Một Thai Hai Bảo: Cố Tổng Theo Đuổi Vợ Thật Khác Thường

Chương 3


“Ôi chao, về là tốt rồi. Một nhà mà, có gì từ từ nói.” Dì Ba dang tay che chở cho Thẩm Nhất Nhất, mỉm cười nói: “Mấy năm nay nhất định là Nhất Nhất bận rộn sự nghiệp ở ngoài, nên không có thời gian về quê thăm nhà! Người trẻ bây giờ đều vậy cả.”

Thẩm Nhất Nhất vừa định lên tiếng, khen ngợi dì Ba thấu tình đạt lý.

Thế nhưng, lại nghe thấy dì ta đổi giọng: “Nhất Nhất à, chuyển viện chắc tốn kém lắm nhỉ? Số tiền này là do bố con chi, hay là do con chi trả? Bà nội con nằm viện lâu như vậy, tốn kém biết bao nhiêu! Bác cả con và nhà dì cũng đã góp vào không ít, chỉ còn bố con là chưa thấy động tĩnh gì. Bây giờ con có thể lo được năm vạn tệ không?”

Sắc mặt Thẩm Nhất Nhất lại lạnh xuống: “Dì Ba, chuyện tiền nong này, dì nên đi tìm Thẩm Quân Hằng thì hơn, dù sao anh ta cũng là con trai duy nhất của bố cháu, chắc chắn anh ta có tiền.”

Lời này vừa dứt, anh họ cô lập tức nổi giận.

“Không có tiền thì đừng có ra vẻ ta đây! Còn muốn chuyển viện cho bà? Tao thấy rõ ràng là mày không có ý tốt!”

Anh ta nhìn cô như nhìn một thứ rác rưởi, ánh mắt chỉ toàn là khinh miệt: “Nhà chúng tao vốn dĩ đã vì mày mà mang tiếng xấu, kể ra mày cứ c.h.ế.t quách ở ngoài đi! Đừng có về đây bôi tro trát trấu lên mặt người khác, lại còn liên lụy đến chúng tao!”

Thẩm Nhất Nhất lạnh lùng nói: “Vẫn nên quay về xem thử, ôn lại một chút bộ mặt tham lam của các người.”

Sắc mặt đám người nhà họ Thẩm lập tức trở nên khó coi.

“Thái độ của mày như vậy là sao hả?!” Bác cả tức giận đến cực điểm, quát lớn: “Quỳ xuống!”

“Ồn ào cái gì, ồn ào cái gì!” Các y tá vội vàng chạy tới, nhưng người nhà họ Thẩm đã chặn kín cả hành lang.

Anh họ cô cười khẩy: “Hôm nay dù là trời có sập xuống, chúng tôi cũng phải thực hiện gia pháp! Tôi muốn xem thử, xem xương cốt của nó có cứng như cái miệng của nó không!”

Vừa dứt lời, anh họ và em họ đồng thời ra tay, dường như chuẩn bị dùng bạo lực.

Thế nhưng, lời còn chưa dứt, anh họ cô bỗng hét lên đau đớn, khiến mấy người đứng xung quanh anh ta giật nảy mình.

“Mẹ nó, ai đá tao đấy?” Anh ta quay người lại định hỏi tội.

Đối diện với ánh mắt của anh ta, là mấy người đàn ông mặc vest đen, vẻ mặt lạnh lùng.

Anh ta chỉ sững người một giây, sau đó lập tức ôm chân ngồi bệt xuống đất kêu gào: “A! Chân tôi gãy rồi!”

“Con trai, con bị thương chỗ nào hả? Nhanh để mẹ xem nào!”

“Bọn họ đánh người kìa!”

“Bồi thường! Phải bồi thường!”

“Đừng động vào cô Thẩm.” Người đàn ông mặc đồ đen dẫn đầu dường như không nghe thấy tiếng kêu la của đám người nhà họ Thẩm, lạnh lùng ra lệnh.

Mọi người nhà họ Thẩm nhìn nhau.

Thẩm Nhất Nhất được người chống lưng đưa về rồi sao.

Bị họ hàng đánh giá liên tục, Thẩm Nhất Nhất âm thầm hít sâu một hơi.

Cô nhận ra hình thêu hoa văn bằng chỉ bạc trên bộ vest đen của nhóm người này.

Bọn họ là người của tập đoàn Cố thị.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/mot-thai-hai-bao-co-tong-theo-duoi-vo-that-khac-thuong-myhi/chuong-3.html.]

Xem ra oan nghiệt dây dưa, thật sự không dễ dàng cắt đứt như vậy.

Chuyện náo loạn ở bệnh viện, nhanh chóng truyền đến tai Cố Hồng Việt.

“Cố tổng, Thẩm tiểu thư còn sống.” Trợ lý Từ Tiêu cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, báo cáo: “Cô ấy đang ở huyện Lam Khê, có vẻ như là cố ý quay về vì bà cụ Thẩm.”

Người đàn ông tóc đen bên bàn làm việc mặc áo ngủ màu xám nhạt, toát ra vẻ lạnh lùng pha chút lười biếng.

Hắn đang xem bản kế hoạch dự án mới của tập đoàn, nghe xong lời Từ Tiêu, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên: “Ừ.”

“Chú Vương đã tăng cường người, nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ Thẩm tiểu thư.” Từ Tiêu bổ sung.

“Ừ.”

“Còn có một chuyện.” Từ Tiêu lặng lẽ quan sát phản ứng của Cố Hồng Việt, giọng nói nhỏ hơn vài phần: “Theo như lời dặn dò của ngài, đám người chú Vương vẫn luôn âm thầm bảo vệ bà cụ Thẩm, không can thiệp quá nhiều vào chuyện nhà họ. Lần này Thẩm tiểu thư lộ hành tung, là do có người gọi điện thoại báo tin cho chú Vương.”

Đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Hồng Việt lóe lên tia sáng tà mị: “Ai?”

“Vẫn chưa xác định được thân phận cụ thể của người đó, bởi vì người đó đã sử dụng thiết bị đổi giọng. Chúng tôi đã tra cứu địa chỉ gọi đến, biết được chủ hộ tên là Lâm Hòa Duyệt. Đã xác minh, cô ấy là bạn thân của Thẩm tiểu thư.” Từ Tiêu đáp.

“Nữ diễn viên kia?”

“Đúng vậy, Cố tổng.”

Cố Hồng Việt đã hiểu, lại hỏi: “Gần đây cô ta không đi đóng phim ở ngoài à?”

“Vâng, Lâm Hòa Duyệt vừa mới hoàn thành xong một bộ phim truyền hình chiếu mạng, công ty của cô ấy hình như cũng không quản lý cô ấy quá nhiều, cho nên cơ bản là cô ấy ngày nào cũng ở nhà.”

“Sắp xếp cho cô ta kín lịch.” Cố Hồng Việt thản nhiên nói.

“Vâng, Cố tổng.”

Trước khi lui ra, Từ Tiêu nhìn thấy chú mèo béo mà sếp nuôi vênh váo đi đến giữa bàn làm việc, giẫm lên bản kế hoạch dự án mà hắn đang xem, sau đó làm nũng lăn ra, phơi bụng.

Từ Tiêu sững sờ.

Theo như lời người huấn luyện thú cưng, chú mèo mập ú “Cát Tường” này chỉ khi nào cảm nhận được tâm trạng Cố Hồng Việt rất tốt, thì mới dám “láo xược” như vậy.

Điều này chứng tỏ…

Tâm trạng sếp hiện tại rất tốt!

Mèo béo làm chứng!

Cũng khó trách, đã hơn năm năm trôi qua, anh còn tưởng rằng Thẩm Nhất Nhất đã không còn trên cõi đời này nữa, không ngờ, cô ấy lại xuất hiện ở Ma Đô một cách nguyên vẹn như vậy.

“Gừ.” Bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng chó khẽ gầm gừ, Từ Tiêu cúi đầu nhìn xuống, thì ra là chú chó chăn cừu “Phú Quý” mà Cố Hồng Việt nuôi cũng đi vào.

Nó ngậm trong miệng một món đồ chơi bằng nhựa hình tròn, đi thẳng đến bên chân Cố Hồng Việt.

Phú Quý đặt món đồ chơi xuống, duỗi móng vuốt ra, “bụp” một tiếng ấn xuống.

Nút bấm trên món đồ chơi lập tức phát ra giọng trẻ con: “Mẹ ơi.” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận