Tống Đại Sơn lập hộ cho một nhà ba người Tống Tiến Bảo, giao 500 đồng phí thủ tục, rất nhanh đã xong xuôi. Tống Đại Sơn cầm tờ hộ tịch mỏng manh trên tay, trong lòng bỗng dưng cảm thấy phức tạp. Từ ngày đầu tiên đưa Tống Tiến Bảo về nhà, Tống Đại Sơn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ tự tay phân đứa nhỏ này ra ngoài.
Tống Đại Sơn là một người mềm lòng lưu luyến người cũ. Tống Tiến Bảo bảy tám tuổi đã đến Tống gia ở, Tống Đại Sơn là thật lòng coi nó như nhi tử. Cho dù trong thâm tâm càng thiên về Tống Thiêm Tài, nhưng sợ Tống Tiến Bảo vướng mắc trong lòng, cũng sợ người khác nói hắn một bát nước rót không đều nhau, cho nên, hắn đưa Tống Tiến Bảo đi đọc sách, đọc sách không thành, hắn bèn hạ thể diện cầu người nhận Tống Tiến Bảo vào tửu lâu làm việc. Có thể nói, cho dù là Tống Thiêm Tài, Tống Đại Sơn cũng chưa từng vì hắn mà phải ăn nói khép nép như vậy.
Mà hắn làm như vậy chính là vì cái gì? Còn không phải là sợ không phải con của mình, nếu như ở trong nhà mình chịu thiệt, lương tâm của hắn sẽ không qua nổi. Bây giờ, nhìn tờ hộ dẫn mỏng manh trong tay, Tống Đại Sơn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ hắn mấy năm nay vẫn luôn làm không tốt? Tống Tiến Bảo trước kia rõ ràng rất ngoan ngoãn hiếu thuận, từ khi nào lại trở thành như bây giờ? Đây rốt cuộc là lỗi của ai?
Trần Quế Chi lần đầu tiên đi đổi nhiều tiền đến như vậy. Nàng đặc biệt mang theo một cái túi cũ nát, xác định không ai chú ý mới bước vào tiền trang lớn nhất ở trấn trên. Tiểu nhị tiền trang thấy Trần Quế Chi là một nông phụ nên cũng không quá nhiệt tình, đứng ở quầy gảy bàn tính, đôi mắt đảo qua lười nhác hỏi: “Đại thẩm, ngươi muốn đổi bao nhiêu tiền?”
Tiền trang quầy chỉ có một mình Trần Quế Chi. Trần Quế Chi liên tục chắc chắn xung quanh không ai mới vươn đầu, nói khẽ với tiểu nhị tiền trang: “Tiểu ca, ta muốn đổi một trăm lượng bạc. Đổi thành tám nén bạc, mười tám lượng bạc vụn, hai lượng tiền đồng. Phiền toái tiểu ca, đây.” Nói đoạn đưa ngân phiếu trong túi qua.
Tiểu nhị giật mình, không nghĩ tới thôn phụ trước mặt trong chớp mắt có thể lấy ra một trăm lượng. Chẳng qua, số tiền qua tay hắn mỗi năm rất nhiều, một trăm lượng còn chưa đủ để làm hắn thất thố. Hắn chỉ hơi kinh ngạc, rất nhanh đã tẫn trách đổi bạc xong xuôi: “Đại thẩm, đây là một trăm lượng bạc, tự ngươi đếm lại, cất kỹ. Hoan nghênh lần sau ghé thăm.”
Trần Quế Chi dùng hai chiếc khăn to bằng bàn tay bọc kỹ tám nén bạc, lại nhét xuống dưới đáy cái túi cũ trong sọt. Tiếp theo, nàng cho bạc vụn vào trong túi tiền, đè lên trên bạc nén, cuối cùng nhét tiền đồng lên trên cùng, lúc này mới vội vàng đi tới cửa nha môn chờ Tống Đại Sơn bọn họ.
Chờ Tống Đại Sơn bước ra, Trần Quế Chi mới thả lỏng một hơi. Một nữ tắc nhân gia như nàng giữ món tiền lớn như vậy, trong lòng cảm thấy thực không yên ổn. Nếu không phải Tống Đại Sơn quá hồ đồ, nàng cũng sẽ không gạt Tống Đại Sơn đi đổi tiền một mình. Đây là lần đầu tiên nàng có nhiều tiền như vậy ở trên người, không có bất kì cảm giác nào khác, chỉ sợ gặp phải kẻ xấu cướp mất bạc.
Nhìn thấy Tống Đại Sơn, Trần Quế Chi mở miệng nói: “Ta đi dạo một vòng vẫn chưa nghĩ ra nên mua cái gì. Cha Thiêm Tài, ngươi cùng ta đi mua chút thịt heo, lại mua hai cân điểm tâm về cho Thiêm Tài và Tiểu Bảo.”
Tống Đại Sơn biết Trần Quế Chi đi đổi tiền, nhưng hắn chỉ biết là hai mươi lượng, trong lòng quả thật không có lo lắng cùng khẩn trương như Trần Quế Chi. Hắn cười cười với lí chính: “Lí chính, làm phiền ngươi đợi chúng ta một hồi. Chẳng lẽ lên trấn trên rồi lại không mang được gì về nhà.”
Lí chính mở miệng nói: “Cha Thiêm Tài, các ngươi cứ đi đi. Ta cũng phải mua vài thứ trở về, bằng không mấy đứa cháu sẽ khóc nhè mất. Chút nữa ta đợi các ngươi ở quá mì gần cửa thành. Các ngươi đừng vội, lúc này thời gian còn sớm.”
Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi tới tiệm vải trước. Có tiền tiêu xài, Trần Quế Chi bèn muốn may hai bộ quần áo mới cho Tống Thiêm Tài. Rốt cuộc, Tống Thiêm Tài mới mười chín tuổi, Lưu thị bỏ đi, về sau chắc chắn phải cưới thêm lần nữa. Ở trong mắt nàng Tống Thiêm Tài là ngàn tốt vạn tốt, tự nhiên muốn ăn vận cho Tống Thiêm Tài anh tuấn chút, thế mới dễ kiếm được con dâu.
Đi tiệm vải xong, Trần Quế Chi còn đi mua điểm tâm. Bởi vì có tiền, Trần Quế Chi tâm tình tốt, lại đuổi được cả nhà Tống Tiến Bảo ra ngoài, cho nên lúc nhìn thấy Tống Đại Sơn ngắm nghía bình rượu trong tiệm tạp hóa, Trần Quế Chi nói với tiểu nhị: “Tiểu nhị, giúp ta lấy hai bình rượu cao lương.”
Tống Đại Sơn vừa nghe, xoa xoa tay nói: “Không cần, không cần. Trong nhà chỗ nào cũng cần dùng đến tiền. Rượu này rất đắt, chúng ta không nên tiêu xài phung phí.”
Trần Quế Chi lại cười mắng: “Ngươi cho rằng ta bỏ được? Đây là nhi tử nói với ta, muốn ta đối tốt với ngươi một chút. Đừng tưởng rằng hai vò đều là của ngươi, còn phải cho lí chính một vò để đền đáp. Chuyện lần này lí chính giúp chúng ta rất nhiều, ta tính toán biếu lí chính một miếng thịt một vò rượu, cũng coi như lễ trọng. Về sau, nhà chúng ta chuyện, hắn cũng sẽ để bụng nhiều hơn.”
Tống Đại Sơn vừa nghe là nhi tử nói, miệng lập tức ngoác đến mang tai, nói: “Quế Chi, tự ngươi xem rồi làm đi.”
Cuối cùng, hai người đi mua thịt lợn, mang theo bao lớn bao nhỏ tới hội hợp với lí chính. Lí chính đang ăn mì, vừa mới ăn xong, phu thê Tống Đại Sơn đã tới đây. Ba người thấy canh giờ cũng không còn sớm, bèn ngồi lên xe bò trở về.
Chờ tới cửa thôn, Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi đi xuống xe bò, không để cho lí chính phải đưa về tận nơi. Trần Quế Chi đặt một vò rượu cùng một miếng thịt ở trên xe bò, mở miệng nói: “Lí chính, lần này khiến ngươi vất vả rồi. Bình rượu này là Thiêm Tài bảo ta để lại cho ngươi, về sau, Thiêm Tài còn phiền toái ngươi chiếu cố nhiều hơn.”
Lí chính chối từ một phen nhưng không được, cuối cùng đành phải nhận lấy.
Trần Quế Chi cõng sọt đi ở phía trước, Tống Đại Sơn ôm bình rượu, cầm rổ đi theo phía sau. Tống Tiểu Bảo đứng dưới gốc cây táo trong sân nhìn lên trên. Bởi vì táo chưa chín, Tống Tiểu Bảo mỗi ngày đều sẽ chạy đến dưới tàng cây ngắm nghía, giống như chỉ cần làm vậy là táo sẽ chín ngay lập tức.
Cửa sân không đóng, Tống Tiểu Bảo tinh mắt nhìn thấy Trần Quế Chi, lập tức ném nhánh cây nhỏ trong tay đi, chạy bình bịch từng bước ngắn ngủn, cứ như quả pháo nhỏ đâm sầm vào trong lòng ngực Trần Quế Chi, miệng hô: “Nãi nãi, về nhà.” Sau đó, đôi mắt nhỏ lập tức liếc sang cái sọt của Trần Quế Chi.
Trần Quế Chi chọt chọt cái mũi nhỏ, cười nói: “Đồ mèo tham ăn nhà ngươi, ở nhà có ngoan không đó?”
Tống Tiểu Bảo dùng sức gật đầu nói: “Tiểu Bảo ngoan, ăn rất nhiều cơm, còn sắp bát cho cha.”
Trần Quế Chi cười càng thoải mái: “Đúng là cháu ngoan của nãi nãi. Nãi nãi mang đồ ngon về cho ngươi, cơm chiều làm thịt cho ngươi ăn được không?”
“Được, Tiểu Bảo muốn ăn thịt, cha cũng ăn, nãi nãi gia gia cũng ăn.” Tống Tiểu Bảo bi bô nói làm Tống Đại Sơn cũng phải bật cười.
Tống Thiêm Tài ngồi trong phòng đã sớm nghe thấy tiếng của Trần Quế Chi, chẳng qua trên tay có việc nên đành ở trong phòng chờ. Buổi chiều, Tống Thiêm Tài cảm giác thân mình khoẻ hơn rất nhiều, nhảy nhót e là không thể, nhưng chậm rãi đi một chút thì không thành vấn đề, vì thế hắn đã bảo Tống Thiêm Kim có thể về nhà.
Trần Quế Chi ôm Tiểu Bảo vào phòng, nhìn một vòng, chỉ thấy Tống Thiêm Tài bèn nghi hoặc hỏi: “Thiêm Kim đâu? Ta mua ít điểm tâm chuẩn bị cho hắn mang về.”
Vạn thị ngày hôm qua xuất lực giúp Phùng Kim Hoa rất nhiều, khiến cho Trần Quế Chi rất hài lòng. Vì thế nên hôm nay nàng mới mua hai bao điểm tâm tốt nhất cho Vạn thị, miễn cho Vạn thị cảm thấy nhà mình keo kiệt, không biết đạo lý đối nhân xử thế.
Tống Thiêm Tài cười nói: “Ta vừa mới bảo Thiêm Kim trở về. Qua chút thời gian nữa là phải thu hoạch vụ thu, nhà đại bá cũng phải ra ngoài ruộng coi sóc, công việc còn rất nhiều. Ta thân mình tốt hơn nên cũng không cần Thiêm Kim trông chừng.”
Trần Quế Chi có chút không vui, nhưng cũng chưa nói cái gì, kéo Tống Thiêm Tài vào nhà, cao giọng nói với Tống Đại Sơn: “Đương gia, ngươi giúp ta đưa hai bao điểm tâm tới nhà đại bá Thiêm Tài đi.”
Loại chuyện tặng đồ cho cháu trai ruột này, Tống Đại Sơn quả rất thích làm. Hắn cầm điểm tâm, lại nhìn thịt mới mua có rất nhiều, ngẫm nghĩ, cắt lấy một miếng nhỏ, dùng dây thừng xâu lại đi đến nhà chính, lấy lòng nói với Trần Quế Chi: “Quế Chi, ta lấy thêm một miếng thịt cho Thiêm Kim nhé.”
Trần Quế Chi trừng mắt, hơi nổi giận. Nhưng nhìn nhi tử rất tán đồng, nàng ngẫm lại thấy cũng đúng, vì thế đành không tình nguyện nói: “Đi đi. Tiện thể hỏi đại bá Thiêm Tài có biết ai nhận làm công nhật không, đỡ cho chúng ta tìm lung tung giống ruồi nhặng không đầu.”
Tống Đại Sơn đáp một câu, thấy Tống Tiểu Bảo nhìn mình chằm chằm, ngẫm nghĩ lại trở về từ trong rổ lấy ra một khối đường nâu cho Tống Tiểu Bảo, bế nó lên nói: “Tiểu Bảo, đi, cùng gia gia tới nhà đại gia gia chơi.”
Chờ Tống Đại Sơn đi rồi, Trần Quế Chi mới đóng cửa lại kín mít, lấy từng thứ trong sọt ra ngoài, cuối cùng mới móc ra một cái túi cũ mèm. Tống Thiêm Tài vô cùng kinh ngạc đối với cách cất tiền của Trần Quế Chi. Chờ đến khi bày bạc lên trên bàn, Trần Quế Chi mới vỗ vỗ ngực nói: “Ta cả đời này còn chưa từng ôm nhiều tiền như vậy ở trên người, dọc theo đường đi cứ việc có cha ngươi bên cạnh, tim vẫn cứ thịch thịch không ngừng. Thiêm Tài, ngươi cất số tiền này vào, ngàn vạn không được học cha ngươi, tự làm khổ chính mình.”
Tống Thiêm Tài lấy ra ba nén bạc cho Trần Quế Chi, nói: “Nương, ba mươi lượng bạc này ngươi cầm, là nhi tử hiếu kính ngươi, ngươi ngàn vạn không nên chối từ. Nhân sinh trên đời hai chữ ăn uống, cha và nương phải đối tốt với mình một chút, bảo trọng thân thể. Về sau nhi tử sẽ khiến các ngươi được trải qua những ngày tháng tốt đẹp.”
Trần Quế Chi nghe lời này xong, bạc vốn định đẩy trả lại thu về. Tống Thiêm Tài cũng để tiền vào trong rương khóa lại, kẹp ngân phiếu trong quyển sách của mình trên giá, chia ra cất giấu. Số tiền này chính là tài chính khởi đầu của hắn, hắn phải cẩn thận một chút, phòng ngừa bị trộm mất toàn bộ. Thỏ khôn có ba hang, Phùng Kim Hoa có thể lấy được tiền cũng là vì người trong nhà không ý thức được nguy cơ, tiền đều cất cùng một chỗ, sơ ý một cái là toàn bộ mất hết.
Cất tiền xong, Tống Thiêm Tài ngẫm nghĩ hỏi: “Nương, cha có thể giúp Tống Tiến Bảo tìm việc ở trấn trên, sao Thiêm Kim bên này lại không giúp được gì? Nhà đại bá mấy năm nay cùng chúng ta dần dần xa cách e là vì trong lòng có bất bình. Rốt cuộc, bọn họ chỉ có một nhi tử là Thiêm Kim, đương nhiên muốn cho hắn một tiền đồ sáng lạn.”
Trần Quế Chi nói đến chuyện này thì hơi ngượng ngùng: “Đây còn không phải vì cha ngươi. Đỗ chưởng quầy của tửu lầu hiện tại là cha ngươi năm đó đi làm công nhật quen biết được. Lúc ấy, cha ngươi từng giúp hắn một đại ân, cho nên, người này sau khi lên làm chưởng quầy đã cho nhà chúng ta một suất tiểu nhị, nói là làm tốt sẽ bái hắn làm thầy, tiếp nhận công việc của hắn.”
“Ngươi khi còn nhỏ đọc sách đã giỏi giang, ta và ngươi cha đương nhiên hy vọng ngươi có thể tiếp tục đọc sách. Cho nên, vị trí tiểu nhị này cha ngươi định để lại cho Thiêm Kim. Nhưng năm đó Tống Tiến Bảo đọc sách không được, mắt thấy phải trở về phải làm ruộng, cha ngươi cùng ta thương lượng cho Tống Tiến Bảo năm mẫu đất, để hắn có thứ dựa vào sống yên ổn ngày sau. Ta sao có thể đồng ý được! Đồng ruộng này đều là ta và cha ngươi cực khổ kiếm được, cha ngươi vừa rời khỏi miệng đã là năm mẫu đất, thế thì lấy gì để mà cung cho ngươi về sau đọc sách. Chúng ta không ai thuyết phục được ai. Lúc này, Tống Tiến Bảo nói muốn vào thành tìm việc làm. Đi nửa tháng, cầm về một trăm văn, lại còn là bị đỡ trở về. Công việc kia quá mệt mỏi, chân hắn gần như nát nhừ. Cha ngươi đau lòng, thương lượng với ta giới thiệu Tống Tiến Bảo cho tửu lầu làm tiểu nhị. Ta lúc ấy đang bất hoà với Vạn thị, giận dỗi không phục Tống Đại Hải cổ động cha ngươi nhận nuôi Tống Tiến Bảo. Nghĩ không thể để mình ngươi có hại, muốn khiến Thiêm Kim ăn mệt như Tống Tiến Bảo, Tống Đại Hải và Vạn thị mới có thể nếm thử quả báo do chính mình trồng, thế nên mới để cho cha ngươi đi xin.” Trần Quế Chi giản lược nói sơ qua tiền căn hậu quả.
Tống Thiêm Tài có chút 囧, này cũng coi như gậy ông đập lưng ông. Nếu năm đó Tống Đại Hải không để cho đệ đệ cõng lấy gánh nợ lương tâm của mình, hắn cũng sẽ không vuột mất cơ hội việc làm của con trai. Khó trách Tống Đại Hải và Vạn thị không tìm Tống Đại Sơn nhờ hắn hỗ trợ. Có nguyên nhân này, bọn họ không quá tiện mở miệng, bằng không là tới công chuyện với Trần Quế Chi ngay.
Tống Thiêm Tài kỳ thật muốn làm tốt quan hệ với Tống Thiêm Kim. Ở nông gia nhiều người sức lớn, hai nhà bọn họ tốt xấu gì cũng cùng một ông nội. Tống Đại Hải và Vạn thị tuy rằng có khuyết điểm nhưng lại không phải tội ác tày trời, đối với nhà bọn họ còn có một chút hàm hồ. Tống Thiêm Tài không có huynh đệ tỷ muội, đối với nông hộ nhân gia mà nói là thập phần bất lợi.
Vì thế, Tống Thiêm Tài bèn muốn kéo gần quan hệ với Tống Thiêm Kim. Không nói thân đến mức mặc chung một cái quần, nhưng nếu Tống gia gặp phải chuyện gì, một nhà Tống Đại Hải giúp đỡ xuất đầu cũng dễ làm hơn. Cho nên, Tống Thiêm Tài nghĩ cho nhà Tống Đại Hải một phần nhân tình, kéo gần quan hệ giữa hai nhà, hòa hoãn mâu thuẫn trước kia. Mà Tống Thiêm Kim tự nhiên cũng chính là mấu chốt của ân tình này. Làm phụ mẫu, người khác đối tốt với con bọn họ thì cũng chính là đối tốt với bọn họ, càng dễ khiến cho bọn họ cảm kích.
Nói ra suy nghĩ của mình cho Trần Quế Chi, Trần Quế Chi nghĩ thấy cũng đúng. Nông hộ nhân gia chú ý nhiều con nhiều phúc, Tống Đại Sơn lúc trước nhận nuôi Tống Tiến Bảo cũng là vì sợ Tống Thiêm Tài một mình lập hộ sẽ bị khi dễ. Nghĩ có huynh đệ giúp đỡ, cho dù là đánh nhau cũng có thể có thêm một người che chở.
Nhưng Tống Tiến Bảo lại không cảm kích. Tống Thiêm Tài vừa tốt vừa thông minh, chỉ cần ở Tống gia thôn một ngày, nhiều thêm một người giúp đỡ cũng rất tốt. Tống Đại Hải và Vạn thị chỉ có một nhi tử Tống Thiêm Kim, nếu như hai nhà bọn họ cùng nhau hợp lực, vậy sẽ không cần phải sợ Tống gia thôn dám khi dễ bọn họ nữa.
Nghĩ vậy, Trần Quế Chi nói với Tống Thiêm Tài: “Cha ngươi và Đỗ chưởng quầy mấy năm nay vẫn luôn qua lại, bằng không, Tống Tiến Bảo làm tiểu nhị cũng không an ổn. Ta với thái thái của Đỗ chưởng quầy cũng thường nói chuyện với nhau. Chờ thêm mấy ngày, ta mua ít lễ vật quý trọng đi một chuyến, xem xem có thể đưa Thiêm Kim vào làm tiểu nhị hay không. Dù sao tửu lầu lớn như vậy, có thêm một người làm cũng chẳng sao. Đỗ chưởng quầy sợ vợ, chỉ cần thái thái đồng ý thì không có chuyện không thành.”
Tống Thiêm Tài nghe xong cười nói: “Vẫn là nương thông minh. Việc này nếu như làm xong, không chỉ mỗi mình cha nhớ tới ngươi tốt, về sau đại bá nương e là cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với nương. Về sau, ở Tống gia ai cũng phải khen ngài là hiền huệ có năng lực.” Nói đoạn còn giơ ngón tay cái lên.
Trần Quế Chi trong lòng vừa rồi còn hơi xót tiền, được Tống Thiêm Tài khen một hồi như vậy liền dâng lên một trận đắc ý, nghĩ thế nào cũng phải làm cho bằng được chuyện này, về sau khiến Vạn thị ở trước mặt mình cụp mi rũ mắt, cảnh tượng kia nghĩ thôi đã cảm thấy vui vẻ rồi.
Dỗ dành Trần Quế Chi xong, trong lòng Tống Thiêm Tài cũng rất đắc ý. Quả nhiên, công phu thúc ngựa của hắn mấy năm không luyện vẫn cứ chuẩn cmnl. Hắn đã bảo mà, có Tống Thiêm Tài hắn ra ngựa thì không có việc gì là không thể giải quyết!
Nhìn thời gian không còn sớm, Trần Quế Chi định xuống bếp nấu cơm. Tống Thiêm Tài cũng rảnh rỗi bèn tới phòng bếp giúp nhóm lửa. Trần Quế Chi hôm nay mua thịt, xương và một ít ruột già. Thịt thì kho tàu, xương hầm canh, còn lòng để xào. Đương nhiên có cả hai món đồ chay.
Trong trí nhớ của Tống Thiêm Tài, Trần Quế Chi kho thịt ăn không quá ngon, so với thịt luộc chỉ tốt hơn chút đỉnh. Chẳng qua trong nhà không thường xuyên ăn thức ăn mặn, thịt kho đầy dầu mỡ đương nhiên là vô cùng được hoan nghênh. Nhưng Tống Thiêm Tài lại không thích ăn.
Tống Thiêm Tài kiếp trước ở cùng với ông bà nội, từ nhỏ đến lớn đều làm trợ thủ trong phòng bếp. Tay nghề của bà nội hắn rất tốt, Tống Thiêm Tài đi theo rất nhiều năm cũng học được vài phần. Thời trẻ bên ngoài dốc sức làm lụng, vì để tiết kiệm tiền, Tống Thiêm Tài toàn tự mình nấu cơm. Nhưng sau khi trở thành kẻ có tiền nhà giàu mới nổi, bảo mẫu trong nhà có tận ba người, cơm sáng, cơm trưa, cơm chiều đều là mỗi người khác nhau làm, còn liên tục có tiệc tùng xã giao. Trước khi xuyên qua tới đây, hắn đã rất nhiều năm chưa đi vào phòng bếp.
Nhưng vì không để ủy khuất cái dạ dày của mình, Tống Thiêm Tài cảm thấy hắn không đứng bếp thì cũng có thể chỉ dạy cho Trần Quế Chi. Cải tiến thức ăn là công việc cấp bách hiện tại của hắn. Cái miệng đã ăn quen mỹ thực, hai ngày này có thể nói sắp nhạt thành nước ốc. Bởi vậy, Tống Thiêm Tài vừa nhìn thấy thịt đã nghĩ tới món thịt kho tàu trong truyền thuyết.