Một Phút Sai Lầm

Chương 33: Chương 33:


 
Chương 33:
 
 
Thoáng qua một cái liền đến cuối tháng mười hai, dù là thành phố nằm ở phía nam này cũng bắt đầu cần phải dùng đến áo khoác ngoài cùng khăn quàng cổ rồi. . Âu Dương Tĩnh đứng ở trong tàu điện ngầm, nhìn chằm chằm bóng dáng người được phản chiếu trên cửa thủy tinh của cửa tàu mà ngẩn người. Bùi Dục mặc áo khoác cùng đeo khăn quàng cổ đặc biệt giống một thiếu niên điển trai từ trong truyện tranh bước ra. Tuy hai người đã tráo đổi thân thể hơn hai tháng rồi nhưng cô vẫn thường xuyên bị hình ảnh trong gương làm cho kinh ngạc.
 
Tới cùng cô vẫn chưa từng về nhà thăm bà nội. Có vết xe đổ là ba của cô cho nên bà nội đối với chuyện cô kết bạn đặc biệt khít khao, cô cũng không muốn phức tạp hơn, làm cho bà nội kích động dẫn đến tăng huyết áp.
 
Thành tích lựa chọn thi đấu cũng đã có rồi. Cô cùng với một người nữa đạt được vị trí thứ ba, tuy vẫn đạt vị trí thứ nhất ở Anh Hoa nhưng thầy giáo vẫn khó chịu như cũ, nhận định cô căn bản không có toàn lực ứng phó, thậm chí khinh người mấy ngày không thèm phản ứng với cô nữa. Âu Dương Tĩnh dở khóc dở cười, như vậy mà còn kêu cô không toàn lực ứng phó? Nói cô liều mạng cũng đã không sai rồi!
 
Thời điểm thầy giáo đưa cho cô xem danh sách bài thi thì cô vẫn có chút khẩn trương, chỉ sợ trong cuộc thi này Bùi Dục không có cố giữ thực lực để cho “Âu Dương Tĩnh đạt được vị trí thứ nhất toàn thành phố thì vậy đó mới là kết quả bất ngờ. Kết quả trên danh sách “Âu Dương Tĩnh” đứng trước “Bùi Dục”.
 
“Đều cùng đạt được vị trí thứ ba.” Thầy giáo chỉ vào tên của cậu rồi liếc xéo: “Thật khéo a, điểm giống nhau như đúc. Ngũ trung, Âu Dương Tĩnh. . . Ha, chính là bạn gái nhỏ của em đi! Em cũng cực kỳ hiểu biết về trình độ của bạn ấy đó! Cố ý thi giống điểm nhau.”
 
Hả! Làm sao thầy giáo biết được tên của cô vậy? Âu Dương Tĩnh cực kỳ kinh ngạc. Không đợi cô phủ nhận thầy giáo đã đặt danh sách lên bàn: “Trí thông minh của em chắc là đã đặt trên mặt này đi? Lần này coi như là vận khí của em tốt, đạt được kết quả rất tốt.”

 
“. . . Không có, trùng hợp. . .”
 
“Được rồi, thi đấu lựa chọn cũng chỉ là tranh lấy một suất đi tập huấn. Sang năm khi đi thi đấu giải mùa xuân theo kết cấu vòng tròn của vòng loại thì em cũng đừng chơi đùa loại kĩ xảo nhỏ này nữa. Tình cảm là tình cảm, vào thời điểm trận đấu diễn ra thì phải bày ra hết toàn bộ tinh thần cùng sự tôn trọng đi!” Thầy giáo gõ thước kết luận, vung bàn tay to lên để cho cô nhanh chóng biến đi, đứng ở chỗ này làm cho ông muốn ốm luôn.
 
Chắc là trùng hợp đi? Tuy Âu Dương Tĩnh tin tưởng Bùi Dục nghe xong lời của cô thì trong cuộc thi cũng có hơi thả lỏng một chút nhưng thầy giáo cũng suy nghĩ quá nhiều đi! Không nói đến Bùi Dục đối với trình độ của cô hiểu biết được bao nhiêu thì cuộc thì này ngoại trừ điểm số thực sự của bản thân thì còn phải phụ thuộc sự phát huy ở trường thi nữa.
 
Nhưng mà thời điểm nhìn thấy Bùi Dục, câu đầu tiên mà anh nói đã chứng thực suy đoán của thầy giáo: “Tôi đã nhìn thấy danh sách rồi, cậu phát huy rất ổn định!Có phải câu cuối cùng trong đề vẫn chưa có làm xong phải không?”
 
“Cậu. . . Cố ý thi cùng điểm với tôi sao?” Vốn Âu Dương Tĩnh cảm thấy không thể tin được nhưng khi nhìn biểu cảm thoải mái tự tin của Bùi Dục thì lại cảm thấy những điều cô nói khẳng định là có thể làm được.
 
“Cũng không hẳn, chỉ là đối chiếu với trình độ giải đề của cậu mà thôi.” Bùi Dục nói: “Hôm nay sau khi tự học xong tôi sẽ đưa cậu đến một chỗ ăn cơm.”
 
“A? Đi đâu?” Âu Dương Tĩnh nhịn không được hỏi.
 

Bùi Dục cho tay vào trong túi, quay đầu cười đầy thần bí với cô: “Bí mật.”
 
Cô hại anh mất đi vị trí thứ nhất vậy mà anh vẫn còn cười rất là vui vẻ chứ? Trong lòng Âu Dương Tĩnh mơ hồ xuất hiện một ý nghĩ, trong đầu lại hiện lên bảng danh sách kia. Tên của cô cùng tên của anh “Âu Dương Tĩnh” cùng “Bùi Dục” viết song song cùng một chỗ.
 
Chưa bao giờ Âu Dương Tĩnh cảm thấy sốt ruột mong thời gian tự học kết thúc giống như lần này. Vừa qua mười một rưỡi liềm thu bút ngẩng đầu thì nhìn thấy Bùi Dục ngồi đối diện cô cười vô cùng đắc ý nhìn về phía cô.
 
“Trong lòng ngứa ngáy sao?” Anh không chút lưu tình nào mà chọc thủng tâm tư nhỏ của cô, làm cho đột nhiên Âu Dương Tĩnh cảm thấy cho dù cô ăn nói đầy ý tứ thì khi ở trước mặt Bùi Dục cũng không thể giấu được. Cô cảm thấy may mắn là hiện tại hai người đang trao đổi thân thể với nhau.
 
. . .
 
“Tới cùng có xa lắm không?” Âu Dương Tĩnh hỏi. Bọn họ đã ngồi xe đi suốt một tiếng đồng hồ rồi vậy mà vẫn chưa tới nơi để ăn cơm.
 
Bùi Dục nhìn danh sách trạm một phen rồi trấn an cô: “Rất nhanh, chỉ còn có hai trạm nữa là đến rồi.” Thời điểm anh nói chuyện trên mặt cũng không có mất đi biểu cảm vui vẻ, xem ra tâm tình là vô cùng tốt.
 
Cuối cùng là vì sao lại vui vẻ chứ? Âu Dương Tĩnh tò mò, tại sao nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân chứ.
 

“Đến trạm rồi !” Bùi Dục lôi cô xuống xe, đi hơn chục mét rồi đứng lại trước một cửa tiệm. Cửa tiệm không có lớn, tổng cộng cũng chỉ có bảy tám cái bàn, thời điểm bọn họ đến không chỉ không có chỗ ngồi mà phía trước bọn họ còn có hai hàng người đang xếp hàng chờ bàn. Bùi Dục tìm ông chủ nói to số bàn rồi cùng Âu Dương Tĩnh chỉ cần ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt trước bàn là có thể ăn cơm được rồi.
 
Chỉ trong chốc lát bà chủ bưng ra hai chén nhỏ hạt vừng rang. “Lót bụng trước đã.” Cô ấy cười nói. Bùi Dục nói cảm ơn rồi lại nói với Âu Dương Tĩnh: “Thừa dịp còn nóng thì ăn đi, nhà cô ấy làm ngay tại chỗ đó.”
 
Khó trách thơm như vậy! Âu Dương Tĩnh bưng chén nhỏ lên ngửi ngửi, hương thêm nồng đậm của hạt vừng lập tức chui vào trong mũi, còn chưa có ăn mà lục phủ ngũ tạng đã có cảm giác giống như được an ủi khi chiếm được đồ ăn ngon vậy, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Rất nhiều tiệm ăn thời điểm khách nhân tới cung cấp miễn phí thức ăn vặt hoặc là nước trà nhưng mà giống như nhà này bưng ra hạt vừng rang thì đúng là lần đầu gặp được, tuy chén nhựa cũng lớn giống với chén ở siêu thị tặng đồ ăn miễn phí nhưng vẫn có thể tìm đến chỗ ông chủ để xin thêm.
 
“Ông chủ không sợ phá sản sao? Ăn xong hạt vừng rang rồi bỏ chạy thì làm sao bây giờ.” Âu Dương Tĩnh ăn xong thuận miệng hỏi. Đúng lúc bị bà chủ đứng ở cửa nghe thấy.
 
“Cô gái nhỏ đã từng ăn qua chưa?” Cô ấy đánh giá “Âu Dương Tĩnh.”
 
Bùi Dục vội vàng nói: “Không có, là bạn bè giới thiệu đến.”
 
Bà chủ gật đầu: “Đã nói rồi mà, người tới ăn qua tôi đều sẽ có ấn tượng.” Lúc này bên trong lại có một bàn trống, bà ấy nói được một nửa lại vội vàng bỏ qua đi đến chào hỏi khách khứa mới vào cửa.
 
“Chỉ thi được vị trí thứ ba mà tâm tình của cậu vẫn tốt như vậy sao?” ?” Âu Dương Tĩnh hỏi, suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Thầy giáo rất là tức giận, cảm thấy “Cậu” không học tập thật tốt.”
 
“Không nói cho cậu biết.” Bùi Dục cười nói. Cũng không phải là anh cố gắng giả vờ thần bí nhưng mà anh có thể nói ra sao? Ở trong trí nhớ của anh, trước khi trọng sinh ngay từ đầu Âu Dương Tĩnh đã không có tên trong danh sách đi tập huấn. Mà hiện tại cô chẳng những có thể tham gia tập huấn mà thứ tự còn không có tệ lắm, đây có phải chứng mình là tới mức độ nào đó anh đã xoay chuyển tương lai của cô hay sao? Có phải là chứng minh bọn họ lại có thể gần hơn một bước cho việc bọn họ có thể đổi về thân thể bản thân mình hay không?
 

Anh không nói thì Âu Dương Tĩnh cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Vừa lúc trong túi của cô có một quyển từ đơn, hiện tại cô theo quán tính lấy ra để học thuộc từ đơn.
 
Bùi Dục liếc nhìn cô một cái rồi thầm nghĩ kiểu tinh thần tận dụng mọi nơi để học tập này đến chính anh cũng phải mặc cảm.
 
Lúc bọn họ tới rất vừa vặn, một lát sau lại có hai bàn không có người. Âu Dương Tĩnh bỏ quyển từ đơn vào trong túi đi theo theo Bùi Dục vào trong tiệm ăn nhỏ. Cách bài trí của cửa hàng rất cẩn thận, từ bàn ghế, đồ trang trí trên tường đến đèn đều mang phong cách cổ xưa, nhưng đoán chừng là vì gần đây là bầu không khí lễ Giáng Sinh nên mỗi bàn đều có đặt một món đồ trang trí Giáng Sinh – – Một búp bê hình con nai đội mũ mừng Nô-en, một chùm cành thông nhỏ với những dải ruy băng và chuông đỏ, mỗi chiếc bàn khác nhau, điều đó thể hiện tâm ý của chủ quán.
 
Mà thức ăn bưng lên sau đó cũng không làm cho người ta cảm thấy thất vọng. Phần thịt bò nạm được đặt trong nồi đất đen bóng hình bán cầu cùng với mấy chiếc bát được mang lên cũng cùng chung họa tiết, thời điểm bưng lên vẫn còn sôi ùng ục tỏa ra hơi nóng. Cắn một miếng nước súp chảy vào trong miệng tràn đầy khoang miệng, ở trên đầu lưỡi vẫn còn quanh quẩn hương vị nồng nàn của thịt bò nạm.
 
Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy sau khi giật mình một cái thì mỗi lỗ chân lông như đều giãn ra, sự ấm áp từ khoang miệng xuống đến dạ dày rồi lan ra cả tứ chi. Những đốt ngón tay bị gió lạnh thổi làm cho có chút căng cứng lúc này đều đã sống lại trong hương vị của món thịt bò nạm.
 
“Siêu ngon đi!” Bùi Dục có phần hơi đắc ý.
 
Trong miệng Âu Dương Tĩnh tất cả đều là đồ ăn, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
 
Bùi Dục cũng ăn rất là thỏa mãn, chỉ là sức ăn của cơ thể Âu Dương Tĩnh không bằng anh, Âu Dương Tĩnh vẫn còn chưa ăn xong mà anh đã ăn no rồi. Thời điểm ngồi chờ tiêu thực đột nhiên anh nhớ tới một sự kiện, anh vội vàng nói với Âu Dương Tĩnh muốn mượn điện thoại di động. Đi vào trang nhắn tin của mình, quả nhiên phát hiện ra một tin nhắn. Thời điểm gửi tới chỉ có một câu: “Xong rồi, người cũng đã đi vào rồi, không đợi hai năm cũng đã nhớ ra.”
 
Bùi Dục nhịn không được mà bật cười, sau khi nói lời cảm ơn và sao lưu tất cả thì mới đưa di động lại cho Âu Dương Tĩnh.
 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận