Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 89: Chương 85: Sự thừa nhận


Đùng–

-“Tiếng gì vậy?!!”

Ren đánh rơi thanh kiếm khi tiếng rơi của vật thể lớn vang tới, mặt đất rung động mạnh, làn khói bụi từ phía xa kéo đến, tựa như trận động đất tới mà không báo trước. Thu hút sự chú ý của mọi người, Hyouzuka bất giác lạnh sống lưng, sau nhiều năm trộm cắp và gặp đủ loại người, thứ sát khí mà anh cảm nhận được thật không tầm thường.

Raito nheo mắt nhìn qua đống bụi, không phải là một vật thể lớn rơi xuống mặt đất, mà cảnh tượng trước mắt là sứ giả của Hethalia — Vix Erideen đang ghì chặt thanh kiếm của mình lên vai Syorin, dù cô đang chống đỡ được sức ép của anh ta, nhưng mặt đất thì không, đôi chân Syorin vì lực ép mà khiến mặt đất nứt xuống một vòng tròn lớn, tạo nên rung trấn xa hơn trăm mét.

-“Syorin??”— Raito khựng lại khi hướng về phía của cơn trấn động.

Anh có dự cảm không lành, trong lòng trách thầm bản thân, tại sao lại để chuyện này xảy ra. Vix hiện giờ là khách, Syorin là người của Satoru, nếu hai người họ có tranh chấp, e rằng quan hệ ngoại giao giữa đôi bên sẽ không được ổn thoả.

-“Con nhóc này chỉ giỏi gây rối mà, trời ạ!!”

Trấn động ấy đã thu hút sự chú ý của nhiều người, bao gồm Ambert.

-“Vix!! Ngươi làm cái quái gì vậy!?”— ông giận dữ.

-“Chỉ là khởi động một chút thôi.”— Syorin làm lệch hướng của thanh kiếm, nhanh chóng thoát ra khỏi vùng trấn động mạnh nhất.

Nếu chậm hơn vài giây, có lẽ cô đã bị trật khớp vai, nhưng chắc kèo sẽ lành lại sớm thôi.

[Syorin]

-“Như cô ta nói.”

Vix đuổi theo tôi với những đường kiếm siêu mảnh, đáp lại Ambert.

-” Cô ta ? Syorin-sama là—”

-“Không phải, tôi chỉ là Syorin, một Saigan tt bng!

Cố ý nhấn mạnh từ tốt bụng, đá kháy Vix, anh ta nhoẻn miệng cười, tốc độ cũng tăng dần, có vẻ đã bị kích động.

-“Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho trận đấu này.”

-“Nhưng–”

-“Nói sao đây, nếu tôi chết. Ông cũng không cần phải khai báo rằng cháu gái của Illard-sama đã chết vì cô ấy không tn ti mà?”

Vix cười khẩy, dường như anh ta hài lòng với những gì tôi vừa nói, thể hiện sự tự tin to lớn của mình, rằng tôi cuối cùng cũng chết dưới tay của anh.

-“Sơ hở.”

Tôi bị đánh văng ra khỏi sân, ngã lên đống gỗ mà họ dùng để xây dựng. Thì ra con người cũng có thể mạnh như vậy, tôi đã thấy Koutetsu chiến đấu, nhưng có vẻ sát khí từ Vix toả ra nguy hiểm và khó đoán hơn. Nhớ lại thì, Vix là người thứ hai mà Synths không thể chạm tới. Điều đó cho tôi niềm tin, rằng bất kể một ai, chủng loại, dân tộc nào, cũng có mong ước được thấu hiểu và đồng cảm.

Người đầu tiên Synths không thể chạm tới là Satoru, dù theo thời gian, cậu đã chấp nhận tôi, nhưng so với ban đầu, Synths thức tỉnh, đã hoàn toàn bị Satoru chặn đứng.

Vậy rốt cục, Vix là ai? Liệu anh ta chỉ là một con người có ý chí độc lập, không cần tới Synths, hay là một người nào khác?

Số người theo dõi trận đấu ngày một nhiều. Ambert đã dựng nên tấm khiên bao trùm sân tập huấn. Đó là một việc làm đúng đắn, bởi phá hủy lâu đài của Koutetsu thì tôi không nghĩ mình được yên với anh ta đâu, nghĩ tới đã lạnh sống lưng.

-“Vampire đánh bại Reina chỉ mạnh tới vậy thôi sao?”

-“Là Saigan, sai chính tả rồi.”— tôi cười trừ

Bao bọc thanh kiếm bằng Synths để kéo dài độ bền của nó. Ánh sáng loé lên mờ nhạt, tôi không chắc thanh kiếm này sẽ sống sót tới cuối trận đấu, nên sẽ tránh việc sử dụng nó ít nhất có thể.

-“Chúng đều khát máu như nhau thôi.”

-“Anh đúng là xấu tính thật đấy.”

Tôi phủi đống bụi trên váy của mình, dù sao nó cũng tả tơi rồi, chí ít cũng nên giữ cho vải sch một chút.

Vix lại tấn công tôi với những đường kiếm sắc lẹm, từng lưỡi kiếm như xé gió, tạo nên âm thanh chói tai, chỉ cần sượt qua thôi cũng đủ để khiến làn da của tôi bị rách một đường. Nhưng chừng ấy chưa đủ để khiến những giọt máu phải đổ xuống, bởi vết thương đã lành ngay tức khắc.

Tuy có lành lại nhưng tôi vẫn cảm nhận được đau đớn, tuy không nhiều, nhưng để cảm nhận được cơn đau từ vết thương nhỏ như vậy, khiến tôi chú ý hơn tới thanh kiếm của Vix.

Viên ngọc màu đỏ được đính trên cán kiếm toả ra một luồng khí lạ lẫm, từng luồng khí nhỏ lần lượt chạy quanh lưỡi kiếm theo hình xoắn ốc. Tôi tò mò ngắm nhìn viên ngọc.

-“Nhận ra rồi sao?”

-“Viên ngọc phô trương thật đấy.”

-“Huyết rồng.”

Dứt lời, luồng khí màu đỏ toả ra mãnh liệt hơn, khi chạm tới da của tôi, cơn đau rát truyền tới. Theo bản năng, tôi lập tức lùi lại, cánh tay trở nên run rẩy, cơn nóng rát vẫn không ngừng lại.

-“Tôi chưa được thấy một con rồng, chúng sống ở đâu vậy?”

Synths chữa lành cho cánh tay của tôi, điều mà dòng máu lai Vampire của tôi khó mà làm được trong thời gian ngắn. Điều này cho thấy thứ gọi là huyết rng của Vix, khá nguy hiểm.

Sự ngạc nhiên lướt qua gương mặt của anh ta, nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh.

-“Ngươi còn đùa giỡn được như này, có lẽ ta chưa đủ dứt khoát.”

-“Tôi không đùa giỡn.”

Nếu chỉ là điều khiển dòng khí ấy thì tôi cũng có thể làm điều tương tự với Synths, nhưng điều này không thể gây sát thương cho Vix, vì Synths là để thấu hiểu và chữa lành.

Ngoài ra cũng có thể sử dụng như một tấm khiên, nhưng như vậy thì trận đấu này sẽ không đi tới hồi kết.

-“Thôi được, vậy chí ít anh cũng nên giải thích về viên ngọc ấy chứ? Để tôi biết mình sẽ chết bởi cái gì.”

-“Máu của con rồng mà ta tự tay giết chết, kết hợp với đá vĩnh cửu, tạo nên nguồn năng lượng vô tận.”

Tôi vỗ tay, điều này đã chọc tức Vix. Khi một người thể hiện sự cợt nhả sau khi hỏi xin một câu trả lời, hẳn người đối diện sẽ rất không hài lòng. Ôi, nhưng biết sao đây, tôi cũng đâu thể cư xử thục nữ trước một kẻ xấu tính.

-“Giết được một con rồng, anh cũng khá đấy chứ?”

-“Nhiều lời. Hãy biết ơn khi Synths của Kystherias-sama đã cứu lấy ngươi đi.”

-“Rồi rồi.”

Những giây phút sau đó là sự tấn công dồn dập của Vix, anh ta không để cho tôi một cơ hội tìm điểm yếu của mình. Tôi ngược lại, phải liên tục né tránh những lưỡi kiếm đã được cường hoá bởi huyết rồng của Vix.

Là người đi bên cạnh Ambert, trưởng đội kị binh Helthas, có vẻ anh ta đã chứng minh được vị thế và sức mạnh của bản thân thành công, chí ít là với tôi. Vix sẽ trở thành đội trưởng kế nhiệm? Vậy có lẽ đội kị binh sẽ căng thẳng lắm, tôi chỉ biết cười trừ.

-“Đừng hèn nhát như vậy và đối mặt với ta đi. Thứ Vampire ác ma kia!”

Xem ai đang mất kiên nhẫn kìa, thanh kiếm của tôi cũng không chịu đựng được những đòn đánh của anh ta nữa rồi.

Tiếng crack ngày một lớn và những đường nứt dần tách rời ra, cuối cùng vỡ tan sau khi đỡ lấy toàn vẹn nhát chém của Vix.

-“Như anh muốn.”

Tôi vứt cán kiếm đi, quay trở về thế phòng thủ của mình. Liệu anh ta có nghĩ tôi đang sợ không, vì những gì tôi đang làm là né tránh những đòn tấn công của anh.

-“Bắt đầu suy nghĩ lại rồi sao?”

-“Về việc anh xấu tính tới nhường nào hả? Không nhé.”

-“Con nhóc xấc xược.”

-“Xem ai đang chật vật khi không chém nổi một nhát lên người tôi kìa.”

Anh ta đang cười đấy hả? Khoé môi Vix nhếch lên, gương mặt thư sinh của anh ta biến mất, ánh mắt cũng thay đổi, khí chất trở nên ngạo mạn hơn. Có thể nói về kiếm thuật, thì anh ta nhỉnh hơn tôi rất nhiều, cũng phải thôi, tôi không nghĩ mình phù hợp với loại vũ khí nào ngoài móng vuốt cả.

Mà móng vuốt có được coi là vũ khí không?

Trong lúc tôi đang ngẩn ra suy nghĩ, Vix đã rút ngắn khoảng cách, sắc đỏ của lưỡi kiếm đã kề cần cổ tôi.

Tốc độ của Vix nhanh hơn hẳn những lần trước.

Tôi có chút chệnh chạng lùi lại, sử dụng móng vuốt làm lệch hướng của lưỡi kiếm. Vì chạm trực tiếp, nên tôi có thể cảm nhận được sức mạnh thật sự của Vix.

Con người quả nhiên rất tuyệt vời, papa đã luôn nói như vậy.

Nhưng không có nghĩa rằng họ được nhân nhượng, phải chứ? Tôi tự hỏi, lí do tôi chỉ né tránh những đợt tấn công của Vix, phải chăng vì tôi sợ phải ra tay thật sự với anh ta?

Hay anh ta chỉ quá xấu tính, khiến tôi không muốn dính dáng tới một chút nào?

Không! Mục tiêu là sự thừa nhận của Vix mà!

Phải khiến anh ta thừa nhận rằng không phải mọi Vampire đều xấu xa.

-“A..”

Tôi bị chém một đường trên vai, vết thương không thể lành lại nhanh như lần trước, máu tươi bắt đầu rỉ ra.

-“Anh vẫn chưa đạt tới tốc độ nhanh nhất của mình sao?”— tôi ngạc nhiên.

-“Sai rồi. Ngươi chỉ chậm đi thôi.”

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tầm nhìn của tôi có hoà lẫn chút màu tím.

-“Màu tím?..”

Phải rồi! Màu tím!

Franl.

Làn khói màu tím bao bọc cơ thể tôi, chúng đang tập trung tại vết thương trên vai, từ từ xâm nhập vào.

-“Làm nhụt chí của đối phương, và làm suy yếu cơ thể của họ.”

-“Ồ, ngươi biết tới năng lực của ta sao?”

-“Vậy ra anh là người của tộc Freil.”

Tôi phủi bụi trên váy, cơ thể trở nên yếu đi rất nhiều. Dường như những bó cơ đang bị phân rã, đôi chân đau đớn mỗi khi cử động.

Khói tím không thể làm suy yếu tinh thần của tôi bởi đã có Synths bảo vệ, nhưng cơ thể thì lại khác.

Tộc Freil thật đáng sợ, tôi tự nhủ.

-“Thật ngạc nhiên khi cô có kiến thức về tộc của ta.”

-“Thật ngạc nhiên khi anh chỉ đang nhẹ tay với tôi.”

-“Ta không nghĩ cô sẽ nhận ra muộn như vậy. Thật kém lanh lợi.”

Vix chặn mọi đường né của tôi với tốc độ của anh ta, khiến tôi không còn cách nào khác ngoài nhận đòn và ngã lăn xuống.

Nhờ độ ‘ bền’ của cơ thể mà tôi có thể trụ lại trong tình thế này, nếu là người phàm, dù có ma pháp bảo vệ đi chăng nữa, nếu bị làn khói ấy xâm nhập, chắc chắn sẽ gặp bất lợi.

Không mất quá nhiều thời gian để tìm ra điểm yếu của làn khói ấy, Vix là con người, và chắc chắn sử dụng một ma pháp có tác động mạnh như vậy sẽ tổn hao rất nhiều sức lực của anh ta.


Qua góc nhìn của Vix, Vampire đằng ấy đang mỉm cười thay vì khinh sợ như anh tưởng tượng. Fiml xâm nhập vào cơ thể của cô ta như Vix mong muốn, dường như Vampire ấy cũng không còn khả năng kháng cự được nữa, nhưng gương mặt cô lại tràn ngập niềm vui.

Vậy là sao?

Rốt cục thì Vampire y muốn gì? Sự thừa nhận của anh quan trọng tới vậy sao?

-“Thì ra khói tím có thể khiến cơ thể suy nhược tới nhường này, nếu gặp Franl bên ngoài, chắc anh ấy sẽ là một đối thủ xứng tầm.”

Cô đứng dậy một cách dứt khoát, không có dấu hiệu của sự yếu đuối.

-“Chống lại được Fiml?”

-“Nó được gọi là Fiml hả? Đáng yêu đấy.”

-“Bằng cách nào?”

Syorin chỉ vào vết thương trên vai, không cần tới Synths , vết thương tự lành lại nhanh chóng.

-“Fiml có một điểm yếu, đó là thời gian.”

-“…”

-“Khoảng thời gian có lẽ là 10 tới 20 phút đối với con người, còn với tôi, Fiml đã sớm bị coi là thứ chất độc bình thường, cơ thể đã thích nghi và cử động được bình thường sau 3 phút.”

-“Ngươi đang chế giễu ta?”

-“Tôi để vết thương hở lâu như vậy là để hấp thụ được tối đa Fiml, nhưng dường như độc tính của nó cũng chỉ tới được vậy.”

Syorin thở dài, cô nhau mày.

-“Nếu xét về trình độ đấu kiếm, tôi chắc chắn sẽ thua. Anh khá đấy, Vix Erideen.”

Syorin không thể nhìn được biểu cảm của Vix, thấy anh im lặng như vậy, cô không biết nên tiếp tục xấu tính hay mềm mỏng nữa.

-“Chúng ta tiếp tục chứ?”

Cô mở lời, dù biết Vix không có cơ hội giết được mình, nhưng thấy anh ta trầm mặc như vậy khiến cô cảm thấy mình vừa làm gì đó rất sai.

Nếu có Val ở đây, chắc hẳn cô ấy sẽ biết phải làm gì, tâm trạng Syorin có chút trùng xuống.

-“Ta thua rồi.”

Vix đưa thanh kiếm vào bao, anh trở lại với dáng vẻ thư sinh của mình.

-“Ủa anh..?”

-“Người đã thắng, Syorin-sama.”

Vix cúi đầu.

-“Nhưng tôi chưa tấn công anh mà? Anh không muốn giết tôi hả?!”

Vix cười nhẹ, gương mặt thương mại giống Syorin hiện lên.

-“Tôi đã không có ý định giết Người ngay từ đầu. Tất cả chỉ là diễn thôi.”

-“Eh..”

-“Trận đấu này là để xác định xem Syorin-sama có đủ tư cách để tôi phục vụ không.”

Vậy là Syorin đã rơi vào bẫy của Vix? Cô đỡ trán.

-“Anh không ghét Vampire? Không ghét tôi hả?”

-“Đứng trước người đã đánh bại Luna – nữ vương của Vampire, sao tôi có thể bất kính? Tôi không vô lý tới mức ghét người đã giúp con người một việc lớn như vậy.”

-“Vậy sát khí mà anh..”

Vix phẩy tay, đặt tay lên ngực đầy tự hào.

-“Diễn thôi, thưa Syorin-sama.”

-“Đừng có gọi tôi là Syorin-sama nữa!!”

Syorin tức tối đá vào chân Vix.

-“Tôi cũng không thể áp đặt sự thù hận tất cả Vampire lên Người được. Xin thứ lỗi cho hành động lỗ mãng ban nãy.”

Anh biết mình không thể chối bỏ dòng máu của Syorin, cô là con gái của Thánh nữ, sự tồn tại của Syorin là không thể phủ nhận, những gì cô làm cũng vậy. Nhưng liệu hoài nghi của anh có thật sự phai mờ?

Trong thoáng chốc, hình ảnh của Thánh nữ và người đàn ông hiện lên trong tiềm thức của Vix, anh vội ngạc nhiên.

Bàn tay của Syorin đã đặt lên trán của anh từ khi nào, ánh sáng của Synths nhẹ nhàng lan toả.

-“Dù ý chí của anh cho phép Synths tiếp xúc, tôi vẫn nghĩ nên để việc này sau cùng, bởi nếu thực hiện trước trận đấu, chắc anh sẽ nghĩ rằng tôi đang đánh lừa anh.”

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận