Đến nơi Lý Thê mới biết đây là tiệc của chủ tịch Cố, bố Cố Thành Xuyên.
Cậu ngồi trong xe, cau chặt mày trách Cố Thành Xuyên không nói trước với mình.
“Đừng hồi hộp.” Cố Thành Xuyên mỉm cười tháo dây an toàn cho cậu, cùng cậu xuống xe: “Em thích gì thì ăn nhiều một chút, không muốn xã giao thì không xã giao, mệt thì lên tầng nghỉ.”
Sảnh tiệc trang trí lộng lẫy, nam nữ mặc lễ phục vừa vặn nâng ly rượu chuyện trò vui vẻ. Chủ tịch Cố – chủ nhân bữa tiệc – đón sinh nhật 59 tuổi, tóc đã hoa râm nhưng chải chuốt kỹ lưỡng, tinh thần khỏe mạnh.
Ông nói chuyện với Từ Bùi, thái độ rất thân thiết. Bố Từ Bùi đang ở nước ngoài, không về kịp nên anh đại diện tham dự.
Chủ tịch Cố cười nói: “Có gì đâu, cũng không phải mừng thọ tròn tuổi, bảo lão Từ đừng để bụng.”
Bên cạnh ông là một thanh niên trẻ tuổi mặc com lê trắng phô trương, ngực cài ghim ngọc bích.
Chủ tịch Cố gọi cậu ta qua, giới thiệu với Từ Bùi: “Đây là Gia Ngọc, em trai Thành Xuyên, ít tuổi hơn mấy đứa. Nó không hiểu chuyện, cháu dẫn dắt nó với nhé.”
Đây là một trong những nhân vật chính của tối hôm nay, đứa con riêng Minh Gia Ngọc chủ tịch Cố mới tìm về, nghe nói chưa tròn 20 tuổi.
Minh Gia Ngọc ngoan ngoãn cúi người: “Em chào anh Từ.”
Từ Bùi mỉm cười nhã nhặn, gật đầu coi như đáp lại.
Cửa lớn sảnh tiệc mở ra, Cố Thành Xuyên và Lý Thê đi vào. Họ mặc trang phục cùng tông màu, ăn diện hợp nhau thu hút rất nhiều người chú ý. Đám thanh niên cơ bản đều biết Lý Thê là ai, chẳng qua không ngờ Cố Thành Xuyên lại dẫn cậu đến buổi tiệc thế này.
Trong ấn tượng của họ, bất kể ra sao Cố Thành Xuyên cũng không phải người hoang đường, vì vậy hôm nay phần lớn mọi người có thể hiểu hành động của hắn.
Đám đông bàn tán sôi nổi, tay Cố Thành Xuyên đặt trên eo Lý Thê, cùng cậu bước vào.
Lý Thê giữ vẻ mặt bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ khiến phong thái trở nên nghiêm túc, có cảm giác hờ hững xa cách. Thật ra cậu rất căng thẳng, cả người đều gồng cứng.
Cố Thành Xuyên dẫn Lý Thê đến trước mặt chủ tịch Cố, cười nói: “Đây là bố anh.”
Lý Thê khẽ cúi người: “Chủ tịch Cố.”
Chủ tịch Cố không buồn ngó ngàng.
Cố Thành Xuyên tặc lưỡi: “Con đặc biệt đưa em ấy về cho bố gặp, bố không nói không rằng, mất phong độ quá đấy.”
Chủ tịch Cố mặt xám ngoét: “Anh cố tình phá hoại thể diện đúng không?”
Cố Thành Xuyên cười khẩy: “Mỗi năm sinh nhật bố lại mang về một đứa con riêng, trông giống phá hoại thể diện của con hơn.”
Lý Thê im lặng đứng cạnh Cố Thành Xuyên, không tỏ vẻ gì.
Cố Thành Xuyên cúi đầu nói khẽ: “Em tự đi trước đi, anh qua với em nhanh thôi.”
Lý Thê chỉ mong sao thoát khỏi cuộc tranh đấu giữa hai bố con nhanh một chút, gật đầu rồi đi về hướng khác.
Minh Gia Ngọc đứng hóng vui nãy giờ bưng sâm panh đi theo, Lý Thê ngoái đầu nhìn, cậu ta dừng chân cười rạng rỡ: “Anh còn nhớ tôi không? Minh Gia Ngọc.”
Lý Thê nhớ ra cái tên này, không ngờ đây lại là tên thật.
Minh Gia Ngọc vừa nhìn đã biết Lý Thê không hiểu bữa tiệc hôm nay là thế nào. Cậu ta chỉ mình: “Minh Gia Ngọc, con riêng của chủ tịch Cố.”
Cậu ta không hè tránh né thân phận con riêng: “Đáng lẽ tối nay tôi nên là nhân vật chính, bố nói trong bữa tiệc hôm nay, bố muốn đổi họ cho tôi và công bố thân phận của tôi. Ai ngờ anh trai tốt của tôi làm ra chuyện như thế, spotlight đều bị hai anh giành hết, chắc chắn không đổi họ được rồi.”
Lý Thê rất vui lòng nghe ngóng bí mật của nhà giàu, nếu cậu không là một phần trong đó.
Minh Gia Ngọc đủng đỉnh quan sát cậu: “Tôi cũng nghe nói anh cả tôi có bạn trai quan hệ ổn định, không ngờ lại là anh. Nhưng hôm xưa ở quán bar, rõ ràng tôi thấy anh với…”
Minh Gia Ngọc nhìn về phía Từ Bùi, Lý Thê nhìn theo, đúng lúc chạm phải đôi mắt sâu thẳm như đầm nước của anh.
Cậu như bị kim đâm cuống quýt đánh mắt đi, vội vã lên tầng.
Lý Thê đã lên tầng, bóng hình biến mất khỏi tầm mắt dò xét của nhiều người. Từ Bùi ngồi trên sô pha, tay cầm một ly rượu.
Chương Tòng Trí ngồi cạnh anh: “Hôm nay Cố Thành Xuyên phách lối thật, mặc dù không có truyền thông, nhưng tầng lớp cao ở Đông Thành đều có mặt, cậu ta thế này khác gì công khai.”
Hàng Nghênh Nhất nhíu mày, rất không thích trang phục của Lý Thê tối nay, không phù hợp thẩm mỹ của anh ta chút nào: “Hai người họ đang cãi nhau cơ mà, làm lành từ bao giờ?”
“Chuyện giữa mấy người yêu nhau, cãi nhau làm lành không phải rất bình thường à, ông ở đấy mà lo cho người ta.” Chương Tòng Trí nói, mắt nhìn Từ Bùi.
Tối nay tâm trạng Từ Bùi không tốt, từ lúc Lý Thê xuất hiện cùng Cố Thành Xuyên, anh trở nên nặng nề và u ám.
Bầu không khí ngày càng kỳ dị, không chỉ bữa tiệc mà còn cả Từ Bùi.
Lý Thê ở trên tầng không hay biết gì, cậu đi ra sân thượng, rèm cửa sổ dày nặng sau lưng chắn ánh mắt của mọi người bên trong, chừa cho cậu một không gian nhỏ.
Từ sân thượng có thể nhìn thấy vườn hoa trong biệt thự nhà họ Cố ở dưới tầng, đài phun nước có nhạc, cảnh đêm tươi đẹp vui tai.
Lý Thê thở hắt ra, yến tiệc linh đình trong sảnh đóng lại phía sau, cậu dang tay, thả lỏng cơ thể căng cứng.
Rèm cửa sau lưng bị kéo ra, Cố Thành Xuyên bước đến cười nói: “Em trốn ở đây à?”
Lý Thê hỏi hắn: “Chuyện của anh xử lý xong rồi?”
“Mấy chuyện đấy không cần quan tâm.” Tâm trạng Cố Thành Xuyên rất tốt, có thể nói là mỹ mãn: “Bây giờ mọi người đều biết em là bạn trai anh rồi.”
Lý Thê “hừ”: “Anh lấy em ra chọc tức bố anh.”
“Tất nhiên không phải!” Cố Thành Xuyên kéo Lý Thê ôm vào lòng: “Anh chỉ cảm thấy anh nên làm vậy.”
1
Hắn cầm tay trái Lý Thê, vuốt ve ngón tay thon dài mềm mại, đeo nhẫn lên ngón giữa của cậu, vòng tròn màu trắng bạc mắc trên ngón tay Lý Thê, vừa đẹp vừa tinh tế.
Lý Thê ngạc nhiên: “Ý anh là sao?”
Cố Thành Xuyên nắm tay cậu, hôn lên vị trí chiếc nhẫn.
“Anh cảm thấy quan hệ của bọn mình có thể tiến thêm một bước.” Cố Thành Xuyên nói: “Tuy không thể cho em một cuộc hôn nhân được pháp luật bảo vệ, nhưng những thứ khác cần có, bọn mình đều phải có.”
Lý Thê ngẩn ngơ nhìn nhẫn, kết hôn là chuyện cậu không bao giờ nghĩ đến sau khi hiểu xu hướng tính dục của mình, nhưng chiếc nhẫn này lại đeo trên tay cậu, dù ở trong đêm tối cũng cực kỳ bắt mắt.
Cậu không biết người khác được cầu hôn có tâm trạng thế nào, hiện tại đầu óc cậu đang trống rỗng.
Đoàng, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, bó hoa khổng lồ nở thành vô vàn bó hoa nhỏ, giữa màn đêm, nó là vật tô điểm còn mỹ miều hơn sao trời.
Mọi người bị pháo hoa thu hút, nhao nhao ra ban công ngắm, tiếng trầm trồ vang lên không ngớt.
Ở một góc sân thượng không ai để ý, bóng hai người lúc gần lúc xa, hoàn hảo lẫn vào bóng tối.
Hơi thở nóng bỏng của Cố Thành Xuyên phả lên cần cổ Lý Thê, khoảnh khắc pháo hoa chiếu rọi tầng không cũng chiếu rọi gò má cậu, cậu lộ ra nét mặt đau đớn, nhưng rất nhanh lại đắm chìm trong sắc đêm mê loạn.
Pháo hoa nhanh chóng kết thúc, mọi người lại quay vào sảnh tiệc. Từ Bùi vẫn đứng trên ban công, chậm rãi uống hết rượu trong ly thủy tinh.
*
Đêm nay lâng lâng tựa giấc mộng, sau khi tất cả qua đi, Lý Thê bị tiếng cãi vã đánh thức. Tiếng đồ đạc rơi vỡ ở phòng làm việc tầng ba vẳng đến tai Lý Thê cách mấy căn phòng.
Cậu xuống tầng, đứng trên cầu thang chần chừ một chốc, cuối cùng không đi sang mà ra vườn hoa ngoài trời.
Tảng sáng vườn hoa vô cùng yên tĩnh, còn hơi se lạnh, đài phun nước hoạt động không ngừng nghỉ, tạo thành một thác nước nhỏ. Chân trời màu trắng bạc, Lý Thê lấy điện thoại xem giờ, vừa qua năm giờ.
Cậu ngồi xuống băng ghế cạnh đài phun nước, châm một điếu thuốc.
Từ Bùi đi ra từ một hướng khác, áo khoác lễ phục cầm trên tay, chỉ mặc sơ mi đen. Tối qua chủ tịch Cố phải gọi bác sĩ, anh ở lại trông nom, sáng nay ông ấy tỉnh lại thì anh mới chuẩn bị về.
Từ Bùi nhìn thấy Lý Thê, cậu mặc sơ mi rộng không vừa người, cổ áo hơi mở, trên da có dấu hôn lộn xộn.
Lý Thê đang hút thuốc, điếu thuốc dài mảnh kẹp trên tay cậu, chiếc nhẫn ở ngón tay nổi bần bật.
Từ Bùi dừng chân, hai người không ai nói câu nào.
Từ Bùi không còn vẻ biếng nhác dịu dàng, anh dò xét Lý Thê, mang theo sự lạnh nhạt nhàm chán.
Lý Thê vặt điếu thuốc, nghiền mạnh sợi thuốc lá.
Từ Bùi hỏi cậu: “Cậu biết gấp thuyền giấy chưa?”
“Không biết.” Lý Thê không nhìn Từ Bùi: “Thế thì có sao, không biết gấp thuyền giấy, lẽ nào cuộc đời tôi sẽ mắc cạn?”
Từ Bùi nhìn cậu, không thèm giấu giếm vẻ giễu cợt.
Lý Thê không chịu nổi, từ tối qua Từ Bùi đã bắt đầu nhìn cậu như thế, cứ như cậu đã làm sai chuyện gì, cứ như cậu biết sai mà không sửa, cứ như cậu là thằng ngốc lừa mình dối người, mù quáng đâm đầu vào ngõ cụt.
“Anh dựa vào đâu mà nhìn tôi như thế, như thể tôi đã làm sao chuyện gì.” Lý Thê nói: “Chính anh thẹn quá hóa giận!”
“Tôi thẹn quá hóa giận?” Từ Bùi hỏi vặn: “Sao tôi phải thẹn quá hóa giận.”
Lý Thê: “Vì anh thích tôi.”
Từ Bùi cười khẩy: “Bây giờ không giả vờ không biết nữa.”
Lý Thê ghét cay ghét đắng bộ dạng này của anh, cậu đứng lên, cất cao giọng: “Là nhân phẩm của anh có vấn đề, anh động vào người yêu của bạn, anh còn chỉ trích tôi? Anh dựa vào đâu mà chỉ trích tôi! Chỉ vì tôi không cãi nhau chia tay với Cố Thành Xuyên như mong muốn của anh? Anh nhúng tay vào chuyện của Nhan Ngôn, đừng tưởng tôi không biết.”
“Tôi đã làm gì?” Từ Bùi bình tĩnh: “Tôi còn giúp Nhan Ngôn đấy.”
“Nhưng anh rắp tâm chia rẽ!”
“Thế thì tôi là đầu sỏ rồi.” Giọng Từ Bùi lạnh tanh: “Cố Thành Xuyên kiêu căng, cậu tủi thân không thể nào nói kỹ, tất cả mâu thuẫn giữa hai người, đều là lỗi của tôi à?”
Lý Thê cắn răng không nói một lời.
Từ Bùi đi đến trước mặt Lý Thê, giơ cao bàn tay đeo nhẫn của cậu, nói với vẻ mặt chế giễu Lý Thê ghét nhất: “Đính hôn vui vẻ.”