Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 46


Lý Thê về nhà, trong nhà trống trải, Hỉ Hỉ nằm nhoài trên nóc tủ lẳng lặng nhìn Lý Thê. Cậu đi qua xoa đầu nó, sau đó cởi áo khoác về phòng ngủ.

Cậu không bật đèn, lên giường đắp chăn che kín đầu, cuộn tròn người ngủ thiếp đi trong mùi hương của Từ Bùi.

Lúc tỉnh giấc là hơn 11 giờ, Lý Thê cảm thấy mình đã mơ rất nhiều nhưng ngủ dậy lại quên hết, cổ họng ngứa rát, đầu đau như búa bổ.

Phòng ngủ bật đèn đầu giường không sáng lắm, Từ Bùi mang nước ấm và thuốc vào: “Em sốt rồi.”

Không biết anh về từ bao giờ, mặc quần áo ở nhà, không còn khuynh hướng chống đối xã hội như ở quán bar.

Lý Thê ngồi dậy, nhận nước ấm và thuốc Từ Bùi đưa. Anh vén tóc sờ trán cậu: “Muốn ăn gì không.”

Cậu lắc đầu, uống thuốc rồi uống hết cốc nước ấm, tay chân nặng nề không có sức. Từ Bùi bảo cậu nằm xuống ngủ tiếp.

Lý Thê đau đầu không ngủ được.

Từ Bùi đi ra lại quay vào, kê ghế ngồi cạnh giường xem máy tính bảng. Lý Thê mở mắt nhìn anh, nhìn lâu mắt bắt đầu mỏi, chớp chớp vài lần vẫn cảm thấy khô.

Từ Bùi bỏ máy tính bảng xuống rồi sáp lại xoa má Lý Thê, lòng bàn tay anh có vết chai mỏng, lướt trên da hơi nhột.

“Tôi đã mơ một giấc mơ.” Từ Bùi cất tiếng: “Trong mơ em nói tôi không tốt với em.”

“Anh tốt mà.” Lý Thê khẽ giọng: “Vấn đề là ở em.”

Cậu nằm nghiêng, gối đầu lên một tay: “Từ Bùi, anh có thất vọng về em chút nào không?”

Từ Bùi nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu: “Đấy chỉ là suy nghĩ, em không nói ra thì không tính.”

“Nhưng anh biết.” Lý Thê đáp: “Đâu khác gì đã nói ra.”

“Dù nói ra rồi cũng có thể giả vờ không rõ.”

Vợ chồng gần mặt cách lòng, cha con không thích nhau, người yêu nhau cân nhắc lợi và hại, tất cả mối quan hệ thân mật đều có điều khó coi.

Lý Thê không nói nữa, lấy tay dụi mắt.

Từ Bùi kéo tay cậu nhét vào trong chăn: “Trước khi hẹn hò Hàng Nghênh Nhất đã lo em không chịu nổi tôi, cậu ta nói tôi suy xét quá nhiều, hiểu quá rõ người khác, người như vậy quá đáng sợ, không thích hợp yêu đương.”

“Lý Thê, em cảm thấy tôi đáng sợ không?”

“Chắc cũng hơi hơi.” Lý Thê đáp: “Trước đây Nhan Ngôn từng bảo em, người yêu với nhau đừng chơi trò huỵch toẹt, huỵch toẹt quá không hay.”

Từ Bùi bật cười: “Tôi thấy trong chuyện tình cảm, cậu ta chín chắn hơn em rất nhiều.”

“Nhưng Từ Bùi, tình cảm mà anh muốn chắc chắn không phải như thế này, có đúng không?” Lý Thê nhìn anh: “Yêu chính là yêu, không phải tình yêu cân đo đong đếm, không phải tình yêu giả câm giả điếc, không phải tình yêu sau khi có được mọi thứ thì dùng để dệt hoa trên gấm. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương không bao giờ suy tàn.”

Từ Bùi lặng người: “Tôi không đòi hỏi nhất định phải thế, tôi không theo đuổi tình yêu cao cả hoàn hảo, thứ tôi muốn là một người cụ thể. Mà chỉ cần là người thì không có ai hoàn hảo.”

Lý Thê lắc đầu: “Em không hiểu, như thế có phải tạm bợ không.” [1]

Từ Bùi sững người, không ngờ lại không trả lời được.

Lý Thê thở dài thườn thượt: “Tình yêu của em hời hợt, tình yêu của anh sâu sắc, vậy phải làm sao?”

Cậu hỏi anh, giống như anh có thể giải quyết mọi việc trên đời: “Chúng mình còn có thể ở bên nhau không?”

Từ Bùi không đưa ra được đáp án, anh lựa chọn im lặng, chìm sâu vào suy tư.

Vậy là Lý Thê biết đáp án cho câu hỏi.

[1] Ý ở đây là không có được thứ hoàn hảo nhất như mong muốn thì đành tạm bợ thế này vậy.

*

Lý Thê xin nghỉ ốm hai ngày không đi làm, ngày thứ ba đến công ty bị phó giám đốc Phí mỉa mai phê bình một trận.

Lý Thê không sao cả, quay về bàn bật máy tính mở đơn xin thôi việc.

A Nhã khuyên cậu nhịn, tốt xấu gì cũng làm đến cuối năm còn lấy thưởng năm. Cậu từ chối lòng tốt của A Nhã, nộp đơn xin thôi việc lên trên, ông chủ phê chuẩn rất nhanh.

Thu dọn rời công ty, Lý Thê sang trung tâm thương mại gần đó lấy đồ.

Trung tâm thương mại đang có hoạt động, màn hình lớn liên tục chiếu mặt của Minh Gia Ngọc, fan xúm lại chật như nêm cối.

Lý Thê đứng trước màn hình lớn nhìn một chốc, hai bạn nữ đi qua hỏi cậu có phải fan của Minh Gia Ngọc không. Cậu đáp không phải, có lẽ họ cảm thấy mình hiểu lầm nên cho Lý Thê một tấm banner của Minh Gia Ngọc, bảo cậu rảnh rỗi có thể tìm hiểu về cậu ta.

Say mê tuổi trẻ luôn nồng nhiệt và chân thành.

Lấy đồ xong, Lý Thê ra bờ sông hóng gió. Cậu gọi điện cho Nhan Ngôn, Nhan Ngôn đang sắp đồ chuẩn bị về nhà.

Cậu ta đã xin nghỉ ở chỗ làm mới với lý do công việc không lý tưởng, không có tương lai phát triển. Tiếp theo phải làm gì vẫn chưa nghĩ ra, nhưng cậu ta muốn bớt chút thời gian về thăm bố.

Lý Thê kể rằng mình không còn hy vọng thăng chức, lãnh đạo nhảy dù không thân thiện, vì thế cậu nộp đơn xin thôi việc chạy lấy người.

“Một phần ba cuộc đời, tình yêu sự nghiệp đều thất bại.” Nhan Ngôn còn rất vui vẻ: “Hai đứa mình đúng là bạn khố rách áo ôm.”

1

Thật sự càng những lúc thê thảm càng có thể cười được, Lý Thê ném sỏi: “Mới một phần ba à, cảm giác sắp sống hết một đời rồi.”

Nhan Ngôn phì cười: “Mày với Từ Bùi, xem như chia tay?”

“Chia tay trong hòa bình.” Lý Thê lí nhí: “Tao cảm thấy tao với Từ Bùi đều cần suy nghĩ kỹ càng.”

Nhan Ngôn: “Nói vậy là mày đá Từ Bùi rồi, chúc mừng mày, cuối cùng cũng không phải người bị đá nữa.”

Lý Thê cúi đầu lặng thinh.

“Không nỡ?” Nhan Ngôn không hề bất ngờ.

“Không nỡ.” Lý Thê nói: “Sẽ không có ai giống Từ Bùi nữa.”

Nhan Ngôn: “Nếu đã không nỡ sao còn chia tay?”

“Vì tao không biết nên làm sao.” Lý Thê đáp: “Tao sợ cứ lần lữa mãi, đến cuối cùng lại thành ra xấu hổ như Cố Thành Xuyên. Nếu bây giờ chấm dứt, có lẽ sau này Từ Bùi nghĩ về tao, biết đâu sẽ nghĩ tao tốt hơn một chút.”

Cũng đúng, trước đây cảm thấy hai người dây dưa nhất quyết không buông là có thể có kết quả, lúc này nhìn lại chẳng thà cắt đứt sạch sẽ ngay từ đầu, tự dưng lỡ làng người ta bao nhiêu năm.

“Thôi, chia tay thì chia tay.” Nhan Ngôn nói: “Không phải chỉ hơi đẹp trai, học vấn hơi cao, khí chất hơi cuốn hút thôi sao, có cái gì đâu.”

Lý Thê ôm ngực, buồn muốn chết.

Buổi tối về nhà, Lý Thê soạn vali mà Hỉ Hỉ cứ nhảy vào, bây giờ nó rất béo, nằm ra là thành một vũng.

Lý Thê dịch nó sang chỗ khác nó lại nhảy vào, bắt chéo hai chân nằm sải lai, giương đôi mắt xanh nhìn Lý Thê.

Từ Bùi đi từ ban công vào nhà, trên người có mùi thuốc lá hăng hắc, hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc.

Lý Thê không hay thấy anh hút thuốc, anh không nghiện thuốc lá, họa hoằn lắm mới hút một điếu. Nét mặt anh biếng nhác xa cách trong khói thuốc lượn lờ, mang sự hấp dẫn trí mạng.

Sao Từ Bùi đẹp thế, Lý Thê nghĩ mình thật sự rất thích Từ Bùi.

Cậu kéo vali, nhìn Từ Bùi: “Em đi đây.”

Từ Bùi dập điếu thuốc trên tay: “Cần tôi đưa em đi không?”

Lý Thê lắc đầu: “Không cần, em gọi taxi rồi.”

Từ Bùi gật đầu, có vẻ đang suy tư điều gì.

Hỉ Hỉ ngồi xổm trên vali Lý Thê để ở cửa, cậu hết cách đành nhốt nó vào lồng. Nó kêu nhỏ nhẹ ngọt ngào làm Lý Thê tan nát cõi lòng.

Từ Bùi lặng lẽ đi sau Lý Thê, cậu đứng trước cửa, buồn bã khôn nguôi. Cậu thật sự không nỡ, bước ra khỏi cánh cửa này thì Từ Bùi không còn là của mình nữa, Từ Bùi tốt như thế không còn quan hệ gì với mình nữa rồi.

Anh sẽ tìm được tình yêu anh mong muốn sao, trong trời tuyết rơi lãng đãng, anh có còn cô đơn không?

“Từ Bùi.” Lý Thê ngoảnh đầu, tha thiết nhìn anh: “Chia tay rồi có thể làm bạn không?”

Yêu cầu của anh đối với bạn bè, chí ít cũng không quá cao chứ.

Từ Bùi xỏ tay trong túi: “Tôi muốn làm tình với em, sao có thể làm bạn.”

Lý Thê hậm hực, cậu biết tâm trạng Từ Bùi không tốt, cũng biết nguyên nhân chính khiến tâm trạng anh không tốt là mình.

“Vậy, em đi đây.”

Đã là lần thứ hai cậu nói câu này.

Từ Bùi lạnh lùng nhìn cậu, bịn rịn không nỡ là thế cũng không nói muốn ở lại.

Lẽ nào chia tay không phải cậu đề nghị, lẽ nào muốn đi không phải quyết định của cậu, thái độ của cậu hiện giờ là đang trông đợi Từ Bùi tỏ ra đau khổ triền miên, làm đề tài để nửa đêm cậu mơ về hay sao?

Lý Thê, em đúng là người tốt.

“Mang điện thoại chưa?” Từ Bùi hỏi.

Lý Thê ngơ ngác: “Mang đây rồi, điện thoại chắc chắn không quên.”

Từ Bùi gật đầu. Anh tiến lên một bước áp tay bưng mặt Lý Thê, ngón cái mân mê má cậu, lưu luyến như dĩ vãng đã từng.

“Lý Thê.”

Từ Bùi gọi cả họ lẫn tên cậu, Lý Thê ngước mắt nhìn anh, anh không nhắn nhủ gì mà chỉ cười nói: “Đi đi, Thê Thê.”

Cửa đóng kêu đánh “cạch”, trong nhà lặng ngắt như tờ. Từ Bùi lại rút một điếu thuốc đưa lên miệng, nghiến răng cắn mạnh đầu lọc.

Anh đến chỗ lồng mèo, mở cửa lồng thả Hỉ Hỉ đang kêu không ngừng nghỉ, Hỉ Hỉ mon men cạnh chân anh rồi nhanh chóng chạy đi.

Từ Bùi mặc kệ, vào phòng tìm bật lửa, lòng dạ hơi buồn bực.

Anh không tìm thấy bật lửa, nhưng trên tủ đầu giường có một chiếc thuyền giấy, bên trong là ghim cài áo ngọc lục bảo hình chim én.

Từ Bùi ngẩn ngơ. Anh ngồi xuống mạn giường, không biết Lý Thê học được cách gấp thuyền giấy từ khi nào, cũng không biết cậu chuẩn bị quà tạm biệt từ bao giờ.

Anh gỡ thuyền giấy, bên trên có nét chữ của Lý Thê.

Hy vọng anh tìm được nơi anh sẵn lòng dừng chân, hy vọng anh không còn cô đơn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận