỳ quặc lóe lên trong đầu, Tô Ngải Chân chầm chậm đưa tay sờ lên bụng mình. Nhịp tim dường như truyền đến đó, khiến cậu hoảng hốt rụt tay lại.
Cậu đã uống thuốc, khả năng này rất thấp. Hơn nữa, kể từ khi trở về, sự hối hận cứ bám riết lấy cậu. Cậu không nên đi tìm Tạ Sở Ngọc, cũng không nên làm chuyện đó. Tạ Sở Ngọc là người Tịnh Thu thích, là bạn trai của em trai, cho dù Tịnh Thu còn hay mất cũng không quan trọng, cậu không thể nào có loại quan hệ này với Tạ Sở Ngọc, nghĩ thế nào cũng thấy sai trái.
Cậu cảm thấy mình thật ti tiện.
“Ngải Chân, Ngải Chân?”
Giọng dì giúp việc vang lên từ ngoài cửa, tiếng gõ cửa không lớn, nhưng từng tiếng một đều lọt vào tai Tô Ngải Chân. Cậu cố nhịn cơn buồn nôn, súc miệng, sau đó rửa mặt bằng nước lạnh để đầu óc tỉnh táo hơn, tiện tay dùng khăn mặt chà xát khuôn mặt trắng bệch vì nôn mửa cho đến khi ửng đỏ, ít nhất trông sẽ không quá tệ.
Cậu đẩy xe lăn ra mở cửa, nở nụ cười với dì giúp việc: “Dì Thu, đến giờ ăn cơm trưa rồi sao ạ?”
“Đúng vậy, cháu chưa ăn sáng, bây giờ đã mười một giờ rồi.” Dì Thu lo lắng nhìn cậu: “Dì vừa nghe thấy tiếng cháu nôn, dạ dày không khỏe à? Hay là dì liên lạc với tài xế, chúng ta đến bệnh viện khám xem sao?”
“Không cần đâu ạ.” Tô Ngải Chân lắc đầu từ chối: “Ăn cơm trước đã, cháu không sao.”
“Ngải Chân à…”
“Cháu thật sự không sao đâu.”
Cậu không muốn dì Thu phát hiện ra điều gì khác lạ, vì vậy bữa trưa đành cố gắng nhịn ăn. Nhưng cậu vẫn không ăn được nhiều, chỉ chọn những món thanh đạm, ăn vài miếng đã cảm thấy no.
“Mệt thì cháu vào ngủ đi.” Dì Thu nói: “Tiểu Quân mấy hôm nay xin nghỉ, còn chưa biết khi nào đến, cháu có chuyện gì thì gọi dì.”
Tiểu Quân là hộ lý của Tô Ngải Chân, đã chăm sóc cậu được hai năm, cùng với dì Thu đều là Beta, là do ba cậu cố ý tìm để tiện chăm sóc.
“Dì đừng giục cô ấy, nhà có việc, xong rồi cô ấy sẽ đến, cháu không sao.”
“Để dì đưa cháu về phòng, mấy hôm nữa sẽ lạnh hơn, sắp đến mùa đông rồi.”
“Dạ.”
Tô Ngải Chân ngủ một giấc đến chiều. Kể từ khi bắt đầu nôn nao, tinh thần cậu rất kém, đã qua hai ngày, tình trạng này vẫn không hề thuyên giảm, cậu bắt đầu hoảng sợ.
Cậu khó khăn lắm mới dần dần thoát khỏi chuyện ngày hôm đó, trở về cuộc sống bình thường, nhưng việc có thể mang thai khiến cậu không thể nào ngủ ngon, chứng mất ngủ lại tìm đến.
Cậu không dám đến bệnh viện, nếu là khoa khác thì không sao, nhưng kiểm tra mang thai phải đến khoa sản, cậu đi lại bất tiện, bên cạnh lại luôn có người, không thể tự ý đi được.
Phải làm sao đây?
Trong những đêm mất ngủ, Tô Ngải Chân vô số lần nghĩ đến Tạ Sở Ngọc, nhưng không dám nhắn tin, sợ hắn không xem, cũng sợ tin nhắn của mình bị coi là rác.
Cậu siết chặt điện thoại trong tay, hơi ấm lan tỏa từ chiếc điện thoại. Ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cậu, cậu nhìn chằm chằm vào dãy số trong danh bạ, cái tên ấy vô cùng quen thuộc, nhưng khoảng cách với cậu lại quá xa vời.
Đầu ngón tay chạm vào màn hình, ba chữ “Tạ Sở Ngọc” như mang theo hơi ấm, được cậu nâng niu vuốt ve.
“Thôi, chuyện chưa chắc chắn, tốt nhất đừng nói ra.”
Lông mi dài của Tô Ngải Chân khẽ run trong ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại.
Đừng làm trò cười cho người khác.
Vào ngày thứ tư mất ngủ, Tô Ngải Chân để trấn an bản thân, cảm thấy nên mua que thử thai về thử xem sao.
Dì Thu đang nấu ăn trong bếp, cậu tranh thủ lúc này dùng điện thoại gọi một người giao hàng. Cậu rất lo lắng thông tin bị lộ, nên đã sử dụng một số điện thoại mới, mua hai que thử thai.
Cậu trốn trong nhà vệ sinh, như đang chờ đợi phán quyết. Hai que thử thai được đặt trên bệ rửa mặt, bên dưới lót một tờ khăn giấy sạch, cậu thậm chí không dám chớp mắt, rồi nhìn thấy hai vạch đỏ từ từ hiện lên trên que thử thai.
Tim cậu như ngừng đập một nhịp, cố gắng nuốt nước bọt, không cam tâm, cậu lấy que còn lại thử lại, kết quả vẫn vậy.
Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ dùng khăn giấy bọc kín que thử thai, vứt vào đáy thùng rác, sau đó ném thêm rất nhiều khăn giấy lên trên để che đậy, tránh bị phát hiện.
Chiếc túi rác đó đã bị dì Thu mang xuống lầu vứt vào chiều, Tô Ngải Chân căng thẳng nhìn theo dì, không hề phát hiện bất kỳ biểu cảm nào khiến cậu bất an trên khuôn mặt dì.
Cậu mới hơi yên tâm.
Buổi tối lúc đi ngủ, cậu tra cứu rất nhiều thông tin trên điện thoại, ví dụ như tại sao uống thuốc tránh thai rồi mà vẫn có thai, vân vân. Câu trả lời bên dưới rất dài, hầu hết đều nói rằng, không có phương pháp tránh thai nào là thành công tuyệt đối, huống hồ lúc cậu và Tạ Sở Ngọc xảy ra quan hệ là vào kỳ mẫn cảm của Alpha.
Tô Ngải Chân cảm thấy tuyệt vọng từ tận đáy lòng.
Tuy nhiên, cậu cũng có đọc được một số thông tin nói rằng que thử thai chưa chắc đã chính xác, khuyên nên đến bệnh viện kiểm tra mới tốt. Tô Ngải Chân lại đau đầu, cậu phải tìm cớ gì để đến bệnh viện đây, và làm sao để không bị phát hiện là đến khoa sản?
Chuyện này cứ thế bị trì hoãn cho đến ngày sinh nhật của chú Tạ, ba dẫn cậu đến dự tiệc.
Thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ giảm mạnh. Tô Ngải Chân mặc một chiếc áo len, tóc đã lâu không cắt, hơi dài, buông xõa xuống chiếc cổ thon dài trắng nõn.
“Alpha mà ba giới thiệu cho con lần trước, tại sao con không trả lời tin nhắn của người ta?”
Tô Ngải Chân khựng lại một chút, đáp: “Không phải không trả lời, chỉ là không có chung chủ đề để nói chuyện.”
Gần đây cậu thật sự không có tâm trạng trò chuyện với ai, lúc thì nôn nao, lúc thì chỉ muốn ngủ, cả ngày lo lắng chuyện mang thai bị lộ, làm gì còn tâm trí để ý đến những chuyện khác.
Tô Thắng tỏ vẻ không vui: “Đừng có lúc nào cũng bắt ba phải lo lắng cho con.”
“Con biết rồi ạ.”
Tô Ngải Chân cúi đầu, bị ba đẩy vào đại sảnh nhà họ Tạ. Tiệc sinh nhật được tổ chức khá đơn giản, chỉ mời một số người thân và bạn bè. Cậu bị ba đẩy đến một góc khuất rồi bỏ mặc ở đó.
“Ba đi chào hỏi chú Tạ của con một lát, lát nữa quay lại với con.”
“Dạ.”
Sau khi ba rời đi, Tô Ngải Chân chán nản nhìn chằm chằm vào tấm thảm lông trên đùi. Cậu thầm nghĩ, nhất định phải đến bệnh viện, ba muốn cậu kết hôn, nhưng ít nhất cậu không thể mang thai rồi kết hôn với người ta được, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra cho rõ ràng. Dù có em bé hay không, cậu đều phải đưa ra quyết định cho mình.
Cậu nhìn xuyên qua đám đông, thấy Tạ Sở Ngọc. Cậu luôn có thể tìm thấy Tạ Sở Ngọc trong đám đông chỉ bằng một cái liếc mắt, thói quen này đã hình thành từ nhiều năm trước, và không thể nào thay đổi được. Trong thế giới của cậu, Tạ Sở Ngọc luôn là người đặc biệt.
Alpha hôm nay diện vest đen, nhưng không thắt cà vạt, tóc chải tùy ý, trông khá phóng túng, bên cạnh là Lục Chiêu, và… một Omega mà cậu chưa từng gặp, là một chàng trai rất ngoan ngoãn, trông còn khá trẻ, đứng rất gần Tạ Sở Ngọc, hai người khoác tay nhau, cười nói rất vui vẻ. Thế nhưng Tạ Sở Ngọc dường như không có biểu cảm gì, nhưng cũng không hề né tránh sự tiếp xúc của Omega kia.
Lục Chiêu là người phát hiện ra cậu trước, liền bước đến chỗ cậu.
“Cậu ở đây một mình à?” Lục Chiêu hỏi.
“Ừ.” Tô Ngải Chân gật đầu
“Đã lâu không gặp.”
“Đúng là đã lâu không gặp.” Bản thân Lục Chiêu cũng rất ít khi gặp Tô Ngải Chân, trước đây Tô Ngải Chân luôn đi cùng với Chung Yến Đình mỗi khi tham dự những sự kiện như thế này. Hôm nay lại khó được thấy cậu một mình, cô đơn lẻ loi, trông thật đáng thương.
“Để tôi đưa cậu qua đó nhé? Cùng nhau ăn tối.”
“Không cần đâu, tự tôi được rồi, cậu cứ lo việc của mình đi.”
Lục Chiêu thở dài: “Việc gì chứ, dạo này tôi chán chết đi được. Chung Yến Đình thì bận rộn tìm cậu phục vụ của anh ta, Tạ Sở Ngọc thì bắt đầu đi xem mắt, chẳng ai chơi với tôi cả.”
Tô Ngải Chân khựng lại một chút, cố gắng che giấu sự cứng đờ của cơ thể, hỏi: “Xem mắt?”
“Ừ, chính là người đứng cạnh cậu ấy đó.” Lục Chiêu chỉ tay nói: “Chú Tạ giới thiệu, dù sao thì cậu ấy cũng đến tuổi rồi, không nói đến chuyện kết hôn, thì yêu đương cũng là chuyện bình thường thôi, bằng không chú Tạ cứ lo lắng mãi, với cả Tô Tịnh Thu cũng đã mất nhiều năm như vậy rồi, cũng phải nhìn về phía trước chứ.”
Tô Ngải Chân im lặng, không biết đang nghĩ gì. Lục Chiêu vốn vô tâm, không nhận ra tâm trạng của cậu, lúc này Tạ Sở Ngọc gọi hắn một tiếng, Omega kia cũng đi theo lại gần, ánh mắt rơi vào Tô Ngải Chân đang ngồi trên xe lăn.
Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp Tô Ngải Chân, chỉ từng nghe qua cái tên này, nhưng đa phần là với tư cách là vị hôn phu của Chung Yến Đình, sau khi hủy hôn thì không còn nghe đến nữa, hôm nay gặp mặt, còn có chút bất ngờ. Tô Ngải Chân thật sự rất đẹp, khí chất dịu dàng, khi nhìn người khác đôi mắt như chứa cả dòng nước long lanh.
“Tiểu Sở, chào buổi tối.”
Nói xong, cậu quay sang chào hỏi omega bên cạnh Tạ Sở Ngọc: “Chào cậu.”
Cậu ta sững sờ, không ngờ Tô Ngải Chân lại chủ động chào hỏi mình, phải mất vài giây mới hoàn hồn: “À, chào anh, anh là bạn củaTạ Sở Ngọc ư?”
Tô Ngải Chân gật đầu thật chậm, cậu không chắc mình có phải bạn của Tạ Sở Ngọc hay không, cũng sợ tự ý thừa nhận sẽ khiến Alpha khó chịu, bởi vì hình như giữa họ chưa bao giờ có bất kỳ sự thừa nhận nào về mối quan hệ này.
Bản thân cậu cũng hiểu rõ, ai cũng có thể đứng bên cạnh Tạ Sở Ngọc, chỉ riêng Tô Ngải Chân là không thể.
Cậu ngồi trên xe lăn, thấp hơn tất cả mọi người, Tạ Sở Ngọc không để ý đến cậu, cậu cũng không muốn tự rước lấy nhục, bèn muốn rời đi trước.
“Vậy tôi đi trước nhé, tôi đi tìm chú Tạ.”
“Anh tìm ông ấy làm gì?” Tạ Sở Ngọc liếc nhìn cậu, nói: “Giờ này ông ấy đang bận.”
Thực ra Tô Ngải Chân chỉ thuận miệng tìm cớ, không định đi thật, nhưng Tạ Sở Ngọc đã nói như vậy, cậu đành cứng họng, không biết trả lời sao.
“Vậy… vậy anh…”
“Vào trong đi.” Tạ Sở Ngọc nói.
Tô Ngải Chân mím môi, đáp: “Ừ, anh…”
Cậu ngẩng mặt lên, mới phát hiện câu “Vào trong đi” của Tạ Sở Ngọc không phải nói với mình. Omega vừa rồi theo sau Alpha, hai người sóng vai bước vào biệt thự, Tô Ngải Chân cảm thấy hơi nhói mắt, không dám nhìn theo bóng lưng của họ nữa, cuối cùng tự mình đẩy xe lăn đi vào.
Sau khi cậu hủy hôn với Chung Yến Đình, mặc dù ba vẫn dẫn cậu tham gia những buổi tiệc như thế này, nhưng bận rộn xã giao, nên cũng không có thời gian quan tâm cậu. Buổi tối nay, Chung Yến Đình cũng không đến, Lục Chiêu thì bám lấy Tạ Sở Ngọc, thỉnh thoảng còn trò chuyện vui vẻ với Omega kia, Tạ Sở Ngọc thỉnh thoảng cũng cong môi cười, Tô Ngải Chân lén lút trốn trong góc nhìn trộm, hình như bị phát hiện, khi Tạ Sở Ngọc quay đầu lại, cậu vội vàng cúi đầu, giả vờ xem điện thoại.
Động tác này, cậu đã rất thành thạo.
Lúc ăn cơm, cậu không có khẩu vị, cảm giác thèm ăn giảm sút nghiêm trọng, sợ làm mất hứng, nên chỉ ăn qua loa vài miếng. Cậu cứ không ngừng nghĩ đến Tạ Sở Ngọc, thật kỳ lạ, rõ ràng cậu có thể che giấu rất tốt ở những nơi thế này, tại sao bây giờ lại khó khăn đến vậy?
Cậu nhân lúc mọi người không chú ý, liền đi vào nhà vệ sinh, nôn khan vài tiếng, sau đó rửa mặt bằng nước lạnh, dụi mắt đến đỏ hoe mới thôi.
Âm thanh mở cửa vang lên, giọt nước từ cằm cậu rơi xuống. Trong gương, cậu thấy Tạ Sở Ngọc đẩy cửa bước vào.
Cả hai đều sửng sốt.
Tô Ngải Chân phản ứng trước, “Tiểu Ngọc, em muốn dùng sao? Vậy em vào đi, anh ra ngoài.”
Tạ Sở Ngọc không động, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, hỏi: “Anh nôn à?”
“Không có.”
Ánh mắt Alpha nóng rực khiến Tô Ngải Chân như ngồi trên đống lửa, phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không lát nữa lại nôn thì không hay.
Cậu tự mình đẩy xe lăn ra ngoài, Tạ Sở Ngọc lạnh lùng lên tiếng phía sau: “Tô Ngải Chân, anh mang thai rồi phải không?”
Giọng điệu đều đặn, không hề dao động. Tô Ngải Chân thốt nhiên như bị đông cứng.
Chú Tạ là bác sĩ, gia đình họ Tạ từ trước đến nay đều làm việc trong ngành y, Tiểu Ngọc hiểu biết về mảng này cũng là chuyện bình thường, không thể nào không biết được.
Phải giấu như thế nào đây?
“Tiểu Ngọc.” Tô Ngải Chân nghiêng đầu, những ngón tay siết chặt tấm thảm lông trên đùi ở nơi Tạ Sở Ngọc không nhìn thấy, nhẹ giọng nói: “Anh đã uống thuốc tránh thai rồi, sẽ không mang thai đâu, vừa rồi chỉ là dạ dày hơi khó chịu, cả ngày nay không ăn uống gì nên mới thế.”
“Thật sao?”
“Ừm, chuyện hôm đó là ngoài ý muốn, chúng ta đừng nhắc lại nữa, anh cũng sắp quên rồi.” Tô Ngải Chân không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bèn chuyển chủ đề: “Chú Tạ đã giới thiệu đối tượng cho em rồi sao? Lục Chiêu nói với anh.”
Tạ Sở Ngọc cúi đầu nhìn cậu: “Không được sao?”
“Sao lại không được chứ?” Tô Ngải Chân không hiểu tại sao hắn lại nghĩ như vậy, mỉm cười với hắn: “Cũng đến lúc nên yêu đương rồi, cậu bé kia rất đáng yêu, tính cách hoạt bát, rất xứng đôi với cậu.”
“Xứng đôi?”
“Ừ.” Giọng điệu của Tô Ngải Chân không hề giả dối: “Tiểu Ngọc rất hợp với những người hoạt bát hướng ngoại.”
Giống như Tịnh Thu vậy, hoạt bát, lại biết cách làm cho người khác vui.
Cậu bỗng nhớ đến câu nói của Lục Chiêu lúc nãy, Tô Tịnh Thu đã mất nhiều năm như vậy, Tiểu Ngọc không thể mãi sống cô độc như thế được, cậu ấy cũng đến tuổi kết hôn rồi.
“Tô Ngải Chân.” Tạ Sở Ngọc không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ thản nhiên gọi tên cậu.
“Hửm?”
“Ra ngoài đi.” Tạ Sở Ngọc bước vào, lướt qua xe lăn của cậu, ngửi thấy mùi hương pheromone rất nhạt.
Tô Ngải Chân kìm nén cảm xúc đang dâng trào, cúi đầu nói: “Được.”