Thần kinh Kỷ Vân Chi căng thẳng, đang chìm đắm trong suy tư, câu hỏi bất ngờ này khiến nàng giật mình. Nàng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng liếc nhìn người trong xe, rồi kéo Nguyệt Nha Nhi quay người bỏ đi.
“Ha! Ta đáng sợ đến vậy sao?” Tạ Lâm bật cười thích thú, “Nơi này vừa mới có người chết, ta thấy hai người các ngươi vẻ mặt khả nghi, đáng lẽ phải áp giải về nha môn thẩm vấn mới đúng!”
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, không mấy nghiêm túc, ngược lại còn mang theo ý trêu chọc.
Kỷ Vân Chi dừng bước, nàng không thể bị đưa đến nha môn. Nàng đành phải quay người lại, cúi đầu giải thích: “Đi ngang qua thấy cảnh tượng này hơi kinh hãi, nhất thời chưa kịp phản ứng, giờ đang định về nhà đây.”
“Ồ? Vậy sao? Còn trẻ mà nhìn chằm chằm vào t.h.i t.h.ể đến ngây người?”
“Vân Hằng.” Từ trong xe ngựa truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông khác, mang theo ý trách cứ nhẹ nhàng.
Vẻ mặt tươi cười trên mặt Tạ Lâm lập tức biến mất.
Kỷ Vân Chi trong nháy mắt cứng đờ người. Giọng nói quen thuộc này…
Nguyệt Nha Nhi phản ứng nhanh hơn nàng, đã buột miệng gọi “Nhị gia?”.
Sắc mặt Kỷ Vân Chi tái nhợt, nàng nhẹ nhàng kéo Nguyệt Nha Nhi một cái, nhưng đã muộn.
“Ơ?” Tạ Lâm lại đánh giá Kỷ Vân Chi và Nguyệt Nha Nhi một lượt.
Chỉ với hai chữ ngắn ngủi đã có thể nhận ra Lục Huyền, hơn nữa cách gọi “Nhị gia” này chắc chắn là người trong phủ Lục gia mới dùng.
Lại nhìn Kỷ Vân Chi một cái, Tạ Lâm quay đầu nhìn người kia trong xe, kinh ngạc hỏi: “Huynh, đây là muội muội nào của ta vậy?”
Lúc này Lục Huyền mới đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tạ Lâm vén rèm xe lên cao hơn cho Lục Huyền, dưới tấm rèm xe màu nâu đậm, gương mặt Lục Huyền dần hiện ra.
Nhưng Kỷ Vân Chi lại không dám ngẩng đầu lên.
Ánh mắt dò xét của Lục Huyền dừng trên người nàng, chỉ nhìn thấy đường nét khuôn mặt nàng khi cúi đầu. Cảm giác quen thuộc mơ hồ dần dần tụ lại thành bóng hình mảnh mai trong ký ức.
Kỷ Vân Chi cúi đầu nhưng biết ánh mắt Lục Huyền đang nhìn mình, cảm giác áp bức khó hiểu khiến tim nàng đập thình thịch hai tiếng. Lần trước nàng gặp Lục Huyền là bốn năm trước, một cô nương từ mười hai tuổi đến mười sáu tuổi là giai đoạn dung mạo và vóc dáng thay đổi rõ rệt nhất, chắc hẳn hắn không nhận ra nàng đâu nhỉ?
“Kỷ.” Lục Huyền chỉ gọi họ của nàng.
Hắn đã nhận ra Kỷ Vân Chi, nhưng nhất thời không nhớ ra tên nàng.
Ngón tay dài đặt trên đùi Lục Huyền thong thả gõ nhẹ hai cái, hắn lên tiếng: “Vân Hằng, đệ xuống xe cưỡi ngựa về nhà trước đi.”
“Hả?” Tạ Lâm ngẩn người.
Ý gì đây?
Hắn thấy Lục Huyền không có ý định giải thích cho mình, bèn quay đầu nhìn Kỷ Vân Chi bên ngoài xe, hỏi: “Thật sự là muội muội nào của ta à? Nàng ta là ai vậy?”
Lục Huyền ngẩng mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tạ Lâm: “Vị hôn thê chưa cưới hỏi của ta.”
Tạ Lâm há hốc mồm, nhất thời không nói nên lời. Hắn sững sờ một lúc lâu, không nói câu nào, lập tức xuống xe, leo lên ngựa nhanh chóng rời đi.
Đầu óc Kỷ Vân Chi rơi vào trạng thái trống rỗng trong giây lát. Nàng hoàn toàn không ngờ lại gặp Lục Huyền trong tình huống này, hơn nữa còn bị hắn nhận ra. Như vậy, kế hoạch vừa táo bạo vừa hoang đường lúc nãy của nàng đã không thể thực hiện được nữa.
Nhưng trong lòng nàng vẫn còn một tia hy vọng mong manh.
Nàng lấy hết can đảm ngẩng mắt lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt Lục Huyền đang nhìn mình, nàng theo bản năng chớp mắt một cái để kết thúc khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau này, sau khi ổn định lại hơi thở, mới nhìn Lục Huyền lần nữa, nghiêm túc nói: “Nhị gia nên kết hôn với tiểu thư khuê các nhà cao cửa rộng mới phải.”
Nàng cảm thấy Lục Huyền định hẳn cũng chẳng hài lòng với hôn sự này. Nàng chỉ là một kẻ nhỏ bé chẳng có cách nào xoay chuyển, biết đâu hắn cũng muốn từ hôn?
Bỗng một giọt mưa rơi xuống, lướt qua gò má trắng nõn của Kỷ Vân Chi. Nàng quá mức căng thẳng, hoàn toàn không hay biết.
Mưa thu, dù chỉ là vài giọt mưa lác đác cũng mang theo khí lạnh.
Lục Huyền trầm mặc một lát, rồi đứng dậy bước xuống xe ngựa.
Kỷ Vân Chi nhìn Lục Huyền từng bước tiến về phía mình, nàng bỗng dưng có một sự thôi thúc muốn lùi về sau.
Lục Huyền dừng lại trước mặt nàng hai bước, thân hình cao lớn mang đến cảm giác áp bức, khiến nàng càng muốn lùi bước.
“Xe ngựa của nàng bị rơi xuống?” Lục Huyền hỏi.
Kỷ Vân Chi cụp mắt xuống, khẽ gật đầu.
Lục Huyền thầm nghĩ, thì ra là vậy.
Hắn lại lên tiếng, ngữ khí có phần trầm xuống: “Thanh Sơn, mau đi điều tra xem vụ sạt lở khiến xe ngựa rơi xuống có phải là tai nạn hay không.”
“Rõ.” Thanh Sơn xoay người đi ngay.
Kỷ Vân Chi chợt ngẩng đầu, nhìn Lục Huyền với vẻ không dám tin. Hắn cao quá, nàng phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy.
Sự kinh ngạc khiến nàng quên mất phải giữ lễ nghi.
Ánh mắt Lục Huyền hạ xuống, dừng lại trên đầu ngón tay của Kỷ Vân Chi. Tay áo màu cam giấu đi đôi bàn tay thon dài của nàng, chỉ để lộ ra một chút đầu ngón tay đang khẽ run rẩy.
“Trước khi thánh chỉ ban hôn được công bố, Thái hậu đã đưa cho ta một danh sách.” Lục Huyền ngừng một chút, “Chính ta đã chọn tên nàng.”
Kỷ Vân Chi ngơ ngẩn nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh nước, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Hai câu nói của hắn khiến nàng càng thêm mơ hồ.