Một Thai Ba Bảo: Ta Trọng Sinh Tái Giá Giúp Chồng Mới Làm Giàu

Chương 43


“Chú cũng không biết cháu thực sự mơ thấy ông ngoại, ông ấy nói với cháu, nếu cháu không mạnh mẽ lên thì dù có tỉnh lại, tương lai đón chờ cháu cũng sẽ là sự đáng sợ, bi thảm. Chú tưởng hôm đó cháu nói là dọa người sao? Chú không biết đâu, khi một người đã c.h.ế.t đi một lần thì sẽ không còn chuyện gì có thể khiến họ sợ hãi nữa.”

Nói đến cuối cùng, cô đầy vẻ bi phẫn và tuyệt vọng, ánh mắt khiến người ta nhìn vào mà run sợ.

DTV

Hứa Kiến Trung vốn đang đứng, nghe cô nói xong, đầu tiên là kinh ngạc, ngẩn người, sau đó là áy náy ngồi trở lại ghế. “Chú Hứa, cháu đã nói hết những gì cần nói rồi, nếu không còn chuyện gì khác, cháu xin phép đi trước.” Tống Duệ Nguyệt đứng dậy.

“Tiểu Nguyệt, cháu đang trách chú đúng không? Bao nhiêu năm nay, chú không quan tâm hỏi han. Nếu như chú đến thăm cháu sớm hơn thì cháu đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Cháu trách chú, cũng là nên.”

Tống Duệ Nguyệt im lặng một lúc, mới nói: “Cháu không trách chú, cháu không trách ai cả. Những người đã giúp cháu, trong lòng cháu vô cùng biết ơn, mặc dù trước đây cháu đã chịu rất nhiều khổ nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua, lần này có thể thoát khỏi nhà họ Lý, lấy lại những thứ thuộc về mình, chẳng phải là nhờ chú sao? Vì vậy, cháu không trách chú, trong lòng cháu rất biết ơn chú, cảm ơn chú vì những gì chú đã làm cho cháu trong hai ngày qua.”

Ra khỏi phòng làm việc của Hứa Kiến Trung, Tống Duệ Nguyệt gặp Trần Dư Hoài vừa từ bên ngoài về.

Trần Dư Hoài dường như không ngờ sẽ gặp cô ở đây, có chút bất ngờ, sau đó lại trở về vẻ mặt vô cảm thường ngày, đi về phía Tống Duệ Nguyệt.

Tống Duệ Nguyệt trực tiếp tặng anh ta một cái liếc mắt, rồi tránh anh ta ra, đi mất.

Trần Dư Hoài: … Nữ đồng chí này tính khí thật lớn, vẫn còn tức giận chuyện tối qua sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/chuong-43.html.]

Anh ta lại vội vàng đuổi theo.

“Tống Duệ Nguyệt, cô đợi đã, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Anh có chuyện gì thì đi hỏi cục trưởng Hứa đi, vừa rồi ông ấy đã thẩm vấn tôi một lần rồi, còn nữa, tôi còn phải cảm ơn anh đã khen tôi đẹp nữa.” Tống Duệ Nguyệt không muốn để ý đến anh ta, quát xong, cô tăng nhanh bước chân đi mất.

Trần Dư Hoài:??? Cô ấy rất đẹp, đẹp hơn cả y tá trong đoàn văn công và bệnh viện của quân đội trước đây, là người phụ nữ đẹp nhất mà anh ta từng gặp nhưng anh ta chưa từng nói với ai cả! Cô ấy biết từ đâu ra?

Không hiểu sao, mặt Trần Dư Hoài hơi nóng lên, nhìn bóng hình mảnh mai ngày càng đi xa, mãi mà anh ta vẫn chưa hoàn hồn.

Hứa Kiến Trung từ trên lầu xuống, nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

“Sao thế? Thích con gái nhà người ta rồi à?” Ông tiến lại gần, cười mị mị địa hỏi.

“Không… Nói bậy, sao có thể chứ? Có đâu?” Trần Dư Hoài bị ông dọa sợ, trợn tròn mắt, kích động phủ nhận.

“Ồ, cũng tốt, dù sao thì cô gái nhà người ta cũng sẽ sớm rời khỏi đây thôi, huống hồ, cô ấy vừa biết cậu nghi ngờ là nữ điệp viên sắc đẹp do nước địch phái tới, bây giờ đang hận cậu nghiến răng nghiến lợi đấy.”

Hứa Kiến Trung thấy anh ta cứng miệng không chịu thừa nhận, trong lòng nghĩ nếu không phải cậu đoán bừa thì cũng không đến nỗi chọc giận người ta, vì vậy, ông mới không chút nể nang đ.â.m một nhát vào n.g.ự.c Trần Dư Hoài.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận