TỰ DO!
Phải cứng rắn lên nếu muốn có tự do!
“….”
Đau quá…toàn thân rôi..đau nhức!
Vậy mà không thể tỉnh dậy!
Lười quá..không muốn dậy một chút nào! Nhưng…tôi cũng không muốn nằm như vậy mãi.. để cảm nhận sự tự do sau bao cố gắng và đau đớn.
“…ai đó…giúp tôi dậy đi..”
Có thể tôi đã chết …
Nhưng đã có người cứu tôi! Không thể nhầm được..
Tôi chợt tỉnh giấc, đôi mắt nặng nề đang mờ nhạt…không còn hơi để nói nữa.
“….”
Đau quá..cơn đau khi bất tỉnh còn nhẹ hơn khi tỉnh dậy! Lúc này muốn khóc quá, nhưng tiếc là tôi chẳng còn nước mắt mà khóc nữa.
Buồn nôn…chóng mặt! Đau nhức..
Tôi vô thức đặt tay lên vết thương..
Tại sao lại làm thế! ….đau muốn chết….
“Nằm im.”
“…”
Tôi đã nhận ra giọng nói ấy.
Muốn lên tiếng và hỏi cậu ấy là ai nhưng…cổ họng tôi cứng ngắc! Cơ thể như bị một áp lực lớn đè vỡ ra vậy. Chân tay thì bị tổn thương nặng. Có vẻ chúng đã đỡ hơn! Nhưng gãy vẫn là gãy!
Cậu ấy đang băng lại vết thương đang rỉ máu của tôi..
Cậu ấy không sợ tôi sao? Thân xác bị hủy hoại bởi Reina! Máu thì ứa ra không ngừng…tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?
“Vết rạch sâu, mất nhiều thời gian.”
Mãi….?!
“Mãi…chưa khỏi….”
Tôi nói trong tiềm thức! May mà tôi vẫn còn đủ ý thức để nhận biết mọi việc..nhưng không thể nhớ tôi đã ở cùng cậu ấy bao lâu…lúc thiếp đi lúc tỉnh lại.
Cơn đau vẫn dày vò tôi..
Sau một hồi..vì không nhận thức được thời gian nên không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua!
Cậu ấy đỡ tôi dậy! Cảm giác an toàn này thật quen thuộc.
Bụng tôi..vai tôi…lại đau nhức, những vết thương mà Reina gây nên không lành lại được! Cơ thể tôi rất khó bị hủy hoại, nhưng chỉ với một vài đòn đánh mụ ta khiến tôi bị trọng thương..
Muốn thù hận. Muốn ghét bỏ, muốn tàn sát, muốn nổi điên. Những cảm xúc ấy lúc ẩn lúc hiện trong đầu tôi.
Dù sao tôi cũng được cứu. Cảm ơn cậu rất nhiều!
Tôi được cậu ấy giúp ngồi dậy. Chiếc giường mềm mại..tiếc rằng đã nhuốm đầy máu của tôi..
Thật vô dụng, con người tôi! Gây phiền phức cho cậu ấy. Nhất định phải trả ơn chính đáng.
“Lúc này cậu chưa thể ăn uống vì vùng bụng bị tổn thương. Đói hay khát thì gáng chịu”
Không đói, không khát…chỉ muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi với cậu thôi.
Lấy hơi, phổi tôi đau quá…nhưng đã cất lên được một câu!
“Cảm ơn! Và xin lỗi cậu nhé..tôi gây phiền phức rồi….”
“Ừ. “
Tôi khẽ gật đầu.
Tôi mở mắt, mờ nhạt nhìn xung quanh! Một căn phòng lớn…cậu ấy đang ngồi bên cạnh! Bình tĩnh nhìn tôi
“Cậu là ai. “
“Trước khi hỏi tôi, cậu nên nói về mình trước.”- cậu ấy đối lại.
Hết hơi rồi. Đau quá, tôi không chịu được cơn đau này..giống như..không lẽ tôi bị hỏng..?
“Tôi..-là…”
tôi là Saigan, có nên nói vậy không? Nhỡ cậu ấy ghê tởm tôi thì sao? Saigan là loại sinh vậy còn máu lạnh hơn Vampire, chắc hẳn tôi bị kỳ thị nhiều lắm.
“Cậu là Saigan.”
“Cậu biết đến Saigan rồi sao..”
“Rất rõ.”
Tim tôi như Thịch một cái. Sợ hãi..
“Tôi không làm gì cậu hết.”
“…”
“Cậu đang bị thương nặng. Vết thương không lành lại giống Vampire cậu sẽ chết nếu không có nguồn cung cấp dưỡng chất.”
“Tôi phải làm sao đây..” – tôi buồn bã nói.
“Cậu đang trong quá trình lọc máu. Việc này không khiến cậu mất máu quá nhiều.”
“Tốt quá .. nhưng lượng máu trong cơ thể tôi vẫn còn rất ít phải không?”
“Năng lực của Saigan gần như là mạnh tuyệt đối. Nhưng cậu lại yếu hơn.”
“Tôi thức tỉnh muộn mà..”
“Sát thương này, tôi biết là do Reina. “
“Cậu …biết cả Reina?”
Cổ họng tôi đau lắm, tôi muốn nói ra nhưng rất mệt! Mụ ta đã bóp cổ tôi mà..
Đáng ghét!! Đau quá…
“Tôi chạm trán với ả nhiều rồi, cậu không cần biết quá nhiều đâu.”
Giá như tôi có thể nhìn rõ cậu ấy hơn…
Tôi khẽ gật đầu..
“Cậu có muốn khỏe lại không.”
“Có chứ!”
Cậu ấy đứng lên, quay lại và làm gì đó…
Thì ra là lau vết thương cho tôi.
“Chịu đau một chút”
Tôi đã khá quen với việc này..nhưng dù sao đau vẫn là đau.
“Cậu bất tỉnh 5 ngày.”
5 ngày à..khá là lâu đấy..nhưng…
“Tôi..đã tự do rồi phải không?”
Tôi lấy hơi, giọng hơi nhỏ nhưng có lẽ cậu ấy nghe được.
Tay kéo chặt chiếc chăn giường.
“Ừ. “
Vui quá! Tôi mỉm cười mãn nguyện, dòng nước mắt lại trào ra.
Tôi lại thiếp đi…Kiểu nửa mê nửa tỉnh này không thoải mái cho lắm. Nhưng đữơ nói chuyện với cậu ấy thì vui quá rồi.
Sau bao cố gắng đó..tôi đã làm được.
…Mira…cô ấy đã trở thành Vampire..
Tại sao hả?! Vì cô không chịu được cuộc sống nhàm chán đó?! Thôi đi- tôi đã phải sống ở đó 10 năm. Phải chịu đau đớn suốt 10, chịu nhục suốt 10 năm! Chỉ với 7 đó thôi mà cô ấy cũng chịu trở thành Vampire sao?
Nhưng..một phần cũng là lỗi của tôi..tôi đã xua đuổi cô ấy! Nhưng cũng là lỗi của cô ấy khi đã vứt đi lòng tự trọng và danh dự làm người của mình! Rắc rối quá..bỏ đi! Vậy nên tôi không giết cô ấy. Bỏ đi, chuyện đã qua rồi, không cần phải để tâm đến nữa
Ngày thứ mấy rồi..? Tôi đã thiếp đi lâu chưa?
“Uống “
Cậu ấy nói…uống gì?
Một thứ chất lỏng rất ấm đang ở trên môi của tôi…
Gì thế..có mùi..là…Máu.
“…”
“Cậu có một nửa Vampire nên có thể hấp thụ máu.”
Không muốn! Tôi không thích máu
“..không!”
Tôi không mấp máy môi..không bao giờ tôi uống máu! Là máu con người đấy.
Máu..khiến tôi nhớ lại ngày hôm đó..tôi đã nhìn thấy rất nhiều cảnh máu me rồi! Khi phải uống máu để khá hơn….tôi không muốn.
Tôi tỉnh giấc, chống lại.
“Nhanh lên, đừng kén chọn. đây là cách hữu dụng nhất rồi.”
“Không. Để tôi yên!”
Tôi mím chặt môi. Mặc cho cậu ấy nhấn mạnh chiếc cốc trên môi của tôi đến đâu. Máu từ chiếc cốc cứ chảy xuống cằm.
Tôi nghiêng đầu, lấy tay lành lặn của mình gạt ra!
Thật tội lỗi khi uống máu của con người.
“…”
“Cậu sẽ chết nếu không uống”
“Tôi sẽ sống theo cách của mình. Chứ không sử dụng đến máu của con người. Thật sự rất tội lỗi..”
Trời ơi tôi đang nói cái quái gì thế này….
Tôi gạt tay và chiếc cốc rơi xuống …tại tôi rồi..
Mệt quá..đầu đau như búa đổ. Do căng thẳng và cử động nhiều đây!
Cậu ấy thử đưa ngón tay đang chảy máu của mình lên môi tôi nhưng kết quả vẫn là bị tôi bơ luôn ngón tay đó.
“Cậu chết tôi phải hầu xác thì mệt lắm đấy. Còn ai trả ơn tôi nữa?”
“…”
“Cậu không phải người xấu vô ơn đâu nhỉ?”
“Nhưng cậu sẽ phí máu..”
“Vậy thì cậu chỉ cần trả ơn tôi gấp đôi.”
“…”
Eh….
Cậu ta ghé sát lên môi của tôi .
Môi cậu ấy mềm mại ấm áp còn môi của tôi..do lạnh nên…không biết dùng từ nào để tả…tôi đã là một người tàn phế sẵn rồi mà! Trông ốm yếu mệt mỏi lắm, đôi môi màu tím nhạt do lạnh, cứng nữa vì thiếu chất.
À..đang thắc mắc tại sao cậu ấy lại làm thế. Một hình thức gì đấy à?
Môi của cậu ấy..có máu.
Ôi..không lẽ cậu ấy đang cố truyền máu cho tôi? Không được không được! Làm cái gì thế?! Tưởng cậu chạm môi tôi vì lý do gì đấy! Ai ngờ nó thành như này. Mùi máu mặn ngọt đã hấp dẫn tôi..
“Nà…-“
Tay chuẩn bị đẩy ra thì bị giữ ngay, tay kia chưa thể cử động cũng bị giữ luôn. Không thể nói nữa, đến quỳ! Quỳ.
Những đau khổ, căm hận giờ cũng không cánh mà bay. Lần đầu được nếm trả chất lỏng màu đỏ ấy. Tôi đã từng có ý định hút máu, nhưng lại không muốn làm vậy.
Ngọt quá…vị ngọt của máu dần dần tràn vào khoang miệng tôi.
Cảm giác trong miệng thật..khác lạ! Lần đầu tiên được thử nghiệm mùi vị của máu..dù không thấy quá thèm khát như những Vampire thường..tôi không giống chúng nên sẽ kiềm chế được trước mùi hương của …
*Ực!*
Tôi vùng vẫy, thả tôi ra.
Nhưng bù lại, cơ thể tôi khỏe dần lên. Những cơ quan nội tạng đã được hồi phục. Bụng thì còn đau nhưng vai thì lành rồi. Chỉ còn cơn đau nhức không đáng kể! Vì..tôi đã uống máu sao?
Đã….2 phút rồi đấy…
*Ực..*
Thêm lần nữa.
Tay tôi có thể cử động dễ dàng mắt sáng lại, dễ chịu quá. Cơ thể nhẹ hẳn đi.
Tôi hối lỗi lắm…nhưng không thể thay đổi sự thật rằng tôi đã uống máu của con người
Cậu ấy dừng lại, khẽ lau miệng.
“May mà cậu không cắn tôi.”- cậu ấy nói như mình là người bị hại ý.
“…”
Tôi ngồi dậy, mở mắt ra..
Tôi thì tay vẫn vô thức chùi chùi môi.
Không thấy tiếc..chỉ thấy ngại..không ngờ đây là lần đầu tiên tôi thấy ngại do người khác khiến..chứ không phải ngại do tôi tự làm. Ngại chết đi được, uống máu, uống máu đấy.
“Đỡ hơn rồi.”
Tôi nhìn rõ cậu ấy hơn, một dáng người cao gầy mảnh mai ra dáng con trai, mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu đen đó nhìn chằm chằm vào tôi…
Bộ đồ cậu ấy mặc bị dính chút máu, hình như là của tôi.
“Xin lỗi…”-tôi nói
Tôi nhìn vết thương của mình! Chúng đang lành lại. Vai của rôi..không bị thủng nữa! Mà đã kín lại, vùng bụng không còn thương tích cũng không còn sẹo. Theo bản năng con gái, tôi nghĩ được một phần. Không để lại sẹo thì vui lắm đấy.
Heh.
Quần áo tôi đâu hết rồi..trên người chỉ vỏn vẹn 1 chiếc áo xanh và chiếc quần mới toanh.
Hehh.
“…quần áo tôi..đâu?”
Giọng của tôi đã khá hơn. Tầm nhìn rõ rệt, chân tay khỏe khoắn. Nhưng nhọ cái là quần áo bị cướp!
“Rách rồi. “
“…”
Tôi cứng đờ nhìn cậu ta…giờ mới nhận ra đấy..
“Cậu không có gì để tôi nhìn đâu. “
Cậu ấy quay mặt, che miệng cười giễu cợt đứa ngực phẳng.
…∑( ̄□ ̄;)
“Hôm nay là ngày thứ mấy?”
“Cậu bất tỉnh 7 ngày 6 đêm.
“…làm phiền cậu rồi..thực sự xin lỗi.”
Tôi cúi đầu..nước mắt rưng rưng…
Tôi là một đứa hay khóc mà .Tùy từng lúc.
*ÒNG ỌC ÒNG ỌC ỌC ỌC ỌC!*
Lúc này..thực ra là con gái thì phải thấy ngại ngại nhưng…tiếc rằng tôi không phải là một trong số những người sẽ đỏ mặt mà xin lỗi ngại ngùng che mặt hoặc ôm bụng.
Tôi là con gái tướng con trai! Ít nhất còn giữ được vẻ ngoài là phái nữ..
“..anou..cho tôi xin chút thức ăn..”
“Đứng dậy được không. “
Cậu ấy là người tốt! Nếu không phải thì sao lại cực khổ chăm sóc một đứa còn không biết lo cho bản thân đến tận 7 ngày 6 đêm chứ..
Tôi ra khỏi giường. Cơ thể như nhẹ nhàng hơn hẳn. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy đầy năng lượng như vậy đấy.
Vẫn hơi nhức không đáng kể.
Trời đã sáng..tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ấm áp. Đẹp đẽ. Hạnh Phúc….Tự do..
Tôi, một lần nữa lại mỉm cười! Thật thú vị..nơi con người, thật thú vị biết bao. Tôi có thể nhìn thấy con người bên dưới tòa lâu đài….
“Tôi đang ở đâu?”- tôi lên tiếng hỏi.
“Ở lâu đài của tôi”
Cậu ấy nhìn tôi như một con hâm không bằng.
Tôi thở dài nhẹ nhõm…tưởng gì chứ…bộ mặt tôi lúc đó…đã có thể trở nên tuyệt vọng một lần nữa. Tôi bị ám ảnh bởi tòa lâu đài của Reina.
“Tôi