Khứu giác của hắn rất nhạy bén, tin tức tố của Omega khi mang thai càng thêm nồng đậm. Hắn vừa đẩy cửa phòng đã ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt. Hắn chỉ biết tin tức tố của Tô Tịnh Thu là cúc họa mi, còn của Tô Ngải Chân, hắn không rõ, bởi vì Omega sẽ không chủ động nhắc đến chuyện riêng tư như vậy, trừ Tô Tịnh Thu.
Tô Ngải Chân hẳn là vừa tắm xong, ngồi quay lưng về phía hắn bên mép giường, ánh đèn vàng ấm áp từ trên đỉnh đầu hắt lên bờ vai. Tạ Sở Ngọc nhất thời không phân biệt được màu sắc chiếc áo ngủ của Omega, mái tóc được sấy khô sơ, đuôi tóc còn ẩm ướt. Chiếc cổ thon dài vì cúi đầu mà lộ ra, gáy trắng nõn dính vài giọt nước.
Tạ Sở Ngọc tiến lại gần, Tô Ngải Chân vẫn không hề hay biết có người tiến vào. Cậu cầm hai cuốn sổ đăng ký kết hôn vừa nhận được từ cục dân chính, đầu ngón tay dừng trên gò má Tạ Sở Ngọc trong ảnh, nhẹ nhàng miết qua miết lại, hết sức cẩn thận.
“Làm gì vậy?”
Hắn nhìn thấy tay Tô Ngải Chân khẽ run lên, hai giây sau mới quay đầu lại, đôi mắt ướt át sáng ngời.
“Tiểu Sở.” Cậu siết chặt sổ hộ tịch, đầu ngón tay trắng bệch, “Sao em lại tới đây?”
“Tôi không thể tới?”
“Không phải ý đó.”
Tô Ngải Chân vừa nói vừa kéo chăn trên giường che kín chân, Tạ Sở Ngọc lúc này mới nhận ra ngoài chiếc quần lót, cậu chẳng mặc gì cả.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi chân tàn tật của Tô Ngải Chân một cách trực diện như vậy, trắng nõn, gầy guộc đến mức có thể nhìn thấy xương đầu gối nhô lên.
Mãi cho đến khi che kín chân, Tô Ngải Chân mới ngẩng đầu nhìn hắn, có chút sợ hãi: “Sao thế?”
Tạ Sở Ngọc nhìn chằm chằm hai bàn chân lộ ra ngoài chăn của cậu, Tô Ngải Chân bất giác nói: “Vừa rồi anh đang nghĩ, cuốn sổ này nên cất ở đâu, mà anh lại không biết nên cất chỗ nào.”
“Cất đại vào tủ nào đó không được à?” Tạ Sở Ngọc nhìn cậu, giọng điệu lạnh nhạt.
Tô Ngải Chân mỉm cười: “Cũng đúng.”
Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng, bóng Tạ Sở Ngọc hắt xuống mép giường. Tô Ngải Chân đặt hai cuốn sổ hộ tịch bên chân, trong lòng đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn ngẩng đầu hỏi Tạ Sở Ngọc: “Có chuyện gì muốn nói với anh sao?”
Chiếc áo ngủ mỏng manh khoác trên người Tô Ngải Chân, cúc áo trên cùng không cài, Tạ Sở Ngọc nhìn thấy giọt nước theo đuôi tóc lăn xuống xương quai xanh, cuối cùng thấm ướt cả vải áo.
“Bây giờ chúng ta đã đăng ký kết hôn.” Tạ Sở Ngọc nói.
Nói xong câu này, hắn liền im bặt. Tô Ngải Chân cảm thấy cổ họng khô khốc, vô thức liếm môi, ừm một tiếng. Tạ Sở Ngọc mới nói tiếp: “Không phải là nên ngủ chung sao?”
Tô Ngải Chân có vẻ hơi hoảng hốt, lắc đầu với Tạ Sở Ngọc, trong mắt ánh lên tia nước, phản chiếu hình ảnh bản thân cũng trở nên mơ hồ.
“Tiểu Sở, không cần như vậy đâu.”
“Không cần cái gì?”
“Chính là… Anh kết hôn với ai kỳ thật cũng giống nhau thôi.” Tô Ngải Chân không biết nên nói với hắn như thế nào, mới khiến hắn đừng bận tâm, bởi vì cậu thật sự không muốn Alpha vì kết hôn với cậu mà không vui.
“Anh nói với em chuyện này, là không muốn em có áp lực, cũng không muốn làm khó em. Anh biết là vì đứa nhỏ chúng ta mới kết hôn, em không cần phải đặc biệt chăm sóc anh, cũng không cần phải để ý đến anh.”
Dù sao cậu đã quen sống một mình rồi, “Anh không sao đâu.”
Giọng điệu của cậu quá mức chân thành, chân thành đến nỗi khiến Tạ Sở Ngọc không nhịn được bật cười. Nhưng tiếng cười đó còn ẩn chứa điều gì đó, Tô Ngải Chân không nghe ra được, hắn đã nghe quá nhiều lần rồi.
“Nói như vậy, tôi đi tìm người khác cũng được, dù sao anh cũng không quan tâm, tôi cũng không thích anh, anh còn rất rộng lượng, trách sao nhà họ Chung lại muốn đính hôn với anh, khí độ này quả thật không phải ai cũng có.”
Tạ Sở Ngọc cố tình châm chọc cậu, sắc mặt Tô Ngải Chân trắng bệch, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Tạ Sở Ngọc lại gọi tên cậu, “Tô Ngải Chân.”
“Ngày hôm đó tôi lên cơn động dục, đã gọi điện thoại cho anh, nhưng rất nhanh sau đó đã cúp máy.” Tạ Sở Ngọc cúi đầu, nhìn mái tóc chưa khô của Tô Ngải Chân, “Anh vẫn chưa trả lời tôi, tại sao lại đến?”
Tô Ngải Chân mím môi, giống như đang suy nghĩ, “Lục Chiêu nói em bị bệnh, anh liền muốn đến thăm em một chút.”
“Thật sao?”
Giọng Tô Ngải Chân quá nhỏ, Tạ Sở Ngọc gần như không nghe rõ, cơ thể gầy yếu của Omega như sắp đổ sụp.
“Em là người Tịnh Thu thích, em ấy sẽ lo lắng nếu em bị ốm, có chuyện gì anh cũng có thể thay em ấy chăm sóc em.”
Vừa dứt lời, Tô Ngải Chân liền hối hận, sao đầu óc cậu lại không tỉnh táo, lại nhắc đến Tịnh Thu chứ? Cậu định xin lỗi, ai ngờ Tạ Sở Ngọc lại nói: “Thay em ấy chăm sóc tôi, chăm sóc đến tận giường sao?”
Toàn thân Tô Ngải Chân như đông cứng lại, khóe mắt liếc thấy một mảng đỏ bên chân, áy náy trào dâng trong lòng.
“Xin lỗi.”
Tạ Sở Ngọc không nói gì nữa, Tô Ngải Chân sợ mình không kìm được nước mắt, không muốn mất mặt trước Alpha, bèn nói dối: “Anh muốn ngủ rồi, Tiểu Sở, em cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp.”
Không biết Tạ Sở Ngọc có nghe thấy tiếng run rẩy cố tình kìm nén hay không, cậu không quan tâm nữa, chỉ muốn co chân lên giường. Tạ Sở Ngọc ngồi xổm xuống, hai tay vòng qua đầu gối cậu.
“Đừng!” Tô Ngải Chân phản ứng dữ dội, kiên quyết không muốn Tạ Sở Ngọc chạm vào mình. Chăn vừa động đậy liền xô lệch, đôi chân xấu xí như vậy cậu không muốn ai nhìn thấy, càng không giống như ngày xuất viện hôm đó, bây giờ cậu ngay cả quần cũng không mặc, cái gì cũng sẽ bị nhìn thấy hết.
“Tiểu Sở! Đừng chạm vào anh!” Cậu ra sức đẩy vai Tạ Sở Ngọc, đối phương lại không nhúc nhích.
“Tạ Sở Ngọc.”
Giọt nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi trên đùi.
Trong ký ức của Tạ Sở Ngọc, Tô Ngải Chân chưa từng gọi cả tên lẫn họ hắn như vậy. Đôi chân dưới mí mắt trắng đến chói mắt, giọt nước mắt long lanh lăn xuống.
Tô Ngải Chân không thể cử động, hai chân cậu do nhiều năm không thể đứng vững mà teo tóp, cứ thế trần trụi, phơi bày trước mắt Alpha không sót chút nào. Cậu sụp đổ: “Xin em…”
Ngày giỗ đầu tiên của Tô Tịnh Thu sau khi qua đời, trời mưa không ngớt, bệnh cảm đến muộn, đến tận đêm khuya mới sốt cao, lên đến gần bốn mươi độ, được đưa đến phòng cấp cứu truyền dịch, hắn mê man ngủ một giấc.
Hình như có nằm mơ, mơ thấy Tô Tịnh Thu, cụ thể mơ thấy gì, hắn hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ ý thức được cái chết của Tô Tịnh Thu, vì vậy không ngừng xin lỗi.
Mở điều hòa trong phòng bệnh nhưng vẫn cảm thấy nhiệt độ không đúng lắm, trong cơn mê man, hắn nhìn thấy có người ngồi bên giường.
Mái tóc suôn mượt, gương mặt thanh tú, rất giống Tô Tịnh Thu.
Đầu ngón tay như bị thứ gì đó chạm vào rất nhẹ, hắn nhìn thấy bàn tay mình buông thõng bên giường, người nọ dùng ngón trỏ của mình chạm vào đầu ngón tay hắn, sau đó lại như ngại ngùng rụt về, một lát sau lại đưa tới, nói là đưa tới cũng không chính xác, bởi vì căn bản không chạm vào hắn.
Rõ ràng là người nọ không phát hiện ra hắn đã tỉnh, liền xòe tay, làm động tác nắm tay, nắm chặt tay mình lại. Tạ Sở Ngọc không hiểu sao người nọ lại làm như vậy, mãi cho đến khi hắn nhìn theo ánh mắt người nọ nhìn xuống bóng đen dưới đất, hai bàn tay chồng lên nhau, giống như mười ngón tay đan vào nhau, đầu óc trì độn của hắn mới dần dần ý thức được, người ngồi trước mặt không phải Tô Tịnh Thu.
Nếu Tô Tịnh Thu muốn nắm tay, nhất định sẽ trực tiếp nhào tới ôm chầm lấy hắn rồi.
“Anh Ngải Chân.”
Tô Ngải Chân gần như ngay khi hắn vừa lên tiếng liền lập tức rụt tay về, luống cuống nhìn hắn: “Tiểu Sở, em thấy đỡ hơn chưa?”
“Sao anh lại ở đây?” Tạ Sở Ngọc im lặng rút tay về.
“Hôm nay anh đến đây tập vật lý trị liệu, nghe nói em bị ốm, tiện đường ghé qua thăm em.”
Tạ Sở Ngọc nhìn xe lăn của Tô Ngải Chân, trong mắt lóe lên tia sáng khó hiểu, hắn trở mình: “Vẫn còn buồn ngủ, muốn ngủ tiếp.”
Tô Ngải Chân không quấy rầy hắn, ân cần nói: “Vậy ngày mai anh lại đến.”
“Không cần.”
Tô Ngải Chân khựng lại, giọng nói của Tạ Sở Ngọc lạnh lùng đến mức cậu có chút sợ hãi.
“Tiểu Sở, em sao vậy?”
“Chỉ là bị cảm thôi, chiều nay tôi sẽ xuất viện.”
“Vậy anh…”
“Đã nói là không cần rồi.”
Tô Ngải Chân không hỏi gì thêm, chỉ cảm thấy hình như có gì đó đã thay đổi, trở nên xa lạ, cũng trở nên khó kiểm soát, nhưng lại không ai có thể nói cho cậu biết nguyên nhân.
Tạ Sở Ngọc không ngủ tiếp, buổi trưa đã xuất viện, từ ngày đó trở đi, hắn không gọi Tô Ngải Chân một tiếng “anh” nào nữa.
Hắn ôm Tô Ngải Chân lên giường, nước mắt làm ướt cả hàng mi. Mùi tin tức tố càng ngày càng rõ ràng, hắn ngửi thấy rồi, là mùi hương hoa hồng.
“Tô Ngải Chân.”
Omega nhắm chặt mắt rúc vào lòng hắn, ra vẻ kiên quyết không muốn mở mắt ra nữa. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Ngải Chân ngủ thiếp đi. Tạ Sở Ngọc cảm thấy tay tê cứng, khó khăn rút tay ra khỏi eo Omega.
Hương thơm nồng đậm khiến hắn không thể suy nghĩ thấu đáo, không khỏi tức giận: “Đã đối xử với anh như vậy rồi, còn như vậy nữa.”
Nhưng lại bất lực: “Thích đến thế sao?”