♦♦♦
Val đang cố gắng kéo chân con bé nhát cáy đang bám chặt vào đầu giường.
-“Tôi biết cô thấy ngại về chuyện hôm qua nhưng làm ơn! Làm ơn ra khỏi giường hộ tôi cái, con bé điên rồ này! Syorin! Nghe rõ không đấy? Mỗi đấu khẩu với một thằng đực rựa mà cô đã lùi bước rồi á! Cho tôi xin, giờ thì bỏ tay ra! “
Val lặp đi lặp lại câu thoại với chất giọng khủng bố âm thanh vang dội hành lang.
…
-“Lâu đài có ma à? “- Sukine dưới bếp giật mình.
…
Syorin kiên quyết bám chặt hai tay nhất định không xuống giường.
Người kéo chân người bám giường.
Cô không muốn gặp Satoru, sau vụ hôm qua Syorin không biết phải cư xử thế nào trước mặt cậu đây?
Lại còn…cái quái gì mà anh em tốt?
Không lẽ Syorin Labriliant này đã đắc tội lớn với chính ân nhân của mình?
Ôi cha ơi ôi mẹ ơi ôi thôi con rồi.
-“. . .tôi không ăn sáng.. “- Cô bám chặt hơn
-“Đừng để bà điên! Không thể tin nổi chủ nhân của tôi lại là một đứa thần kinh! “- Val bất mãn kéo mạnh hơn.
-“..ồn ào quá tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ tiếp! “- Syorin lấy cớ.
-“Saigan biết quái gì là mệt! Không nhiều lời! Thả tay ra và xuống ăn ngay cho tôi!”
Satoru phòng trên cũng phải mở trừng mắt và tỉnh ngay lập tức vì giọng nói long trời nổ đất của Val bà bà.
Nếu cô ta không ngừng gián tiếp đâm thủng màng nhĩ cậu có lẽ Satoru sẽ cuốn gói đi phiêu bạt mất.
Chạy xuống vào phòng bảo cô ta im lặng?
Mất hơn 100 bước chân đấy, và buổi sáng thì rất rất không nên ‘chăm chỉ chạy bộ’ .
Cậu mở cửa sổ, treo ngược mình nhìn xuống. Hai chân giữ người lơ lửng. Khi thấy Syorin như vậy, cậu hạn hán lời, cô ấy đang biểu hiện trên mặt mình một cảm xúc có một không hai.
Syorin giật mình vì cô không bao giờ cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
Trông Satoru như một thằng ngáo rượu với khuôn mặt ngáo nghệch buổi sáng vậy. Đó là những gì Syorin nhát cáy thấy.
-“Suỵt. “
( ºÄº ). . . .
-” ❗❗ “- Syorin vội thả tay ra.
Để bị nhìn thấy trong hoàn cảnh này thật ngại quá đi.
Val vẫn đang kéo và cả hai ngã ngửa ra sau.
-“Trắng. “
[Dòng suy nghĩ của Satoru màu đen in nghiêng ]
-“Thôi chết. “
Syorin vội đứng bật dậy. Cô đang mặc váy và nhận thức được tình huống lúc nãy. Vội đưa mắt nhìn Satoru..
-“Chưa phải không? “- cô cố gắng ra hiệu suy nghĩ của mình.
Cậu quay mặt đi cười đểu.
-“Nếu không phải trắng thì chưa. “
Val ngồi đó làm nhân vật phụ
Syorin gào thét trong lòng.
Cậu tò mò tại sao cô ấy không có biểu cảm gì với câu nói của mình. Con gái mà, tại sao Syorin cứ nhìn cậu thế?
Được rồi, hôm nay cậu sẽ thử làm cho Syorin cười một lần. Đôi mắt ấy vẫn không thay đổi. Biểu cảm và tính cách của Syorin khiến cậu hơi tò mò.
Tất cả sẽ không quá đà. Cậu đang thực hiện thử nghiệm của mình với Syorin thôi. Đó là hiểu được cô ấy.
Val, Sukine hay những người cậu gặp đều được nắm thóp những hành động cả rồi.
Tất nhiên với Syorin thì chưa. Đầu tiên, cậu nghĩ mình đã nắm gọn suy nghĩ của cô ấy, nhưng ngày hôm sau và những thời điểm khác nhau, Syorin thay đổi dù không có Val bên cạnh.
Vì Syorin còn không thể hiểu được bản thân hiện tại của mình. Cậu thấy điều đó thật khó nhằn và đặc biệt.
Satoru trở lại phòng và không nói thêm một lời nào. Cậu ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi.
Cũng sắp đến thời điểm rồi. Có lẽ Syorin sẽ không bị ảnh hưởng vì cô mang một nửa là Vampire, nói cách khác, cô có một phần là quỷ dữ.
♦♦♦
Về Sukine, cậu bé đầy trách nghiệm và tài năng trong mình hiện đang làm bữa sáng dưới bếp. Hôm nay lại là một ngày đầy ắp công việc nữa, phải tăng cường quản lý các đội dưới thị trấn thôi. Cũng khá lâu rồi không giám sát tình hình, những bản báo cáo khá ổn. Nhưng chí ít cậu cũng nên hỏi thăm mọi người ở đó.
Mà cũng sắp đến thời điểm rồi. Biết rằng mình không bị ảnh hưởng, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu trong người.
Val nhanh chóng chạy xuống hít hà mùi bánh trứng thơm nức trên bàn ăn. Haha, ăn trực vẫn là ngon nhất mà.
-“Sukine cưng hôm nay có dự định gì thế, cho Val này bám với nào. “- Val hồ hởi xoa đầu cậu bé.
Sukine thở dài. -“Val-san đi cùng thì cả ngày của em sẽ đổ bể hết. “
-“Cậu bé à, Val này đang muốn tìm hiểu xem có phần tử nào sẽ gây nguy hại cho Syorin nhà ta không ấy mà. “- Val cúi người thì thầm cạnh Sukine.
Cô lo về Syorin, Syorin chưa biết gì về thế giới ngoài kia, và nhiệm vụ của một Demi hiển nhiên là bảo vệ chủ nhân về tinh thần và vật chất… vì bảo vệ tinh thần cho Syorin là điều cô không thể và cũng bất lực khi cố gắng làm vậy. Nên Val sẽ cố gắng dẫn dắt Syorin khi cô bước chân ra khỏi lâu dài vào một ngày nào đó.
Nên lúc này, đi cùng Sukine – một cậu bé có hiểu biết về mọi thứ dưới thị trấn sẽ giúp cô tìm hiểu thêm về những loại người khác nhau. Tất nhiên thì cả về Pháp sư hay phù thủy, nếu họ gây hại, cô tuyệt đối sẽ không để Syorin gặp chúng.
Sukine đành đồng ý với yêu cầu của Val. Có cô ấy cũng không sao cả, hôm nay cũng chỉ đi thị sát thôi mà.
Cậu đặt bữa sáng lên xe đẩy và chiếc xe tự động tiến thẳng lên phòng làm việc Satoru. Việc này sẽ dừng khi Syorin-nee chan không đọc sách ở đó nữa, và cậu thắc mắc, chị ấy sẽ ở đó đến bao lâu.
♦♦♦
-“Satoru, cậu không hay ra ngoài đọc sách nữa sao? “- Syorin hỏi. Cô thắc mắc, từ khi Syorin đến, cậu không hay đọc sách nữa mà chỉ ngồi yên tại chỗ và làm việc.
Satoru dừng bút. Tại sao nhỉ?
Đúng thật, tại sao cậu lại làm việc nhiều đến vậy? Cứ thế này thì ngày cuối tuần của cậu sẽ rảnh mất. Như vậy nghĩa là một ngày không làm gì.
Phải dừng lại thôi, chưa bao giờ cậu có một ngày nghỉ toàn diện cả. Thực ra có vài ngày nhưng đó là chăm sóc cho Syorin. Việc này dừng lại khi cô ấy đến đọc sách, tại sao cậu nán lại ở đây?
-“Tôi không biết. “- có lẽ đây là câu trả lời thích hợp nhất của cậu.
Syorin mở to mắt. Đó, ánh mắt ấy lại sáng lên rồi kìa. Nhưng vầng sáng ấy lại dập tắt nhanh chóng và người cậu tò mò lại hành động bình thường.
-“Đây là lần đầu Satoru nói rằng ‘Tôi không biết’ đấy! Và nãy lại là câu hỏi về cậu ấy nữa! “- Syorin hét thầm. Cô ngạc nhiên ngay lập tức.
-“Satoru, đây là lần đầu tôi thấy cậu không biết về một điều gì đó đấy! Mà lại còn là về cậu nữa chứ! “- cô đến gần.
Có vẻ đáng yêu nhỉ? Có lẽ đó là từ duy nhất cô nghĩ ra.
-“Ừ, có thể nói là vậy. “
-“Không,.. còn nữa. “
-“Và thật dịu dàng. “- cô đột nhiên thốt ra suy nghĩ của mình.
Cảm giác như ở gần Satoru là cái gì cô cũng có thể thoái mái, vô tư lự mà nói lên những gì mình nghĩ vậy.
Satoru nên hạn chế việc nói chuyện. Hôm qua thì được, nhưng hôm nay sát với thời điểm đen, nên sẽ không tốt lắm khi nói quá nhiều. Thường ngày cậu cũng trầm lắm rồi.
Tại sao cô ấy lại nói ‘Dịu dàng’ ?
Syorin phá bỏ tình huống lúc nãy, cô nhanh chân bước đến gần cửa sổ lớn sau lưng Satoru. Mở hé cửa và nói. “H… hôm nay trời đẹp quá nhỉ? “
Dứt lời, một luồng gió đông lạnh giá lao ngay vào phòng cậu. Những lọn tóc trắng của Syorin bay rối tung và Satoru thì nghiêng hẳn về phía trước, quả đầu cậu trở nên chuất có một không hai.
Quay lại nhìn ‘Hung thủ’ kiểu: “Nghiêm túc sao? “
-“X.. Xin lỗi! “
Chuyện đáng cười hơn nữa là tóc của Syorin vì quá dài, nên đã bao phủ và mặt cậu.
-“(|||゚д゚) Σ(っ°Д °; )っ Chết cha. “
-“Táo và sữa. “
Mái tóc cô ấy đã mềm mại hơn rồi. Lúc đầu một sợi tóc như đóng băng, xơ xác và cứng đờ thiếu sức sống.
Satoru không hề biết những sự thay đổi đơn giản này.
Syorin vội đóng cửa là kéo lại tóc. Vì mái tóc này không gây vướng bận nên cô không cắt đi. Nếu Satoru thấy phiền thì có lẽ nên cắt ngắn vậy.
-“Như thế giống con trai hơn nhỉ? “
-“Thơm đấy. “- Satoru giơ ngón cái.
-“Ừm..thôi tóc đẹp cắt làm gì. “
-“Tóc cậu dựng lên kìa, có lạnh không? “- Cô lấy tay xoa nhẹ đầu cậu cho những lọn tóc trở lại nếp.
Cơ mà đầu cậu khó hiểu lắm, không có nếp! ●_● Hình như Satoru kiểu : “Sao cũng được” ấy!
♦♦♦
Satoru quyết định dừng tay và lấy sách đọc. Nếu ngày cuối tuần mà rảnh thì ngoài đọc sách ra cậu không còn gì để làm nữa!
-“Cậu không làm việc nữa sao? “- Syorin ngồi cạnh cậu trên ghế hỏi.
-“Như vậy ngày cuối tuần tôi sẽ không có gì để làm. “
-“Xuống thị trấn với t -..”
Cô bỗng nhiên thốt lên. Đây là mong muốn nhất thời.. Syorin ít khi ra khỏi lâu đài và tính tò mò của cô dâng đến đỉnh điểm khi nhìn về phía con người.
Xuống thị trấn sao?
-“Để làm gì? “
Chính cô cũng không biết đây! Đó là suy nghĩ nhất thời mà.
-“..đến Đấu trường. “- cô nói.
Thì ra cô gái này nghĩ đến việc chiến đấu.
Hả? Sao cậu ấy lại nhìn mình với ánh mắt khó hiểu như vậy. Syorin nghĩ. Không lẽ đề nghị này quá lố bịch?
-“Ừ. “
Biết đâu sẽ nhìn được một gương mặt khác của Syorin. Cậu nghĩ vậy đấy.
-“Thật chứ? “- cô không khỏi ngạc nhiên. Chà, thì ra cậu cũng biết chiều theo ý mình.
Kể ra thì cũng không ít lần cô nhờ vả cậu rồi. Thật áy náy, đã được người ta cứu cho rồi mà còn đòi hỏi lắm.
Nhưng thôi mặt dày lên.
-“Ừ, thật. “
-“Vậy hứa nhé. Mong được chỉ giáo.”
Cậu gật đầu. Trong người có dự cảm không hay về một điều gì đó trong tương lai. Syorin vẫn chưa nói lý do thật sự cô ấy đến đây, nên cảnh giác với người cậu chưa hiểu được là một điều đương nhiên.
Hôm nay là ngày IV, còn 4 ngày nữa mới đến ngày cô xuống thị trấn. Biết phải làm cái gì cho đến ngày đó đây. Việc tìm hiểu tư liệu ở đây khá mất thời gian đấy
Tuy sẽ không biết phải đối mặt thế nào khi giả sử cách hồi sinh người chết không thể thực hiện được. Hoặc nếu việc hồi sinh cần sự hiến tế của mạng sống thì có lẽ Syorin sẽ cân nhắc. Dù sao thì cha mẹ vẫn đáng quý hơn người ta không quen biết. Có thể giết một người già hoặc để mặc một ai đó chết thôi cũng được.
Lại nữa rồi, Syorin đang lẩm bẩm cái gì đó và cậu cảm thấy khó hiểu.
-“Này. “- cậu xua tay trước mặt cô. Thật không hiểu nổi, cô ấy có dáng vẻ một người đang trầm tư suy nghĩ rất bình thường nhưng với ánh mắt hay sự xảo trá trong ánh mắt Syorin khiến cậu phải nghĩ lại.
Cô giật mình quay sang nhìn cậu.
-“Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung. “
Nói nhiều thêm chút chắc không hại ai đâu. Nên cậu sẽ mở lời với cô thêm vài lần nữa.
-“Về cái gì? “
Thấy cô hơi ngập ngừng, Satoru hiểu rằng đây là một phần bí mật hoặc đó chỉ là dự cảm của mình.
-“Không có gì đặc biệt đâu. “
-“Trả lời sai rồi cụ non. “- cậu để mặt bất mãn và day day sống mũi.
-“. . phiền rồi đây. Nhìn mặt cái là cậu ấy muốn mình phun hết bí mật ra rồi. “
-“Phiền rồi đây, nhìn mặt cô ấy là hiểu được phần quan trọng của bí mật rồi. “
-“Tôi xin bỏ qua câu hỏi này. “
Syorin giữ thái độ bình tĩnh.
-“Không trực tiếp thì gián tiếp. “
-“Đi cùng tôi đến thư viện lớn không. Ở đó nhiều loại sách hay lắm. Đều là kiến thức hữu dụng. “
Kế hoạch đến Thư viện lớn cô sẽ thực hiện sau.. nhưng biết thêm chút về nó trước khi đến cũng hay đấy. Kiến thức hữu dụng, không lẽ, có thuật hồi sinh! Đều là kiến thức do con người làm ra mà, nếu họ viết ra ắt hẳn họ đã làm điều đó rồi.
-“Ở đó, có những loại sách gì? “
-“Chính trị, tiểu thuyết, cách chế tạo mọi vật dụng, giải đáp tất cả những điều bí ẩn trên thế giới. “- cậu nói. Với chất giọng này hẳn sẽ khiến cô ngày càng tò mò.
Mặt Syorin hơi xịu đi. Không có ma thuật sao?
-“Quả nhiên. “
-“Đấy là kiến thức bên người thường. “
Syorin lập tức lắng nghe theo cậu. “Còn nữa sao? “
-“Ma thuật, tà thuật, những câu thần chú khác ngoài những câu tôi tạo ra trong này. “
Tốt quá rồi! Cô có thể khai thác thêm thông tin.
-“Tại đây.. sách của cậu gồm những loại gì, về tà thuật ấy. “
-“Cắn câu. “
-“Cậu đang tìm về loại gì. Loại có sử dụng cái giá hay một loại cần kinh nghiệm. “
-“Một cái giá. “
Cậu cười thầm. Tốt đấy, Syorin đang gián tiếp tiết lộ bí mật của mình cho cậu.
-“Có đấy, một giá sách tên ‘Thuật cấm’ sẽ giúp được cậu. Nó ở tầng 3 giá sách thứ 3.”
Satoru đang thử sức với niềm tin của Syorin với cậu.
-“Hả? Thuật cấm? “
Nếu là do Satoru viết ra có lẽ công dụng sẽ tốt hơn.
-“Tất nhiên, không có cái gì là không đáng giá hết. Những gì cậu đang muốn biết đều là Thuật cấm gây hại. “
-“Vậy tại sao cậu lại cho một Saigan như tôi biết?”
-“Saigan không liên quan. Chỉ là tôi muốn xem sự nỗ lực của cậu đến đâu khi cố gắng làm một điều có thể khiến bản thân vỡ nát trong tuyệt vọng. “
Syorin thở hắt bóp trán. Satoru đôi khi cứ đáng sợ thế nào ấy, dù mặt cậu ấy có hài hước thế nào đi chăng nữa, sự thật mà cậu nói ra luôn vò nát hi vọng còn sót lại của cô.
-“Dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi xin phép. “
♦♦♦
Cái quái quỷ