Bé Tôm đã biết bò, có vẻ như phát triển nhanh hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Lúc bảy tháng tuổi, Tạ Sở Ngọc và Tô Ngải Chân đưa bé đi khám sức khỏe. Thằng bé rất hợp tác, bảo gì làm nấy, còn nắm lấy ngón tay bác sĩ cười toe toét, không biết vui cái gì mà cả ngày cười híp cả mắt.
Ngoại trừ cân nặng hơi vượt chuẩn, những thứ khác đều bình thường, bác sĩ khuyên nên kiểm soát lượng sữa một chút, không có gì đáng ngại.
Bé Tôm mặc một bộ đồ liền thân màu trắng gạo, đeo một chiếc khóa trường mệnh trên ngực. Cả miệng chỉ mọc được hai chiếc răng, được Tạ Sở Ngọc một tay bế, hai chân mang vớ nhỏ xíu cứ đung đưa qua lại. Bàn tay mũm mĩm nắm lấy khóa trường mệnh cố nhét vào miệng, nước miếng chảy đầy cả ra.
Tạ Sở Ngọc thấy bẩn, liền giật ra, bé Tôm giơ tay phản đối, ư ư a a kêu lên, mắt nhắm tịt lại muốn khóc, mãi đến khi Tạ Sở Ngọc nhét núm vú giả vào miệng thì cậu bé mới chịu yên phận.
“Em đi công ty một lát, đi cùng em không?”, Tạ Sở Ngọc đưa con cho Nhã Quân, hắn ôm lấy Tô Ngải Chân lên xe.
“Anh đi làm gì, anh đưa bé Tôm về nhà, em cứ lo việc của mình.”
Tạ Sở Ngọc suy nghĩ một chút, Nhã Quân đang định ôm bé Tôm lên xe, hắn liền bước tới bế cậu bé trở lại.
“Ơ, Tạ tiên sinh, có chuyện gì vậy ạ?”, Nhã Quân ngạc nhiên.
Bé Tôm bám lấy cánh tay Tạ Sở Ngọc, ngậm núm vú giả, chớp chớp đôi mắt, vui vẻ đạp chân.
“Tôi đến cửa hàng mẹ và bé của Lục Chiêu một chuyến.”, Tạ Sở Ngọc nói với Tô Ngải Chân, “Em có mua một số thứ ở đó, anh đến lấy rồi đến tìm em.”
Tô Ngải Chân đương nhiên bằng lòng, nhưng vẫn hơi không chắc chắn về lời nói của Alpha: “Lấy xong rồi đến thẳng công ty tìm em sao?”
Tạ Sở Ngọc gật đầu, bóp nhẹ bắp đùi mũm mĩm của bé Tôm nói: “Nói tạm biệt ba nào con.”
Bé Tôm dùng sức vỗ tay hai cái coi như chào tạm biệt, Tô Ngải Chân bị bé chọc cười, cũng nói với bé: “Bảo bối, lát nữa gặp.”
Rồi cậu nhìn về phía Tạ Sở Ngọc, “Vậy anh lấy đồ xong sẽ đến tìm em.”
“Ừ.” Tạ Sở Ngọc bước tới, bế Bé Tôm cho cậu nhìn: “Hôn ba một cái nào.”
Tô Ngải Chân cong mắt, đưa mặt qua cửa sổ xe đang mở, nhưng nhận lại không phải là cảm giác mềm mại của Bé Tôm, mà là một nụ hôn. Cậu ngẩn ra, nhìn Tạ Sở Ngọc đã lùi lại một bước. Bên trong lớp áo vest của Alpha là chiếc cà vạt màu tối mà sáng nay chính tay cậu đã thắt cho hắn.
Nhã Quân rất biết điều quay mặt đi chỗ khác, Tô Ngải Chân đỏ mặt, “Anh đi đây.”
“Ừ.”
Từ bệnh viện đến cửa hàng mẹ và bé mất khoảng nửa tiếng, vẫn là chi nhánh lần trước, Tô Ngải Chân xuống xe, Nhã Quân đẩy cậu vào trong. Nhân viên trong cửa hàng đang xếp hàng tập thể dục buổi sáng, mặc đồng phục giống hệt nhau, không thấy bóng dáng Lục Chiêu đâu.
“Xin chào quý khách,Ngài cần gì ạ?”, một cô gái bước đến chào hỏi.
Tô Ngải Chân nói: “Lục Chiêu có ở đây không? Tôi đến lấy đồ.”
Cô gái có vẻ như không biết cậu đang nói gì, gãi đầu, quay vào trong cửa hàng gọi: “Hạ Trúc, cậu có biết hôm nay có khách đến lấy đồ không? Ông chủ có nói với cậu không?”
Tô Ngải Chân ngồi trên xe lăn, không thấy người tên Hạ Trúc đâu, chỉ nghe thấy một tràng oán trách.
“Làm sao tôi biết, tôi đâu phải là giun trong bụng anh ta, chuyện gì anh ta cũng nói với tôi à?”
“Vậy thì cậu gọi điện thoại hỏi anh ta xem, khách đến rồi kìa.”
“Ờ.”
Cô gái mỉm cười với Tô Ngải Chân: “Là ngài đặt ạ, hay là Alpha của ngài đặt ạ?”
Tô Ngải Chân dừng một chút, tim đập thình thịch, gật đầu: “Là Alpha của tôi đặt, tôi đến lấy.”
“Anh ấy họ gì ạ?” Cô gái liếc mắt nhìn vào trong, Hạ Trúc vẫn không có động tĩnh, “Để tôi đi tìm giúp ngài.”
“Anh ấy họ Tạ.”
“Vâng, ngài vui lòng đợi ở đây một lát.”
“Ừ, không vội.”
Hạ Trúc mặc một chiếc áo phông dài màu trắng, bên ngoài là chiếc tạp dề ren giống hệt những người khác, đang ngồi xổm trên mặt đất, cầm điện thoại gõ chữ lách cách.
“Cậu làm gì thế? Gọi điện thoại chưa?”
Có vẻ như tâm trạng Hạ Trúc không tốt, nói chuyện cũng cộc lốc: “Tớ không gọi, lười nói chuyện với anh ta.”
“Ôi chao, sao cứ phải làm căng với ông chủ như thế”, cô gái an ủi, “Không sao đâu mà, chiều nay cậu còn đi học không?”
“Đi chứ”, ngữ khí Hạ Trúc rất kiên quyết, rồi cậu ta dùng điện thoại gửi tin nhắn cuối cùng.
【Anh mau đưa tiền cho tôi, tôi muốn giải quyết đứa bé trước khi thi cuối kỳ, nếu anh không đưa cho tôi, anh chết với tôi đấy!!!!! 】
Tô Ngải Chân đợi chưa đến năm phút, cô gái đã mang món đồ Tạ Sở Ngọc mua đến cho cậu, là một hộp quà được đóng gói rất tinh xảo, đựng trong một chiếc túi cùng màu. Tô Ngải Chân nhận lấy, nói lời cảm ơn.
“Không có gì, hoan nghênh quý khách lần sau ghé lại.”
Không biết Tạ Sở Ngọc mua gì, Tô Ngải Chân đoán có lẽ là quần áo trẻ em mua cho Bé Tôm, nên cũng không mở ra xem, để nguyên cho tài xế đưa cậu đến công ty Tạ Sở Ngọc.
Cậu được đưa vào thẳng từ cổng chính tòa nhà. Đây là lần đầu tiên Tô Ngải Chân đến nơi làm việc của Alpha, không có ai ngăn cản, nhưng trong lòng vẫn không khỏi căng thẳng.
Trợ lý của Tạ Sở Ngọc là một người đàn ông rất trẻ, “Phòng làm việc của Tạ tổng ở bên này ạ.”
“Được.”
Tô Ngải Chân cúi đầu, chịu đựng ánh mắt dò xét của rất nhiều người đi vào văn phòng của Tạ Sở Ngọc.
Bé Tôm đang ngậm núm vú giả ngồi trên chiếc bàn làm việc rộng rãi, tay còn cầm một tờ giấy xé nát bét.
“Sao em lại đưa giấy cho con xé, không phải giấy tờ quan trọng chứ?”, Tô Ngải Chân lo lắng hỏi.
Tạ Sở Ngọc thấy cậu đến, bế Bé Tôm từ trên bàn xuống, “Giấy bỏ đi thôi, không quan trọng.”
Tô Ngải Chân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tạ Sở Ngọc hỏi cậu: “Lấy đồ chưa?”
“Lấy rồi, em mua gì thế?”
Tạ Sở Ngọc không nói thẳng, “Về nhà là biết. Em có một cuộc họp, anh đợi em nhé?”
Tô Ngải Chân mỉm cười: “Ừ.”
Tạ Sở Ngọc mở cuộc họp, Tô Ngải Chân tất nhiên sẽ không đi theo. Cậu ở lại văn phòng chơi với Bé Tôm. Nhóc con không chịu ngồi yên, cứ muốn bò xuống đất, Tô Ngải Chân bất đắc dĩ chỉ có thể đặt bé lên bàn làm việc, dặn dò: “Dưới đất bẩn, con ngồi yên ở đây cho ba, chờ ba lớn xong việc chúng ta về nhà.”
Nhìn khuôn mặt mũm mĩm của Bé Tôm, Tô Ngải Chân nhớ đến lời bác sĩ nói bé hơi thừa cân, cậu đang nghĩ có nên cho con bú ít đi một bữa hay không.
Bé Tôm lúc này vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ chăm chú gặm núm vú giả như gặm đồ chơi.
“Không được cắn nữa, đây là cái thứ ba con cắn hỏng rồi.” Tô Ngải Chân cố gắng lấy núm vú giả ra, “Con lại mọc răng à, để ba xem nào.”
“Cậu Ngải Chân, dì Thu hỏi trưa nay cậu có về ăn cơm không?”, Nhã Quân đột nhiên hỏi.
Tô Ngải Chân suy nghĩ một chút, “Ừm, không biết Tiểu Sở có về không nhỉ?”
“Ngài ấy đã bảo cậu đến công ty rồi, muốn về chắc chắn sẽ cùng về mà.”
Tô Ngải Chân cười e lệ, “Lát nữa hỏi cậu ấy xem.”
Cuộc họp của Tạ Sở Ngọc kết thúc lúc 10 giờ 40. Lúc này Bé Tôm đang ngủ trong lòng Tô Ngải Chân. Tạ Sở Ngọc bước tới, “Để em bế, nặng lắm.”
“Cũng được.” Tô Ngải Chân liếc nhìn đồng hồ, tay vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của Bé Tôm, hỏi: “Cùng về ăn cơm nhé?”
Tạ Sở Ngọc nhíu mày, khó hiểu hỏi lại: “Không phải cùng về thì em phải tự ra ngoài ăn sao?”
Tô Ngải Chân muốn đưa tay nắm lấy tay hắn, nhưng tiếc là đang bế con, “Về nhà ăn cơm.”
Đôi mắt sáng rực, Tạ Sở Ngọc thích nhất là cậu nhìn hắn như vậy. Hắn cúi người bế Bé Tôm, thuận thế nắm lấy tay Tô Ngải Chân, “Đi thôi.”
“Ừm.”
Hai người cùng nhau về nhà, dì Thu còn chưa nấu cơm trưa xong, nhưng Tạ Sở Ngọc đã cho người gửi một thứ đến, là một chiếc hộp rất to.
“Đây là gì thế?” Tô Ngải Chân nhìn Alpha mở hộp, sau đó lớp nhựa bên ngoài cũng được mở ra, cậu mới nhìn rõ là cái gì.
“Cho anh đấy?”
“Công ty mới nghiên cứu một lô thiết bị mới, mang về dùng thử.”
Tô Ngải Chân hơi ngại ngùng nói: “Anh có xe lăn điện rồi mà.”
Tạ Sở Ngọc nhìn cậu, khó hiểu hỏi: “Vậy sao anh không dùng?”
“Anh thấy không cần thiết, anh cũng không đi đâu xa, bây giờ đã quen dùng cái này rồi.”
“Ừm.” Tạ Sở Ngọc gật đầu, “Đã quen rồi.”
“Tiểu Sở?”
“Vậy em vứt nhé?”
“Ơ”, Tô Ngải Chân sợ hắn thật sự vứt đi, vội vàng túm lấy tay hắn. Ai ngờ Tạ Sở Ngọc trực tiếp bế cậu lên, đặt cùng ngồi lên chiếc xe lăn điện, “Làm…làm gì vậy? Cẩn thận hỏng đấy.”
Tạ Sở Ngọc cầm điều khiển từ xa, giọng điệu bình thản: “Không sao đâu, chở được trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành, thêm một Bé Tôm nữa cũng được.”
“Tít”, Tạ Sở Ngọc điều khiển xe lăn bắt đầu chạy vòng vòng trong phòng khách, Tô Ngải Chân vẫn còn hơi sợ, ôm chặt lấy hắn không dám động đậy. Dì Thu bưng bát canh từ trong bếp đi ra, suýt chút nữa thì đụng trúng.
“Hai đứa làm gì đấy hả? Cẩn thận ngã bây giờ.”
Tạ Sở Ngọc buông một câu từ đằng xa: “Dạo chơi tí thôi ạ.”
Món đồ lấy từ cửa hàng mẹ và bé vẫn được Tô Ngải Chân để ở một bên, đến lúc ăn cơm Tạ Sở Ngọc mới hỏi cậu đã mở ra xem chưa. Tô Ngải Chân nói chưa, “Mua cho Bé Tôm à?”
Tạ Sở Ngọc lại đáp lại một câu: “Tự anh mở ra là biết.”
Ăn cơm xong, hai người cùng nhau ngủ trưa một giấc.
“Chiều nay em còn phải đến công ty, tối nay cùng em về nhà bác cả ăn cơm.”
Tô Ngải Chân rúc vào lòng hắn, hít lấy mùi hương trên người hắn, “Ừ.”
“Tô Ngải Chân.”
“Hửm?”
Tạ Sở Ngọc vòng tay ôm eo Tô Ngải Chân, bàn tay luồn vào trong lớp áo vuốt ve, không nhịn được mà hôn cậu. Tô Ngải Chân bị đè trên giường liếm láp khắp người.
“Tiểu… Tiểu Sở… Ngủ…ngủ…”
Lời còn chưa nói xong đã thở hổn hển.
Tạ Sở Ngọc không vui lắm, sa sầm mặt. Tô Ngải Chân cố ý dỗ dành, ghé sát tai hắn gọi một tiếng ngọt ngào, Alpha mới chịu buông tha cho cậu.
Chờ đến khi Tạ Sở Ngọc rời đi, cậu mới nhớ đến món đồ mang về từ cửa hàng mẹ và bé, không phải mua cho Bé Tôm, mà là một bộ đồ ngủ đôi.