Một Nửa Sự Thật

Chương 38: Không được phép thích cún con


Nhận được điện thoại của Lục Chiêu là lúc bốn giờ chiều, Tạ Sở Ngọc vừa mới nói chuyện xong với bệnh viện nước ngoài, di động vẫn chưa thấy tin nhắn của Tô Ngải Chân, nên hắn liền nghe máy.

“Đến ăn cơm, địa chỉ xxx.”

Nửa tiếng sau, hắn đến khách sạn Lục Chiêu báo, phòng VIP trên tầng ba, bên cạnh Lục Chiêu là một người phụ nữ xa lạ. Người bên cạnh Lục Chiêu thay đổi xoành xoạch, Tạ Sở Ngọc cũng lười nhớ mặt.

“Qua đây, hút thuốc không?”

Lục Chiêu đưa bao thuốc cho hắn, hắn thuận tay nhận lấy nhưng lại ném thẳng vào thùng rác, chọc cho Lục Chiêu tức đến mức trợn mắt: “Cậu làm gì vậy? Có bệnh à?”

Tạ Sở Ngọc nói: “Cậu cũng đừng hút.”

“Ấy chà, cậu đây là trả thù đấy à?” Lục Chiêu cười nhạo một tiếng, tưởng Tạ Sở Ngọc còn đang giận chuyện lần trước ở cửa hàng mẹ và bé, liền an ủi: “Yên tâm đi, dù sao cũng chưa ly hôn mà, phải không? Tô Ngải Chân nhất định không nỡ ly hôn với cậu đâu, hơn nữa con cũng đã sinh rồi, cũng không thể vừa sinh ra đã không có bố chứ, đều là anh em, nói đùa thôi, đừng để bụng.”

Người phụ nữ kia vẫn luôn dính lấy Lục Chiêu, trên người xịt nước hoa nồng nặc. Tạ Sở Ngọc lặng lẽ ngồi dịch sang bên cạnh, cô ta liền cúi người rót nước cho hắn.

“Tôi không uống.”

Người phụ nữ ngẩn ra, xoay người đưa cốc nước cho Lục Chiêu, Lục Chiêu nhận lấy, còn nói một tiếng “Cảm ơn em yêu”, người phụ nữ cười rực rỡ, dính chặt lấy hắn ta hơn.

“Cậu lại dọa người ta rồi.” Lục Chiêu bất mãn với thái độ của hắn: “Tôi đều đã tỏ ý tốt với cậu như vậy rồi, còn mời cậu ăn cơm, hơn nữa lần trước ở cửa hàng mẹ và bé là cậu lên tiếng bất lịch sự trước, sao có thể nói ra loại lời bảo tôi nhận con trai Chung Yến Đình làm cha chứ?”

Nhân viên phục vụ đứng gõ cửa, nói muốn lên món, Lục Chiêu bảo trực tiếp vào. Trên bàn bày biện không ít món ăn, người phụ nữ nũng nịu nói: “Nhiều như vậy, ăn không hết đâu.”

“Cứ ăn thoải mái đi.” Lục Chiêu đẩy cô ả ra, nói với Tạ Sở Ngọc: “Ăn đi, lần sau dẫn theo Tô Ngải Chân nhé, mỗi lần chỉ có mình cậu, không khí thật ngượng ngùng.”

Lần này Tạ Sở Ngọc không từ chối, mà nói: “Lần sau đi, tôi phải ra nước ngoài một chuyến.”

“Vì sao thế? Đi công tác à?”

“Dẫn Tô Ngải Chân đi khám bệnh.”

Lục Chiêu ồ một tiếng, không để tâm lắm: “Còn tưởng cậu dẫn cậu ấy đi hưởng tuần trăng mật chứ.”

Lúc này, người phụ nữ bên cạnh xen vào: “Mọi người đang nói đến ai vậy? Vợ của anh Tạ à?”

“Chứ còn ai vào đây?”

Tạ Sở Ngọc liếc hắn ta một cái, coi như thừa nhận câu nói này. Lục Chiêu lại nói: “Tôm chiên vải, ăn không? Ngon lắm đấy.”

“Không ăn.”

“Quên mất, cậu không thích đồ vị vải.”

Tranh thủ lúc ăn cơm, Tạ Sở Ngọc nhắn tin cho Tô Ngải Chân, cầm điện thoại chờ một lúc lâu, Omega vẫn không trả lời. Hắn đứng dậy, nói đi vệ sinh, sau đó đứng ở hành lang phía trước nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Tô Ngải Chân.

Tiếng chuông vang lên rất lâu, mãi đến khi Tạ Sở Ngọc cho rằng Tô Ngải Chân sẽ không nhận cuộc gọi này thì đầu dây bên kia mới bắt máy.

“Alo?”

Âm thanh rất nhỏ, giống như vừa mới ngủ dậy. Tạ Sở Ngọc theo bản năng nhìn thời gian, mới hơn năm giờ, bèn hỏi: “Ngủ trưa à?”

“Không có.” Tô Ngải Chân nói: “Đã tỉnh lâu rồi.”

Tạ Sở Ngọc cứ như vậy nghe tiếng hít thở của cậu, hai người đều không nói gì, sau một hồi lâu, Tạ Sở Ngọc thở dài một hơi, cuối cùng mới hỏi: “Tại sao trốn tránh em?”

Tô Ngải Chân rõ ràng ngẩn người, Tạ Sở Ngọc có thể cảm nhận được, hắn cũng không ép cậu, chỉ im lặng chờ đợi.

“Anh nào có đâu.” Trong điện thoại vang lên tiếng Tiểu Hạ Mễ khịt mũi, Omega vội vàng gọi một tiếng, có vẻ hơi đau.

“Làm sao vậy?” Tạ Sở Ngọc vội vàng hỏi.

“Anh không sao.” Tô Ngải Chân giải thích: “Anh thấy tin nhắn của em rồi, không trả lời là vì đang cho bé Táo bú.”

“Vậy sao hôm qua cũng không trả lời?”

“Hôm qua…” Tô Ngải Chân có vẻ như đang vội vàng tìm lý do, nhưng tìm hồi lâu cũng không được. Lúc này Tạ Sở Ngọc không muốn nghe cậu viện cớ.

“Bây giờ anh cũng đang cho con bú à?”

“Không có.”

Trước khi cúp điện thoại, Tạ Sở Ngọc nói với cậu: “Em qua chỗ anh.”

Quay lại phòng bao, nhân viên phục vụ đang đứng chờ ở cửa. Tạ Sở Ngọc chợt nhớ ra điều gì đó, nói với anh ta rằng muốn đóng gói một phần tôm chiên vải, nhân viên phục vụ đồng ý, lập tức đi chuẩn bị. Đẩy cửa phòng bao, phát hiện bên trong chỉ còn lại người phụ nữ kia, Lục Chiêu không có ở đây, hắn không bước vào mà đứng chờ bên ngoài.

Chờ đến khi tôm chiên vải được đóng gói xong, Lục Chiêu vẫn chưa quay lại, Tạ Sở Ngọc cầm đồ định rời đi, nhưng khi đi đến góc rẽ của thang máy, lại nghe thấy tiếng của Lục Chiêu.

“Cậu còn chưa đi?”

Tạ Sở Ngọc nhìn về phía phát ra tiếng nói, phát hiện Lục Chiêu đang đứng trong góc, đối diện là một chàng trai trẻ tuổi, người kia mặc tạp dề. Tạ Sở Ngọc nhận ra đó là tạp dề của nhân viên làm việc ở cửa hàng mẹ và bé của Lục Chiêu.

Chàng trai kia nói: “Tại sao tôi phải đi? Là tôi tìm anh đến đây.”

“Chúng ta nói chuyện lâu như vậy rồi, cậu nên đi được rồi chứ? Không muốn làm nữa, lại muốn bị trừ lương à?”

“Dù sao tôi cũng bị trừ gần hết tiền rồi, anh muốn trừ thì trừ đi.”

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Hình như tôi có thai rồi, đưa tiền cho tôi, tôi đi phá.”

Gần như ngay lập tức, Lục Chiêu che miệng cậu ta lại, luống cuống nói: “Cậu nói bậy cái gì đấy? Con của ai?”

“Tên khốn! Tôi không sinh con! Tôi còn phải đi học!”

Tạ Sở Ngọc không nghe thêm nữa, thang máy vừa đến, hắn cầm túi tôm chiên vải rời đi. Từ khách sạn đến nhà Tô Ngải Chân mất nhiều hơn mười lăm phút so với bình thường. Hắn bảo dì Thu hâm nóng tôm chiên vải, nói lát nữa mang cho Tô Ngải Chân ăn.

Omega đang ở trong phòng ngủ chơi với Tiểu Hạ Mễ, một lớn một nhỏ đều ở trên giường. Tô Ngải Chân nghiêng người, đưa một ngón tay cho Tiểu Hạ Mễ chơi, cái bóng bên mép giường lúc ẩn lúc hiện. Tạ Sở Ngọc nhìn rất lâu, Tô Ngải Chân mới phát hiện ra hắn.

“Em đến rồi à?”

Một câu rất đơn giản, nhưng Tạ Sở Ngọc nghe xong lại không vui, so với “em đến rồi à”, hắn càng muốn nghe thấy câu nói như “em về rồi” hơn.

Hắn đứng thẳng trước giường, nhìn khuôn mặt dịu dàng của Tô Ngải Chân. Bị hắn nhìn đến mức không được tự nhiên, Omega bất giác siết chặt tay Tiểu Hạ Mễ: “Sao thế?” Cậu nhìn Alpha ngồi xổm xuống trước mặt, hai người ngang tầm mắt, nhìn thấy hình bóng phản chiếu của chính mình trong đôi đồng tử đen láy của đối phương.

“Tiểu Sở, có phải rất bận không?”

Thật ra Tạ Sở Ngọc muốn hỏi rất nhiều điều, ví dụ như tại sao không trả lời tin nhắn của hắn, ví dụ như tại sao lại trốn tránh hắn, hay là, có phải thật sự không thích hắn nữa hay không?

Nhưng hắn không dám.

“Không bận, nói chuyện với anh một lát.” Tạ Sở Ngọc nói.

“Ừ.”

Dì Thu gõ cửa, nói đồ đã hâm nóng, có thể gọi Ngải Chân ra ăn. Tạ Sở Ngọc trực tiếp bưng đĩa vào, Tô Ngải Chân chống người ngồi dậy, cười hỏi hắn: “Là món gì ngon vậy?”

“Tôm chiên vải, Lục Chiêu nói ngon lắm.” Tạ Sở Ngọc vừa nói vừa bế Tiểu Hạ Mễ trên giường đặt vào nôi, nhóc con dường như không vui, ư ư mấy tiếng, cuối cùng lại cười, cũng không biết đang cười cái gì.

Tô Ngải Chân cũng cười theo: “Không phải em không thích ăn vải sao?”

Tạ Sở Ngọc ngồi bên mép giường, dùng nĩa xiên một quả vải, đút cho cậu: “Ăn cùng anh.”

Tô Ngải Chân phồng má, hít một hơi, híp mắt lại: “Ngọt quá, em ăn cơm cùng Lục Chiêu sao?”

“Ừm, cậu ta có người yêu rồi.”

“Thật sao?” Tô Ngải Chân rất kinh ngạc: “Cũng là Omega ạ?”

“Không biết.”

Tô Ngải Chân ăn liền mấy quả, Tạ Sở Ngọc lại không hề động đến, khi Alpha đưa nĩa đến bên môi cậu lần nữa, Tô Ngải Chân ngăn lại: “Em ăn đi.”

Tạ Sở Ngọc không vui, làm sao Tô Ngải Chân có thể không nhận ra, “Tiểu Sở.”

“Cho em ăn.”

Tô Ngải Chân do dự, Tạ Sở Ngọc không cho cậu cơ hội, lại đưa nĩa về, áp vào môi Tô Ngải Chân, cậu đành phải há miệng ngậm lấy.

“Tiểu Sở, em…”

Tạ Sở Ngọc ép sát người, lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại, quả vải vừa mới được đưa vào trong miệng, Alpha đã vươn đầu lưỡi, cuốn lấy lưỡi cậu, đoạt lấy quả vải vừa rồi.

Quả vải đã qua chế biến không còn vị ngọt thanh mát ban đầu, cũng không còn chút nước nào, nhưng Tạ Sở Ngọc vẫn nếm được vị ngọt mềm mại. Tô Ngải Chân đỏ bừng mắt, không dám nhìn hắn.

“Tô Ngải Chân.”

“Ừ?”

“Tuần sau em đưa anh  ra nước ngoài, đi khám bệnh.”

Tô Ngải Chân biết Alpha từng nói muốn đưa mình đi khám, nhưng cậu không nghĩ đến chuyện ra nước ngoài, nhìn Tiểu Hạ Mễ trong nôi, cậu do dự.

“Đi bao lâu ạ?”

Tạ Sở Ngọc biết cậu lo lắng điều gì: “Dự định là một tuần, có thể mang theo Tiểu Hạ Mễ.”

“Tiểu Sở, thật ra không cần phiền phức như vậy.” Tô Ngải Chân mím môi, không biết nên nói với đối phương như thế nào, bác sĩ nước ngoài cậu không phải chưa từng đi khám, rất có thể cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.

Tạ Sở Ngọc đặt đĩa thức ăn trong tay lên tủ đầu giường, đưa tay trái lên sờ mặt Tô Ngải Chân, nhịn không được hôn lên, từng chút, từng chút một, từ sống mũi đến khóe miệng, hơi thở nóng bỏng. Lần này Omega không trốn tránh, chỉ là giọng nói hơi run rẩy: “Không mang theo bé Táo đâu, bé con còn nhỏ như vậy, không quấy rầy đâu, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về, được không?”

Tạ Sở Ngọc ngậm lấy môi cậu, hôn thêm một lúc lâu: “Ừm.”

Trong lòng bàn tay bị nhét vào một thứ gì đó, rất trơn nhẵn, còn ấm áp. Cậu cúi đầu nhìn, ngẩn người.

“Cầm lấy.” Tạ Sở Ngọc nói: “Không được trả lại cho em.”

Tô Ngải Chân không hỏi có phải mới làm hay không, bởi vì rõ ràng là không phải. Chú rùa nhỏ mà cậu nhận được lúc đầu đã được cậu xem đi xem lại vô số lần, hình dạng gần như in sâu trong lòng, con này giống hệt con lúc trước, vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.

Tạ Sở Ngọc như là không cam lòng nói: “Tô Ngải Chân, không được phép thích chó con.”

Phải thích rùa con, cũng phải thích em.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận