“Tớ tên là Kim Kim!” Cậu bé mập mạp lau miệng, cười toe toét đến tận mang tai.
Cố Ân Nặc chậm rãi gật đầu, lặp lại: “Ừm, Kim Kim.”
Xung quanh có những đứa trẻ khác chạy qua, trong mắt Cố Ân Nặc thoáng hiện vẻ cảnh giác. Cậu bé nhẹ nhàng kéo Kim Kim sang một bên, liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng xác định được bóng dáng cô bé nói chuyện kỳ lạ ban nãy, khẽ hỏi Kim Kim: “Nhiễm Nhiễm mà cậu vừa nói, có phải là cô bé kia không?”
“Đúng vậy.” Nhìn thấy Tần Mộng Nhiễm, Kim Kim không khỏi nhớ tới chuyện từng bị cô bé chế nhạo là heo con.
Cậu bé bỗng dưng thấy cây kẹo bông gòn trong tay chẳng còn ngon lành gì nữa, ủ rũ đặt chiếc bát thủy tinh lên bàn bên cạnh: “Cậu với Nhiễm Nhiễm không phải là bạn tốt nhất sao?”
“Trước đây là vậy, sau này thì chưa chắc.” Đôi lông mày rậm của Cố Ân Nặc nhíu lại, “Cách nói chuyện, hành xử của cô bé ấy chẳng giống con nít chút nào, không biết người lớn trong nhà dạy dỗ kiểu gì nữa.”
Kim Kim lại trợn tròn mắt.
Cố Ân Nặc lo lắng: “Lại bị sặc à?”
Nói rồi cậu bé đưa tay muốn vỗ lưng giúp bạn.
Kim Kim lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải… không phải… Cậu… cậu khiến tớ quá bất ngờ!”
“Trước đây tớ kết bạn có thể không suy nghĩ nhiều, bây giờ tớ đã nghĩ thông rồi, tớ biết mình cần người bạn như thế nào.” Cố Ân Nặc nghiêm túc nói.
Cậu bé khoác vai Kim Kim, lại đưa ra một câu hỏi mới: “Cậu có biết bạn bè trước đây của tớ, có ai họ Tần không?”
Kim Kim chớp chớp đôi mắt ngây thơ, hỏi ngược lại: “Tần Mộng Nhiễm không phải họ Tần sao?”
Đôi lông mày của Cố Ân Nặc vừa mới giãn ra, lại nhíu chặt thành hình chữ “sơn” nhỏ.
Cậu em trai và cô bạn nhỏ nhà họ Tần, là bạn tốt nhất sao?
Sau khi chơi với Kim Kim một lúc, Cố Ân Nặc tìm cơ hội đi đến chỗ luống hoa.
Tần Mộng Nhiễm đang ở giữa những luống hoa, được nhiếp ảnh gia riêng của cô bé canh chừng chụp ảnh.
Thấy Cố Ân Nặc đến, Tần Mộng Nhiễm tạm thời mất hứng thú chụp ảnh.
“Tớ muốn nói với cậu một bí mật.” Cố Ân Nặc nhớ lại lời miêu tả của Kim Kim về mình trong quá khứ: “Ít nói”, “Lạnh lùng”, bèn cố ý thu lại nụ cười.
“Lại đây.” Cậu bé nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong-myhi/chuong-27.html.]
Tần Mộng Nhiễm không hề tỏ ra khó chịu vì thái độ ra lệnh cứng nhắc của cậu bé, nhiếp ảnh gia của cô bé cũng mỉm cười bước ra xa.
Cố Ân Nặc đè nén cảm giác không tự nhiên trong lòng, dẫn đường đi đến góc khuất cách xa đám đông hơn.
“Bí mật gì?” Tần Mộng Nhiễm tỏ ra tò mò.
Cố Ân Nặc cũng không vòng vo, thẳng thắn hỏi: “Cậu có ký ức trong bụng mẹ không? Tức là nhớ chuyện lúc còn ở trong bụng mẹ.”
Tần Mộng Nhiễm ngơ ngác: “Đó là gì?”
“Cậu không nhớ gì sao?” Cố Ân Nặc tự nói một mình, “Nhưng tớ nhớ lúc còn trong bụng mẹ, tớ từng nghe thấy rất nhiều cái tên. Ví dụ như Cố Hồng Việt, ví dụ như… Tần Hiếu Lâm.”
“A?” Tần Mộng Nhiễm vừa kinh ngạc vừa vui mừng, “Cậu từng nghe thấy tên cô của tớ sao?”
Cố Ân Nặc không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô bé: “Ừm, chắc là lúc mang thai tớ, mẹ tớ từng gặp cô cậu. Cậu về hỏi giúp tớ cô cậu xem, cô ấy có biết mẹ tớ là ai không?”
“Ừm! Tớ nhất định sẽ hỏi giúp cậu!” Tần Mộng Nhiễm vui vẻ đồng ý.
Kết thúc cuộc nói chuyện bí mật, Cố Ân Nặc lại quay về với đám trẻ.
Không chỉ vậy, cậu bé còn dẫn cả Tần Mộng Nhiễm đi chơi cùng.
Lúc Tần Hiếu Lâm đến đón Tần Mộng Nhiễm, nhìn thấy cô bé bị một đám trẻ con vây quanh, sắc mặt liền trầm xuống.
“Nhiễm Nhiễm, lại đây, về nhà thôi.” Tần Hiếu Lâm
mỉm cười nhưng trong mắt lại ẩn chứa uy nghiêm.
Tần Mộng Nhiễm lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt Cố Ân Nặc, cũng chính lúc này, Tần Hiếu Lâm mới phát hiện Cố Ân Nặc cũng ở trong đám trẻ.
Cô không khỏi phá vỡ kế hoạch của mình, bước nhanh về phía bọn trẻ.
“Nặc Nặc, hôm nay con đi cùng ai vậy?” Tần Hiếu Lâm mỉm cười hỏi.
Cố Ân Nặc nhìn chằm chằm gương mặt có nét tương đồng với Tần Mộng Nhiễm, ánh mắt ngày càng sâu.
Cậu bé không trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm.
Như thể thời gian đã ngừng trôi.